Chương 5: Gia thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi được nghỉ cả ngày, nên chuẩn bị cho Ton Nam đi học xong thì chỉ quanh quẩn trong nhà, tập thể dục một chút rồi lấy kịch bản ra xem. 

Đến tầm 2 giờ chiều, tôi sủa soạn thay quần áo để đến đưa Pong đi lấy xe đang bảo dưỡng. Chưa biết xe bảo dưỡng ở đâu, nhưng nghe cậu ấy nói xa nên cũng chuẩn bị kĩ lưỡng một chút, không biết sẽ gặp ai, giữ hình tượng là điều cần thiết... Tôi mở tin nhắn tối qua lên, xem lại địa chỉ nhà cậu ấy một lần nữa, cách nhà tôi không xa lắm, tầm 20 phút chạy xe bình thường thôi. Lên xe, đi được một đoạn thì tôi mới chợt nghĩ, có lẽ nên gọi báo trước với cậu ấy một tiếng thì tốt hơn. Tôi bấm điện thoại gọi vào dãy số mới vừa được lưu vào ngày hôm qua. Rất nhanh đã có người bắt máy: 

- "Alo... Em nghe đây ạ!" 

- Ừ, anh đang trên đường đến nhà cậu này... Cậu chuẩn bị chưa? 

- "Dạ, em cũng đang chuẩn bị, anh cứ đi từ từ không cần gấp nhé!" 

- Ừm... Được rồi, vậy khi nào đến anh sẽ gọi cậu! 

- "Dạ, anh lái xe cẩn thận!" 

- Oke... Anh cúp máy đây! 

- "Dạ anh..."


Tôi lái xe đến địa chỉ, là một tòa chung cư cao lớn và khá sang trọng, có phòng bảo vệ ngay trước cửa tầng trệt. Tôi định vào hỏi bảo vệ, nhưng sợ mình gấp gáp quá lại phiền đến Pong nên thôi đành ngồi đợi một lúc rồi mới bấm điện thoại gọi cho cậu ấy lần nữa. Không biết là cậu ấy có cầm điện thoại trong tay suốt 24/7 không nữa, lần nào tôi liên lạc đều được hồi đáp ngay lập tức. Vừa đổ hồi chuông đầu tiên là cậu ấy bắt máy ngay: 

- "Anh đến rồi ạ! Em xuống ngay đây... Một chút nữa thôi ạ!" - Giọng nói vô cùng gấp gáp, còn có vài âm thanh rất vội vã, có lẽ là đóng cửa rồi chạy thật nhanh. 

- Này, không sao đâu! Anh mới tới thôi, cậu từ từ mà đi... Đừng chạy! 

- "Dạ..." 

- Được rồi...


Bảo là đừng vội rồi, ấy thế mà mới qua 3 phút là đã thấy cậu ấy đến ngay trước cửa xe rồi, tôi nhanh chóng mở cửa để cậu ấy vào trong ngồi ngay ghế phụ lái. Vừa đặt mông xuống ghế là Pong thở phào một hơi thật mạnh, tiếp đó là liên tục hổn hểnh vài hơi liền, trên trán thì lấm tấm mồ hôi... Tôi lấy túi khăn giấy trong giỏ ra đưa tới trước mặt cậu ấy: 

- Đã bảo đừng vội rồi... 

- Không sao... Trời nắng nóng mà để anh đợi lâu thì khó coi lắm! - Cậu ấy vừa nói vửa rút tờ khăn giấy ra quyệch quạc lau qua loa trên mặt. 

- Này... Cậu sống có tâm với khuôn mặt mình tí chứ! Cậu là nghệ sĩ đó, lau cẩn thận vào!

- Không sao, trước giờ em vẫn vậy thôi! Em không biết quan tâm đến vẻ ngoài đâu ạ. 

- Không biết ông trời có thấy tiếc khi cho cậu khuôn mặt đẹp trai đó không nữa! 

- Em ạ? Đẹp trai ạ? 

- Chứ chẳng lẽ cậu không thấy mình đẹp trai à, cậu Hoàng tử... 

- Anh này! Thì chắc là em cũng... Đẹp một chút! Nhưng em không biết đâu, từ nhỏ đến giờ em cũng chỉ để vậy mà lớn lên thôi.


Nói mới để ý, tôi ngẫm lại một chút thì đúng là cậu ấy có vẻ không chú trọng đến hình thức bên ngoài của mình lắm. Như lần đầu đụng mặt nhau ở tiệm Gà rán, Pong cũng chỉ mặc một chiếc quần Tây đen dáng đứng và chiếc áo sơ mi trơn màu xanh đậm, dưới chân mang đôi converse trắng, ấy vậy mà vẫn cứ toát lên vẻ đẹp trai phóng khoáng, khí chất hoàn toàn ăn khớp với cái danh Hoàng tử. Hôm qua họp mặt với công ty cũng vậy, cậu ấy cũng quần Tây với áo sơ mi như hôm trước chỉ là khác màu, lần này thêm được chiếc áo khoác. Hôm nay thì trông còn xơ xài hơn, quần jean, áo thun, giày thể thao... Thật là không hiểu sao, mấy tên tùy tiện với cơ thể mình như cậu ta lại được trời ban cho cái thân thể đáng mơ ước như vậy chứ! Đúng là không công bằng!

Pong không biết những thứ vừa xảy ra trong đầu tôi, lại cứ ngốc ngốc cười hì hì, quệch qua lại thêm vài đường nữa trên mặt rồi vo viên tờ khăn giấy lại nhét vào túi quần.


- Trước khi giặt đồ nhớ lấy ra! 

- Hả! Cái gì anh? À, khăn giấy ấy ạ? 

- Ừm... Để quên giấy trong đó, lúc giặt nó sẽ bị nát ra rồi dính hết vào quần áo... 

 - Dạ, Em cũng biết nhưng thỉnh thoảng lại bị quên. 

- Vậy sau đừng bỏ rác vào túi nữa! 

- Dạ... 

 - Ừm... À mà, giờ đi hướng nào? 

- Ấy, em quên... Anh cứ đi thẳng hướng ra ngoại thành, ở *** đó anh! 

- Ừ, anh biết rồi. 

- Tôi khởi động xe, bắt đầu di chuyển vào đường cao tốc.

Chỗ Gara mà xe Pong bảo dưỡng cách trung tâm thành phố gần 2 tiếng lái xe, đúng là xa thật. May mà trên đường đi có người để nói chuyện không thì tôi ngủ gật mất. Trong nội thành cũng đâu thiếu gì Gara xe lớn, không hiểu sao cậu ấy lại chịu khó đem xe đi xa đến vậy. Tôi cũng tò mò, cũng thắc mắc dữ lắm mà ngại không hỏi, giờ mà hỏi "Tại sao cậu đem xe đi xa thế?" thì không chừng cậu ấy lại hiểu lầm là tôi đang than thở, phàn nàn... Rồi lại thêm ngại ngùng khó xử. Thôi vậy, cũng không nhất thiết phải biết.


Chúng tôi cứ nư thế đi được chừng nửa đường thì Pong quay qua nói với tôi: 

- Anh... Hay anh đưa em lái nửa đường còn lại cho, anh qua bên này nghỉ chút đi! 

- À, không sao đâu! Cứ để anh... 

- Em lái được mà, với lại em cũng biết đường nên cũng tiện hơn! Anh qua đây đi.

Quả thật ngồi lâu tôi cũng có chút uể oải, chắc là tới tuổi rồi... Cũng không giằng co khách sáo nữa, tôi bèn lái xe đến đoạn đường vắng gần đó tấp vào lề, hai người xuống xe đổi vị trí cho nhau rồi tiếp tục hành trình.


Được rảnh rỗi, tôi lấy điện thoại ra lướt xem một chút. Vừa vào IG, đã thấy có thông báo nhắc tên liền mở ra xem, là của Pong... Ở mục story của Pong vừa đăng một tấm ảnh tôi lúc đang lái xe, là vừa nảy, trên ảnh có gắn tên tôi kèm theo dòng chữ "Cảm ơn ạ!". Tôi quay qua nhìn cậu ấy đang chăm chú lái xe, khẽ mỉm cười lắc đầu một cái, đúng là tên nhóc lắm điều! Rồi quay lại bấm chia sẽ tấm ảnh đó về mục story của mình, bên trên đính thêm dòng hồi đáp "Không có gì đâu nè"

Thoát IG, tôi tiện thể vào luôn Twt để xen tin tức, những thông tin xoay quanh dự án lần này của chúng tôi là đề tài đang được bàn tán khá sôi nổi, tên tôi và nhóm của Pong cũng được nhắc đến khá nhiều, tuy nhiên vẫn chưa có tin nào là chính xác trọng tâm cả... Lướt đọc một lúc cũng thấy chán, tôi quyết định tắt máy cất lại vào túi, quay qua nói chuyện với Pong để cậu ấy đỡ buồn ngủ: 

- Này, sao cậu lại đem xe đi bảo dưỡng xa vậy? Ở nội thành đâu thiếu Gara lớn. - Giờ tôi không lái xe nữa, cũng không tính là đang phàn nàn đi.

- À, tại cái Gara này là của nhà em! Đến đây bảo dưỡng sẽ đỡ chi phí... - Cậu ấy nhe răng cười vui sướng, kiểu như mình đang làm một chuyện rất thông minh, rất đáng được khen ngợi vậy. 

- À... À, thì r... Ra là vậy...

Trời ơi, nhà cậu ấy có cả Gara xe luôn kìa... Như đã nói thì xe của cậu ấy là xe sịn, siêu đắt đỏ ở cái đất Thái này, để bảo dưỡng nó thì phải đến những Gara lớn mới có phụ tùng chính hãng cũng như dụng cụ sửa chữa phù hợp. Chắc chắn Gara nhà cậu ấy cũng là thương hiệu có tiếng chứ không thể tầm thường được... Eo ôi...


- Anh... Anh sao vậy? 

Tôi ngồi ngây người suy nghĩ vẩn vơ không nghe thấy tiếng Pong gọi, đến khi cậu ấy huơ huơ tay trước mặt thì tôi mới giật mình bừng tỉnh: 

- À ờ... Không sao! Anh chỉ hơi ngạc nhiên về cậu thôi. 

 - Có gì đâu anh! Anh đừng làm em ngại mà... Chỉ là chi nhánh trong Tập đoàn của dòng họ em thôi à. Tính trên cả nước thì cũng được vài cái chi nhánh lớn nhỏ. 

- Là... Là cả Tập đoàn luôn à? - Tôi há hốc mồm kinh ngạc, nghĩ một cái Gara lớn đã là dữ dội lắm rồi, không nghĩ tới đó còn là chi nhánh của cả một Tập đoàn. Rốt cuộc gia thế của cậu ấy đến mức nào vậy? Trong giới này, người có xuất thân Trâm anh thế phiệt như cậu ấy không phải hiếm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi được quen biết với người như vậy. Quá lạ lẫm... 

- Dạ, anh biết Tập đoàn sản xuất Ô tô PST không, PST là viết tắt của Ponsantigul, là họ nhà em. Tiền thân nó là một tiệm sửa xe của ông Cố cụ nhà em. Nó phát triển lớn mạnh dần và được cha truyền con nối đến nay là đời thứ 4 rồi... 

- Hình như anh cũng có biết, nhưng anh không rành lắm! 

 - Dạ... Em cũng chẳng có hứng thú gì với nó đâu! Chỉ là gần đây em hay bị bố nhắc nhở về chuyện này... Chán lắm anh ạ! 

- Bố muốn cậu thừa kế Tập đoàn ấy à? 

- Dạ... Tại bố em là con cả, hiện giờ Tập đoàn cũng là do bố em điều hành chính thức, còn có sự giúp sức của Chú Hai, Chú Ba và Cô Út nữa... Nhưng trong 4 anh em họ, thì chỉ có bố em là có con trai đã đến tuổi là em, Chú Hai thì có đứa con trai út mới được 12 tuổi, còn lại toàn là con gái, nên người duy nhất được nhắm cho việc thừa kế là em... Nhưng mà em... 

- Cậu thì chỉ hứng thú với Nghệ thuật thôi, đúng không? 

- ... 

- Đúng là khó cho cậu thật... 

Tôi chẳng biết nên an ủi như thế nào nữa, cũng đâu thể xen vào chuyện gia đình cậu ấy rồi phán xét xem cái gì đúng cái gì sai. Mà tính ra, mong muốn của bố cậu ấy cũng là chính đáng mà, cả sản nghiệp đồ sồ như thế, ai lại chẳng mong con mình là người thừa hưởng. Nhưng đam mê và ước mơ của cậu ấy cũng đâu phải thứ nói bỏ là bỏ được... Rất nan giải nha! 

- Em sẽ không làm theo bố đâu! Em đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có được ngày hôm nay mà... 

- Cậu... Đã rất khó khăn hả? 

- Anh hãy thử nghĩ xem một tên nhóc vừa tốt nghiệp Trung học xong, từ Chiang Mai một thân một mình tiến vào Băng Cốc, rồi phải loay hoay vừa làm lụng kiếm thu nhập, vừa tìm cơ hội cho đam mê, sẽ như thế nào... 

- Cậu không nhận trợ cấp của gia đình sao? 

- Dạ không! Tại em tự mình muốn đi con đường riêng mà, có khổ cực mấy em cũng phải tự cố gắng thôi... Không phải em kêu ca đâu, em chỉ muốn nói là em đã nổ lực rất nhiều nên sẽ không từ bỏ! 

- Ừm... Cậu cứ làm những gì mà mình thích nhất, có vậy mới hạnh phúc được! 

- Dạ... Cảm ơn anh.


Chúng tôi mãi mê nói chuyện qua lại, đến nơi lúc nào tôi không hay, chỉ khi Pong chầm chậm cho xe dừng lại trước một Gara xe đồ sộ, siêu rộng lớn thì tôi mới nhận ra...

Nói là Gara vậy thôi, chứ thật ra đây là cả một trụ sở lớn với 2 khu vực tách biệt rõ ràng. Bên kia là cửa hàng bán Ô tô, xung quanh bao phủ bởi lớp kính dày trong suốt, bên trong là hàng loạt những chiếc siêu xe mới toanh, sáng bóng được sắp xếp trưng bày bắt mắt. Còn bên này lại được chia thành hai khu nhỏ, 1 là khu Lắp ráp phụ kiện, 2 là khu để bảo dưỡng và sữa chữa xe... 

Chúng tôi cùng xuống xe và tiến vào bên trong. Pong vừa xuất hiện trước cửa, hàng loạt nhân viên trong Gara liền tạm dừng việc đang làm, cung kính chắp tay vái cậu ấy một cái. Thêm một người khác Tây trang chỉnh tề chạy từ phòng ra, người này tầm trạc tuổi tôi nhưng do phong cách ăn mặc nên nhìn có vẻ chững chạc hơn, anh ta cũng nhanh chóng chắp tay: 

- Cậu ch... 

- Thôi không cần đâu! Anh cho xe ra giúp em đi ạ!

Pong vội xua tay khi người kia còn chưa kịp nói hết câu làm anh ta có chút bối rối, nhưng đúng là phong thái của người chuyên nghiệp, anh ta liếc nhìn tôi một cái rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tự nhiên: 

- Dạ được!

Không dây dưa lâu, xe vừa được nhân viên lái ra cho là Pong muốn về ngay. Cậu ấy quay qua nói với tôi: 

- Em chạy trước rồi anh đi theo sau em nhé! 

- Được...

Về lại tới trung tâm thành phố thì trời cũng đã nhá nhem tối. Pong ngỏ ý muốn mời tôi ăn tối để cảm ơn, nhưng tôi muốn về nhà ăn với Ton Nam hơn nên đã từ chối. Cậu ấy cũng không nói thêm gì, chúng tôi chia tay rồi ai về nhà nấy...

Ngày mai tôi có hẹn lên công ty để chuẩn bị cho họp báo ra mắt phim vào ngày kia, cả buổi chiều ngồi xe nên giờ cũng hơi ê ẩm người, tối nay tốt nhất là nên tranh thủ ngủ sớm một chút... À mà khoan.

Tôi leo lên giường, lấy máy ra bắt đầu tìm kiếm nhưng thông tin mà mình đang tò mò. Lên Google vào thanh tìm kiếm gõ "Tập đoàn PST". Xuất hiện trước mắt tôi là hàng loạt những thông tin cũng như hình ảnh liên quan đến Tập đoàn sản xuất Ô tô lớn nhất khu vực Đông Nam Á...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro