Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không...không có nhầm lẫn gì đâu." Hệ thống ngu ngốc nghe được suy nghĩ của Pavel, rụt rè trả lời.

Pavel nhướng mày, không biết cái thứ này còn bao nhiêu điều chưa nói cho anh biết.

"Thực ra... Thực ra thế giới này là một...một tiểu thuyết đam mỹ được đánh giá 1 sao trên hầu hết các trang web truyện, bị toàn thể độc giả chửi là máu chó, mất não."

Nhìn thấy thái độ không nóng không lạnh của ký chủ, hệ thống nuốt nước bọt, run rẩy gõ chữ.

"Nội dung đại khái là ký chủ gặp được nam chính năm 18 tuổi ở trường đại học trong một lần về thăm trường cũ rồi nhất kiến chung tình. Sau đó ký chủ không cần mặt mũi theo đuổi người ta khắp nơi nhưng vẫn không được đáp lại. Đến khi hôn nhân đồng tính chính thức được thông qua, ký chủ liền chạy đến trước cửa nhà nam chính đòi sống đòi chết muốn đăng ký kết hôn. Ông nội của nam chính bị ký chủ mua chuộc từ trước nên cũng góp một chân thuyết phục nam chính, còn giả vờ ngất xỉu để nam chính xuôi theo. Cuối cùng ký chủ cũng như ý nguyện được bước chân vào nhà chính gia tộc Kitjaruwannakul. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nam chính vẫn luôn hờ hững với ký chủ, chưa từng chung giường, còn chia phòng ngủ. Bỗng một ngày mối tình đầu của nam chính quay trở về, hai tình địch nhìn nhau đỏ mắt, hận không thể xé xác nhau. Hai người đại chiến ba trăm hiệp không phân thắng bại, đến cuối cùng đều nhượng bộ đối phương. Nhưng từ đầu đến cuối nam chính vẫn luôn thờ ơ, không cho người nào sắc mặt tốt, có thể là vì khó xử, dẫu sao một người là mối tình đầu, một người là bạn đời trên danh nghĩa."

Hệ thống dừng lại, quan sát sắc mặt đã đen hơn đít nồi của ký chủ. Nó âm thầm niệm Phật, hy vọng ký chủ sẽ không đổ tội lên đầu nó.

Pavel hít một hơi thật sâu, kiềm chế những từ ngữ thô tục đang trực chờ tuôn ra khỏi miệng.

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó... Sau đó nam chính vì quá phiền não với hai người nên quyết tâm ra nước ngoài tu nghiệp. Không ai giành được nam chính."

"CMN, đánh nhau một hồi cuối cùng lại đánh ra cái kết quả như vậy. Cái truyện máu chó gì đây chứ!"

Một người một hệ thống im lặng một lát, không khí vô cùng ngượng ngùng. Pavel lên tiếng phá vỡ sự im lặng, muốn khai thác thêm thông tin cần thiết.

"Nam chính bao nhiêu tuổi?"

"29 tuổi" Hay lắm, thua anh tận 6 tuổi.

"Hiện tại đang làm gì?"

"Giám đốc điều hành chi nhánh Bangkok của tập đoàn Kitjaruwannakul, một trong những tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn lớn nhất Thái Lan." Cũng may cái người này còn có mắt một chút, không bám theo một tên nghèo rớt.

"Mối tình đầu là ai?"

"Là thanh mai trúc mã của nam chính, bỏ đi du học sau khi đã hứa với nam chính cùng nhau thi một trường đại học. Tên là Patt."

"Còn tôi?"

"Chúng tôi đã điều chỉnh tên thật của ký chủ thành tên của nhân vật này. Ký chủ 35 tuổi, là con trai út của gia tộc kinh doanh thời trang có tiếng ở Thái Lan. Hiện tại không đi làm, vẫn luôn chạy theo nam chính."

Cái con người gì thế này. Có một nền tảng tốt như vậy nhưng không lo phát triển sự nghiệp, hơn mười năm chỉ bám theo một người đàn ông không thích mình. Cả người không có chút bản lĩnh nào, lâu như vậy vẫn không tóm được người về tay, đáng đời phải đi tranh giành với mối tình đầu của nam chính. Ngoài gương mặt đẹp ra thì chính là một tên ngu ngốc.

"Bây giờ đã đến giai đoạn nào của truyện rồi?"

"Hai người đã kết hôn được 5 năm, vẫn luôn duy trì tình trạng anh đuổi em chạy, chỉ khi nào ông nội ép buộc mới miễn cưỡng mang theo anh..."

"Dừng lại! Nói vào ý chính. Phiền chết đi được."

"A! Còn... Còn hai tháng nữa là mối tình đầu quay trở về."

"Hừ! Hai tháng? Tốt nhất là đừng về nữa."

Pavel yên lặng tổng hợp tất các những thông tin nhận được. Trong lòng anh thầm suy tính 100 kế hoạch khác nhau để cưa đổ con quạ đen kia.

"Kho phần thưởng của mày có gì?"

Pavel đột nhiên lên tiếng, dọa cho hệ thống giật mình gõ ra một đống ký tự lộn xộn. Nó vuốt vuốt lồng ngực không hề tồn tại của mình rồi trả lời Pavel.

"Nhiều lắm a! Tự do di chuyển giữa các thế giới truyện, tăng tuổi thọ, trở về thế giới ban đầu, được chọn một thân phận yêu thích ở một thế giới bất kỳ để sống tiếp, ba nguyện vọng nhưng chỉ giới hạn trong thế giới này..."

Các phần thưởng nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng nhìn chung đây chỉ là một nhiệm vụ có mức độ khó thấp, tại sao phần thưởng lại cao như vậy?

"Trở về thế giới ban đầu? Chẳng lẽ hoàn thành nhiệm vụ xong còn không được trở về, cái hệ thống chó má gì vậy?"

"Ký chủ xin hãy bình tĩnh. Bởi vì hầu hết các ký chủ khác đều lựa chọn ở lại tiếp tục làm nhiệm vụ, nên chúng tôi đã bỏ đi phần thưởng mặc định đó. Nếu ký chủ muốn thì sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ giúp anh viết đơn yêu cầu lên máy chủ."

Lúc này sắc mặt Pavel mới hòa hoãn lại một chút.

"Còn nữa, tại sao nhiệm vụ này có độ khó thấp nhưng phần thưởng lại hấp dẫn như vậy?"

"Bởi vì... Chúng tôi cũng rất bất đắc dĩ. Ban đầu phần thưởng chỉ có 5 triệu bath, nhưng không biết vì sao các ký chủ trước luôn luôn thất bại, nên vì muốn thu hút ký chủ mới, chúng tôi đã tăng phần thưởng lên."

"Thu hút cái gì? Tao là bị ép đến đây đây. Bị ép đó, có hiểu không?"

Hệ thông im thin thít, không dám hó hé một từ nào, sợ chọc giận ký chủ đáng sợ này. Nó cũng không hiểu tại sao ký chủ này lại bị máy chủ cưỡng ép đến đây, trước giờ bọn họ luôn họat động trên tinh thần tự nguyện trao đổi nên mới có việc các ký chủ khác không trở về thế giới ban đầu. Lần này thực sự là ngoài ý muốn của nó.

"Đã có bao nhiêu người làm cái nhiệm vụ ngu ngốc này rồi?"

"Tôi là hệ thống số 10..."

Số 10? Tức là trước anh có 9 người? Pavel chỉ nghĩ đó là một con số ngẫu nhiên, không ngờ đến lại có ý nghĩa này. Chẳng lẽ thật sự khó như vậy.

"Có biết nguyên nhân tại sao họ lại thất bại không?"

Pavel đăm chiêu suy nghĩ, cố gắng thu thập thêm thông tin.

"Không... Không biết. Tôi chỉ biết rằng trước khi họ rời khỏi thế giới này, đều nói một câu giống nhau."

"Câu gì?" Trùng hợp như vậy sao.

"Bị lừa rồi." Hệ thống tỏ ra thần bí phun ra một câu.

Trong đầu Pavel tràn đầy hàng ngàn dấu chấm hỏi to bự. Ai lừa? Lừa cái gì?

"Khoan đã! Làm gì có chuyện tốt như vậy được. Nếu không hoàn thành thì có hình phạt gì không?"

"Cũng không có gì. Chỉ là bị trừ điểm trên bảng xếp hạng thi đua của các ký chủ thôi. Nếu liên tục thất bại bị trừ còn 0 điểm thì sẽ biến mất hoàn toàn. Điểm trừ của nhiệm vụ này là 10 điểm."

"Chơi tôi à? Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tôi, nếu thất bại không phải là đi đời sao?"

"Tôi cũng sẽ bị phạt 1 năm tiền lương nếu không hỗ trợ ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên ký chủ phải cố gắng lên, vì tương lai của chúng ta." Hệ thống nhiệt tình gõ một dãy kí hiệu chiến thắng làm Pavel hoa hết cả mắt.

Con mẹ nó, chắc chắn là anh đi ngủ không xem giờ rồi.

"Còn điểm cộng thì sao? Chắc phải có chứ?"

"5 điểm đó. Rất cao phải không? Bình thường nhiệm vụ cho người mới chỉ được cộng 1 điểm thôi, nhưng vì anh nhận trúng một trong những nhiệm vụ khó nhất hiện giờ nên được hẳn 5 điểm."

"Cái gì? Trừ 10 điểm nhưng chỉ được cộng 5 điểm. CMN &?! _() #/_? -(_#) (₫;_)..."

Hệ thống vội vàng giả chết, không dám nói thêm một lời nào nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro