Chương 6: Giận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chúng tôi có một ngày tập duyệt trước cho buổi họp báo ra mắt dự án vào ngày mai. Tôi không muốn là người đến muộn nữa nên đã cố gắng làm mọi việc nhanh hơn một chút và thành công đến công ty trước giờ hẹn đến gần 20 phút. Chắc mẩm trong đầu lần này mình đã là người đến sớm nhất đoàn rồi, ai ngờ khi vào đến khu vực tập duyệt thì đã có người đến sớm hơn... Thật là! Chán ghê...


Không tính đến mấy anh chị hậu đài đang chuẩn bị cho sân khấu thì trên sân khấu có thêm một người đang đứng loay hoay với cây Gitar điện màu đen đeo trên vai, dáng hơi khom, đầu hơi cuối xuống, tay thì bấm bấm chỉnh dây đàn, có vẻ không để ý đến xung quanh lắm. Tôi nhìn qua nhìn lại khắp sân khấu thấy có bố trí đầy đủ cả dàn nhạc cụ rồi, chắc là của nhóm Cumulus, nhưng hiện tại thì chỉ có mỗi Pong ở đấy thôi. Thấy hơi trống trải mà cũng không biết phải làm gì, tôi bèn tiến đến chỗ Pong kiếm chuyện để nói trong lúc đợi mọi người:

- Này! Cậu đến sớm thế? Anh còn tưởng mình đến sớm nhất rồi, ai dè...

- Au... Anh! - Nghe giọng tôi cậu ấy mới giật mình ngước mặt lên.

- Ừm... Sao đến sớm vậy?

- À dạ, ngày mai nhóm em diễn tiếc mục mở màn đó anh! Bữa nay tụi em đến sớm một chút để trập trước.

- Ủa mà sao có mình cậu?

- Dạ không, còn anh Ping với anh Nodt nữa! Hai ảnh có chuyện với quản lí nên đi gặp riêng rồi ạ... 

- Ò... - Tôi nghĩ mình nên từ bỏ ý định trở thành người đi làm sớm nhất thì hơn.

- Mà sao anh đến sớm vậy ạ? Còn tới 20 phút nữa mới bắt đầu mà.

- Ừ thì... Cậu cũng thấy đó, mấy lần trước anh đều đến muộn rồi, nên là lần này anh muốn đến thật sớm.

- Nhưng mà có lần nào anh đến trễ giờ đâu ạ!

- Biết vậy, nhưng anh đều đến sau mọi người mà...

- Sao anh phải lo lắng chuyện như vậy! Anh chỉ cần làm đúng việc của mình thôi, cần gì dể ý người khác chứ! - Cậu ấy nói chuyện với tôi, tay thì vẫn đang chỉnh dây đàn, mặt hơi nghiêng theo hướng tay.

- Người làm việc chỉ vì đam mê như cậu, không hiểu được đâu!

Tôi vừa dứt lời thì Pong cũng bất ngờ dừng động tác chỉnh đàn lại, quay phắt qua nhìn thẳng vào mặt tôi, ánh mắt cậu ấy dường như có chút thất vọng:

- Dạ vâng! - Nói xong Pong cuối mặt tiếp tục với việc của mình, có vẻ không định nói chuyện với tôi nữa.

- Kh... Không phải... - Hình như có hiểu lầm gì rồi, ý tôi không phải vậy đâu.

- Ê Pong, được chưa? Thằng Build với thằng Bas tới rồi... 

Người vừa lên tiếng à Ping. Ping và Nodt từ phía sau sân khấu đi ra, vừa thấy tôi, họ liền niềm nỡ chào hỏi:

- A! Chào anh Tong, anh đến sớm vậy ạ!

- Ừ, tại anh rảnh nên đến sớm chút thôi... - Tôi trả lời qua loa với Nodt.

Hai người họ bất ngờ xuất hiện làm tôi cũng không biết phải nói chuyện tiếp với Pong như thế nào nữa, đành lẳng lặng quay người bước xuống khỏi sân khấu để chỗ cho nhóm của họ luyện tập. Lúc nảy đi lên rất nhẹ nhàng, nhưng sao bây giờ bước xuống thấy nặng nề quá!

Tôi vừa xuống khỏi sân khấu thì Build và Bas cũng đến, họ ríu rít chào hỏi tôi rồi nhanh nhẹn vọt lên sân khấu. Cả nhóm họ mỗi người một việc không chút trở ngại nào, cùng bắt tay luyện tập bài hát cho ngày mai...


Tôi đứng bên dưới, đưa mắt ngắm nhìn bọn họ - những chàng thanh niên căng tràn nhựa sống đang hăng say thể hiện niềm đam mê của mình. Bọn họ, người đàn, người hát, người chơi trống, người chơi kèn, ai nấy mặt mày đều rạng rỡ với nụ cười sản khoái trên môi... Đây là lần đầu tiên tôi được xem một ban nhạc diễn trực tiếp như thế này, thật sự rất hấp dẫn và cuốn hút. Từng chuyển động của họ cho tới từng nhịp âm thanh được vang lên đều vô cùng hoàn mỹ, vô cũng mê hoặc. Tại sao một thứ hay ho như thế này mà đến giờ tôi mới biết đến nhỉ! Tôi dường như biến thành fan của họ hồi nào không hay, đứng tại chỗ thẫn thờ xem họ diễn đi diễn lại một bài mà không hề thấy chán... Tôi say mê đến nỗi không biết tất cả diễn viên trong đoàn đã có mặt đông đủ từ lúc nào. Đến khi nhóm Cumulus dừng việc tập luyện của họ lại thì tôi mới bất ngờ nhận ra sự ồn ào đông đúc ở phía sau mình.

Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng nói cười rôm rả với nhau, nhóm Cumulus cũng rời khỏi sân khấu tiến đến chỗ đám đông. Chúng tôi cùng xúm xít lại tán gẫu với nhau được một lúc thì mới đến giờ làm việc...

Tôi tạm thời gạt bỏ những vướn bận trong lòng mình, hòa nhập vào mọi người để bắt đầu công việc.

Chúng tôi được phát mỗi người một tập kịch bản để xem qua trước khi diễn tập. Thứ tự các tiết mục được sắp xếp trật tự, phần thể hiện của mỗi người cũng được đánh dấu rõ ràng. Xem đến phần "Ra mắt tạo hình nhân vật" tôi có chút thú vị, liền quay qua chỗ chị Ning - biên kịch, hỏi lớn:

- Chi Ning ơi... Phần "Ra mắt tạo hình nhân vật" là sao vậy ạ?

- À... Cái đó, chiều nay mấy đứa sẽ có buổi chụp ảnh với tạo hình của nhân vật, rồi ngày mai tới phần đó thì hình ảnh sẽ được công bố, đồng thời mấy đứa cũng sẽ xuất hiện với chính tạo hình đó luôn... Thú vị không!

- Hay lắm ạ... - Chúng tôi đồng loạt thích thú vì việc này. Bởi có đọc qua kịch bản phim bao nhiêu lần thì hình ảnh của nhân vật cũng chỉ hiện lên trong đầu chúng tôi một cách mơ hồ mà thôi, đây sẽ là lần đầu tiên chúng tôi được tận mắt nhìn thấy hình ảnh mà mình sẽ thể hiện.


Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng nên buổi tổng duyệt cũng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Trong suốt buổi tập, những người khác đều có đến nói chuyện vui đùa với tôi. Chỉ có Pong là từ lúc nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng đó đến giờ, cậu ấy vẫn chưa hề ngước nhìn tôi thêm lần nào nữa... Thật sự, tôi thấy khó chịu trong người quá!

Chúng tôi được nghỉ trưa trong 2 giờ đồng hồ để chuẩn bị cho buổi chụp hình chiều nay. Trong thời gian này, ăn uống nghỉ ngơi ra sao đều tùy chúng tôi. Ở công ty có căn tin và cả phòng để nghỉ ngơi nên rất tiện... Theo như tư vấn của biên kịch và đạo diễn, chúng tôi nên chia nhau ra theo từng nhóm tương đồng với sự phân chia của tuyến nhân vật trong phim, để tiếp xúc với nhau nhiều hơn, khi vào việc sẽ ăn ý và dễ dàng hơn... Đương nhiên đó chỉ là gợi ý cần thiết thôi, chúng tôi vẫn thoải mái và thân thiết với nhau một cách tự nhiên chứ không hề có sắp xếp gì cả...

Tôi đi chung với nhóm "Vệ sĩ" là Nodt, Perth, Job và Bas ra căn tin để ăn trưa. Pong thì đi chung với JJ, Us và Ping, lúc sau thì có thêm Ta nữa. Nhóm còn lại là những người thuộc tuyến nhân vật chính là Mile, Apo, Bible, Buil và Jeff với Barcode... Nói là chia nhóm vậy thôi, chứ ra đến căn tin thì chúng tôi cũng tụ lại ngồi thành một vòng lớn ăn chung với nhau. Tôi lấy đồ ăn sau mọi người, nên lúc ra bàn thì thấy còn trống mỗi một chỗ cạnh Nodt liền nhanh nhẹn ngồi vào luôn. Lúc đặt dĩa đồ ăn lên bàn thì tôi mới để ý, người ngồi đối diện tôi là Pong. Cạnh Pong là Ping và JJ, thấy tôi ngồi vào họ liền vui vẻ chào hỏi, Pong thì qua loa gật đầu với tôi một cái rồi nhanh chóng lờ đi ngay... Ping ngồi bên cạnh cũng thấy được sự khác lạ, liền huých vào tay Pong mấy cái, cười cười trêu ghẹo:

- Này, sao bữa nay lạnh lùng với đàn anh thế! Anh còn tưởng mày sẽ nhảy cẩng lên rồi quẩy đuôi ấy chứ!

- Không sao, nay em hơi mệt thôi... - Pong nhàn nhạt trả lời.

- Thôi thôi... Mấy cậu đừng làm tôi ngại nữa, anh em ai cũng như nhau thôi mà! Đừng cứ Đàn anh này đàn anh nọ hoài như vậy, nghe già lắm đó... - Tôi xởi lởi cố gắng phá giải bầu không khí ngượng ngùng.

- Ha ha... Ê mà tính ra tụi mình bằng tuổi đó! - Ping vẫn vui vẻ như cũ.

- Ờ đó! Thế mày tao cho thân nhá! Cũng bớt khách sáo với tao đi!

- Oke nha bạn...

Phía đầu bàn bên kia bỗng vang lên tiếng của Mile, hướng về chúng tôi:

- Này, đây cũng bằng tuổi với hai người đó!

- Thế à... Vậy giờ tính sao! Mày tao luôn nhá! - Tôi phấn khởi đáp lại ngay.

- Oke luôn, thoải mái đi bạn ơi... Dù gì cũng chỉ có 3 chúng ta là thoải mái mày tao với nhau thôi à!

Mile vừa dứt lời thì cả đám rộ lên tràn cười sản khoái. Mà đúng thật, trong nhóm 16 người thì chỉ có Mile, tôi và Ping là bằng tuổi nhau và cũng là 3 người lớn tuổi nhất. Vừa thấy hãnh diện vừa lo lắng vì "tuổi già" của mình nè... Hu hu, ở nhà tôi là em út đó, tự nhiên tới đây cái làm anh của mười mấy tên nhóc một lượt. Haizzz... Cũng may là đám em trai này, đứa nào đứa nấy đều ngoan ngoãn đáng yêu cả đấy!


Ăn xong, chúng tôi lại theo nhóm cũ tự chia ra tìm chỗ nghỉ ngơi, vì chiều nay chụp ảnh cũng theo nhóm như thế này nên đi chung với nhau luôn cho tiện...

Lúc ra khỏi căn tin, nhóm tôi và nhóm của Pong đi cùng nhau. Vì tôi đi phía trước còn Pong thì cuối đầu lửng thửng ở tít đằng sau, nên tôi có muốn nói chuyện với cậu ấy cũng không có cơ hội. Đang lúc mơ hồ, không biết phải thế nào thì Ping từ đằng sau nhào đến khoát vai tôi, hỏi nhỏ:

- Bộ mày với thằng Pong có chuyện gì à? Bình thường lúc nào gặp mày nó cũng líu ra líu ríu mà, đúng không... Hôm qua, nó còn hí hửng kể cho tụi tao nghe chuyện mày đưa nó đi lấy xe nữa kìa! Sao tự nhiên bữa nay nó im ỉm cả buổi vậy?

- À... Thì... Cũng có chút hiểu lầm... Ê mà, chuyện gia đình Pong ấy...

- À, chuyện ba nó bắt nó thừa kế tập đoàn ấy à?

- Ờ. Hả! À ừ...

- Không có gì đâu! Việc đó cũng gần cả năm nay rồi, chỉ là gần đây ông ấy có vẻ gấp gáp hơn trước... Nhưng đó không phải lí do đâu!

- Ừm, tao biết không phải do chuyện đó! Nhưng mà, chuyện gia đình của Pong ấy... Có những ai biết vậy?

- Tao cũng không rõ lắm. Mà hình như chỉ có nhóm tụi tao và công ty biết thôi ấy!

- À...

- Giờ thì có thêm mày nữa đó!

- À, ừ.

- Pong nó không thích việc người khác tiếp xúc với nó mà cứ chăm chăm nhìn vào cái gia thế đó, nên là bình thường nó không kể chuyện gia đình mình cho ai nghe đâu, phải tin tưởng mày lắm nó mới kể đó...

Thì ra là như vậy, hèn gì...

- Ừm, tao biết rồi... Mà thôi, tao có việc tý!


Vừa dứt lời tôi gỡ tay Ping ra khỏi vai mình, rồi không nói thêm lời nào liền quay người đi thẳng ra phía sau. Tôi đến chỗ Pong, nắm lấy tay cậu ấy kéo đi:

- Cậu ra đây với anh một chút!

Pong không có ý phản kháng, cứ như vậy ngoan ngoan theo sau tôi. Không cần quay lại tôi cũng biết mọi người đang nhìn 2 đứa tôi bằng ánh mắt như thế nào, nhưng tôi cũng mặc kệ luôn. Tôi phải giải quyết chuyện này ngay, chứ anh em còn làm việc với nhau lâu dài mà để hiểu lầm như vậy thì không hay chút nào... Cũng may, lúc chúng tôi đi gần khuất thì có nghe loáng thoáng giọng của Ping: "Tụi nó có chút hiểu lầm nên đi nói chuyện thôi, không có gì đâu!"

Tôi kéo tay Pong vào một phòng nghỉ trưa đang còn trống. Vừa đóng cửa lại, tôi thả tay Pong ra, cậu ấy ngước nhìn lướt qua tôi một cái rồi nhẹ gọng hỏi:

- Anh có chuyện gì muốn nói ạ?

- Ừm... Thì là chuyện lúc sáng đó! Anh xin lỗi, ý anh không phải vậy đâu...

- À, chuyện đó hả! Không có gì đâu anh! - Giong cậu ấy vẫn nhàn nhạt.

- Thật sự anh không có ý nói cậu đâu, anh chỉ đang nói đến bản thân mình thôi, nhưng chắc tại anh không biết ăn nói, dùng từ không đúng nên mới thành ra vậy... Anh xin lỗi.

- Không phải vậy đâu anh! Em không có giận gì anh hết! Chỉ là em thấy, anh nói vậy cũng đúng thật... Em với anh khác nhau quá! Tự nhiên, em thấy mình không xứng để thân thiết với anh thôi.

- Này, cậu nói khùng điên gì vậy! Anh em với nhau thì có gì mà xứng với không xứng! - Tôi hơi bất ngờ vì suy nghĩ của cậu ấy.

- Nhưng nó vẫn là sự thật thôi ạ! Anh cũng thấy mà, anh  vừa tài năng vừa chăm chỉ, lại còn làm việc nghiêm túc, có kỹ luật. Còn em thì thật sự chỉ có mỗi niềm đam mê của mình thôi... Chúng ta đi với nhau nhiều, kẻo lại ảnh hưởng đến hình ảnh của anh.

- Cậu thấy anh tốt đến vậy à?

- Đương nhiên ạ...

- Thôi, anh đùa! Không có ảnh hưởng gì hết, anh em với nhau cậu làm vậy thì chính anh mới là người ngại  đó!

- Dạ... Vâng. Em hiểu nhưng ...

- Thôi nào, không có nhưng nhị gì hết! Chỉ cần cậu không giận là anh vui rồi... Cậu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, không là anh giận đó nhá! - Giờ tôi mới thấy thoải mái được một chút.

- Dạ...

- Này, cậu cười lên cái đi!

Từ sáng đến giờ tôi mới thấy được cậu ấy cười luôn đó. Đúng là nụ cười của Hoàng tử mà, tôi như được giải cứu vậy, nhẹ nhỏm và thoải mái vô cùng. Tôi vỗ vỗ vào vai cậu ấy:

- Được rồi, đi nghỉ chút thôi... Sắp đến giờ chụp ảnh rồi.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro