Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con mẹ nó! Mới sáng sớm mà gọi cái gì vậy! Có để cho tao ngủ không? " Pavel nhắm tịt mắt quơ đại một gì đó mềm mềm tựa như búp bê bên cạnh ném về phía phát ra âm thanh.

"Thật to gan! Anh dám ném tôi?"

Bỗng chốc một giọng nói âm trầm như từ 18 tầng địa ngục vang lên, dọa cho người đang mơ màng giật mình ngồi bật dậy.

"ĐM, mày là ai vậy? Sao lại ở trong phòng tao?"

"Hừ! Hôm nay còn dám xưng mày tao. Chiêu mới của anh à? Lạt mềm buộc chặt hửm?"

Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn ở giữa phòng. Ngón tay thon dài vuốt ve chiếc nhẫn bạc cũ kỹ ngự trị nơi ngón áp út. Vẻ mặt có hơi vi diệu nhìn Pavel đang ngáp ngắn ngáp dài.

Gì vậy trời? Lạt mềm buộc chặt là cái gì nữa? Tên điên này ở đâu ra vậy?

"Mày bị điên à? Chạy vào phòng tao còn ăn nói linh tinh, có tin tao gọi quản lý đuổi mày ra ngoài không?"

"Nếu không phải vì ông nội tôi thì anh nghĩ tôi muốn vào đây à? Còn nữa, quý ông William sẽ rất buồn nếu biết anh gọi ông ấy là quản lý đấy. Ông ấy vẫn thích được gọi là quản gia hơn. "

"Nói nhảm cái gì vậy? Ở đây ký túc xá nam đại học Rangsit, chỉ có quản lý, chứ quản gia ở đâu ra. Mà mày là ai? Sao lại vào đây được? Còn mặc vest nữa."

"Cẩn thận ngôn từ của anh. Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu."

Người đàn ông dừng lại một chút rồi nhìn Pavel từ trên xuống dưới, nhếch mép nói ra một câu khiến anh sững sờ.

"Anh 35 tuổi rồi. Không cosplay sinh viên được nữa đâu."

Người đàn ông nói xong liền đứng dậy đi về phía cửa phòng, rồi dừng lại chêm thêm một câu.

"Còn 15 phút nữa là tôi đi rồi, nếu anh không muốn ông nội lại càm ràm thì nhanh lên."

Pavel ngồi hóa đá trên giường, tiêu hóa tất cả những lời nói của người mới bước ra khỏi phòng. 35 tuổi? Chắc chắn là mơ rồi, anh mới là sinh viên năm nhất khoa truyền thông đại học Rangsit thôi, làm sao có thể là một ông chú 35 tuổi được chứ. Anh còn nhớ bản thân mới vừa nộp bài tập kết thúc môn cho giảng viên nên quyết định ngủ một giấc thật đã, tại sao mở mắt ra lại biến thành như thế này rồi.

Anh hoảng hốt nhắm mắt rồi lại mở mắt ra. Ừm, không phải mơ. Người ta thường nhéo bản thân để kiểm chứng tính chân thật của một sự việc khó tin nhưng Pavel không dám, anh sợ đau. Anh vẫn chưa hết hy vọng vơ chiếc gương để trên bàn cạnh giường rồi nhìn bản thân trong gương, cho dù đã quan sát từng sợi lông mi nhưng kết quả thật sự không chiều theo ý Pavel. Đây chính xác là khuôn mặt của anh, nhưng là phiên bản lớn tuổi hơn. Cũng không tệ, vẫn đẹp trai lắm, chưa bị phá tướng.

Sau khi miễn cưỡng chấp nhận bản thân vì một lí do nào đó mà không cần vùi đầu làm bài tập nữa mà tiến thẳng đến tương lai được trở thành một ông chú, Pavel mới hoàn hồn đưa mắt quan sát căn phòng. Hừm, chắc chắn là có gì đó không đúng rồi, tại sao lại toàn là màu hồng vậy? Ai nói cho anh biết mớ gấu bông Hello Kitty nằm khắp phòng là cái gì vậy, ký túc xá đậm chất "wibu" tràn ngập hình anime của anh đâu? Rồi cả tủ quần áo màu hồng, giường màu hồng, thảm màu hồng,... Thật sự là quá nhức mắt rồi! Chết tiệt, cái người này bị làm sao vậy, còn hường phấn hơn cả thiếu nữ.

Pavel cuối cùng cũng phát hiện ra một điều mà anh vô cùng hài lòng, đó chính là căn phòng này xa hoa như khách sạn vậy, khả năng cao là một gia đình giàu có. Vậy là từ nay anh được thoát khỏi cảnh tranh nhau gói mì tôm cuối cùng với mấy thằng bạn cùng phòng vào mỗi cuối tháng rồi. ĐM, anh cuối cùng cũng có ngày này. Trực tiếp bỏ qua gần 20 năm cố gắng, đi lên đỉnh cao của nhân sinh, trở thành một ông chú giàu có lắm tiền, nhưng chưa có bụng phệ. Tính ra đến giờ phút này thì mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp, ngoại trừ việc bị tên đáng ghét mặc đồ đen như con quạ kia đánh thức vào lúc 7 giờ sáng.

Một lúc sau anh mới chậm chạp đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi thay bộ quần áo được xếp sẵn trên bàn. Cả quá trình anh đều được các hầu gái xoay tới xoay lui như một con rối. Đến cả một ngón tay cũng không phải nhấc, thật sự là quá tuyệt vời. Cũng may thẩm mỹ về quần áo của anh bây giờ vẫn khá bình thường, không có gì khó nói cả.

Đến khi các hầu gái lui ra khỏi phòng, anh mới dụi mắt nhìn vào trong gương. CMN, ai mà đẹp trai quá vậy! Cái thân hình này, gương mặt này, thực sự là một cái móc treo đồ tiêu chuẩn mà. Bộ dạng này mà đi ra ngoài, tỉ lệ ngoái nhìn không phải 90 thì cũng là 100%.

"Xin chào ký chủ! Tôi là Rebecca, hệ thống số 10. Hân hạnh..."

"ĐM, cái l*n què gì vậy!"

Pavel giật mình nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, nhưng kỳ lạ là chỉ có một mình anh ở trong phòng, không có sự hiện diện của người thứ hai nào cả. Anh tưởng chỉ là ảo giác của bản thân nên vỗ đầu, thầm nghĩ chắc là di chứng của việc dậy sớm đây mà. Mà khoan, có một vấn đề rất nghiêm trọng, tên quạ đen kia là ai, tại sao lại vào phòng anh được, còn ông nội và quản gia William gì đó nữa. Đến bây giờ anh vẫn chưa biết một điều gì ngoại trừ bản thân đã 35 tuổi.

Đang mải mê suy nghĩ thì một tiếng khóc kinh thiên động địa như quỷ khóc sói gào vang lên bên tai. Anh vội bịt chặt tai lại, nhưng dường như nó quanh quẩn trong đầu anh, không thể nào gạt bỏ được.

"Oa oa oa oa oa oa... Máy chủ đổi cho tôi một ký chủ khác đi. Ký chủ này hung dữ quá! Oa oa oa oa oa..."

Pavel cố gắng nắm bắt các từ khóa từ thứ được gọi là hệ thống kia. "Ký chủ" chắc là ám chỉ anh, còn máy chủ có thể là đơn vị quản lý thứ hệ thống này. Hai ngày trước, anh đọc tin tức thấy giới trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thể loại truyện xuyên không, hệ thống gì gì đó, dẫn đến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra. Lúc đó anh còn dẩu mỏ chửi vài câu, không ngờ bản thân đã thật sự gặp phải rồi, còn không cần làm chuyện ngu ngốc gì luôn.

"Im lặng! Còn khóc nữa tôi tố cáo với máy chủ là cậu không làm tròn trách nhiệm."

Sau bao nhiêu nỗ lực dỗ dành mà không ăn thua, Pavel tức giận gầm lên, dọa cho hệ thống đang khóc đến mức toàn bộ khung chat chao đảo im bặt, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng 'hức' nho nhỏ. Nếu bị ký chủ tố cáo, thì tiền lương tháng này của nó coi như đi tong rồi.

Nhưng hệ thống ngu ngốc không nghĩ đến Pavel chỉ mới vừa biết đến sự tồn tại của nó, làm sao biết máy chủ ở đâu mà tố cáo chứ.

"Nói cho tôi biết chuyện này là như thế nào." Pavel khoanh tay, lạnh lùng gõ chữ trong đầu.

"Hức... Tôi là Rebecca, hệ thống số...hức...10. Anh là người may mắn được...hức...chọn để hoàn thành nhiệm vụ do chúng tôi đưa ra. Hức... Nhiệm vụ là khiến Pooh Krittin Kitjaruwannakul yêu anh. Phần thưởng là được tự do lựa chọn một món quà bất kỳ trong kho thưởng của chúng tôi. Tạm...tạm thời là như vậy. Nếu có gì thay đổi, tôi sẽ thông báo với anh sau.

Cái nhiệm vụ gì thế này? Sao không phải là cái gì đó vĩ mô hơn chứ.

"Pooh cái gì gì đó là tên quạ đen lúc nãy à?" Nhận được biểu tượng "Like" từ hệ thống, Pavel xoa cằm. Nhìn thái độ của quạ đen, có lẽ nhiệm vụ này sẽ hơi khó ăn. Nhưng không sao, anh là ai chứ, chính là Pavel đẹp nhất khoa truyền thông, chuyện này không làm khó được anh. Khoan đã, tại sao không phải là một mỹ nữ mà lại là tên quạ đen kia? Có nhầm lẫn gì chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro