Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pavel cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng, anh còn phải đi ra ngoài với quạ đen nữa. Mặc dù chưa biết phải đi đâu nhưng anh sẽ tận dụng mọi tình hình tìm thông tin để nghĩ ra kế hoạch phù hợp.

Đến khi bước ra khỏi phòng, anh mắt tròn mắt dẹt nhìn khung cảnh bên ngoài, suýt chút nữa là bị dọa cho đứng hình. Hai hàng hầu gái đứng ngay bên ngoài cửa nhìn anh rồi cung kính hô to, "Chào buổi sáng phu nhân! ". Tiếng của các cô gái trẻ trong trẻo như những chú chim hoàng yến vang lên bên tai, đối với một người chưa bao giờ trải qua cuộc sống giàu có như Pavel thì nó vô cùng choáng ngợp. Anh ngơ ra vài giây rồi mới hắng giọng đáp lại, " Chào mọi người!". Nhưng thú thật hai chữ "phu nhân" làm anh có chút bất đắc dĩ, rõ ràng bản thân là trai thẳng, cũng đã từng có bạn gái nhưng bây giờ lại bị gọi như vậy, đúng là không biết trước được điều gì mà.

Anh chưa từng nghĩ đến gia tộc Kitjaruwannakul sẽ giàu có đến mức như thế này, chỉ việc thức dậy thôi thì đã có người chăm lo tất cả mọi thứ. Sự bình thường ở thế giới anh sống trước đây đã hạn chế trí tưởng tượng về cuộc sống thực sự trong các gia tộc. Sự thịnh vượng của một trong các gia tộc giàu có nhất nhì Thái Lan đang hiện diện ngay trước mắt anh.

Cho dù có cố gắng bình tĩnh cỡ nào nhưng Pavel cũng chỉ là một cậu sinh viên 18 tuổi, không biết nên cư xử như thế nào mới có thể ra dáng một công tử nhà giàu đây. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy.

Pavel hơi mất tự nhiên đi theo chỉ dẫn của Rebecca xuống phòng khách. Các hầu gái yên lặng đi sau lưng anh, nếu không phải nghe được tiếng guốc chạm vào sàn nhà phát ra âm thanh "lộp cộp" rất nhỏ, anh sẽ nghĩ là bản thân chỉ đang đi một mình. Nhờ có sự trợ giúp của hệ thống, Pavel mới không bị lạc đường trong nơi giống như mê cung này. Nơi này chính xác là biệt thự lớn nhất mà anh từng biết.

Rebecca lảm nhảm đủ thứ với anh về quy định trong các gia tộc, rằng tuy không còn tồn tại sự nghiêm khắc hay cổ hủ như những bộ phim về thời xưa hay chiếu trên tivi nhưng vẫn phải tuân theo rất nhiều gia quy được truyền lại từ những đời trước để đảm bảo bộ mặt của gia tộc, khiến anh không khỏi cảm thán giàu có quả thật là một loại gánh nặng mà. Đôi khi vô tri một chút nhưng lại thoải mái hơn rất nhiều.

Pavel mơ mơ hồ hồ đi khoảng 2, 3 phút mới có thể thấy được bóng dáng quạ đen ngồi cạnh bàn ăn, ở đầu bàn là một ông cụ tóc bạc đang thao thao bất tuyệt gì đó với cậu ta, người đó có lẽ là ông nội. Vẻ mặt cậu ta vô cùng bất đắc dĩ vâng vâng dạ dạ rồi quăng một ánh mắt không mấy hài lòng với người đang tiến đến gần là anh. Anh trừng mắt nhìn lại, chỉ có cậu ta mới biết khó chịu chắc.

Sau khi ngồi xuống chiếc ghế do một hầu gái kéo sẵn ở bên cạnh quạ đen, anh chắp tay lại cúi đầu chào ông nội xong thì bày ra một nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng. Ông nội mỉm cười hiền từ nhìn anh rồi nói.

"Quản gia đã chuẩn bị xong hành lý cho hai đứa rồi. Đám cưới sẽ kéo dài một tuần nên cứ thoải mái đi chơi đi, việc ở tập đoàn sẽ có người khác lo."

Câu sau ông nội quay sang nói với quạ đen, vẻ mặt nghiêm túc dặn dò một số thứ rồi lại tươi cười nhìn Pavel, khiến anh có chút ngại ngùng. Ông nội khác hẳn so với tưởng tượng ban đầu của anh. Ông vô cùng thích cười lại hiền lành như dễ mến như một ông cụ bình thường vậy. Anh thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì có ông nội ở phe anh nên mọi chuyện có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nhưng tại sao một người như ông lại có một thằng cháu trai khó ưa, mặt lúc nào cũng không có biểu cảm gì giống như robot vậy chứ. Ngoài cái mặt đẹp trai, dáng người đẹp, mặc vest đẹp,... ra thì chẳng có điểm nào tốt cả, người như này anh mà gặp ngoài đường thì cũng chỉ nhìn vài cái rồi thôi.

Pavel sợ nói nhiều sai nhiều nên chỉ trả lời những câu hỏi của ông rồi lại im lặng. Anh chỉ mải nói chuyện với ông nội mà không chú ý đến có một ánh mắt như có như không đặt trên người mình.

"À quên nói với các cháu, tên nhóc Thanat cũng sẽ đến nên hai đứa thay ông trông chừng nó. Con khỉ ham chơi đó vốn dĩ muốn đi du lịch với bạn bè nhưng bị Praha ép đi để làm quen với các tiểu thư gia tộc khác." Ông nội vừa nói vừa thở dài, tựa như không yên tâm về đứa cháu ham chơi của mình.

Pavel qua lời của Rebecca biết được Thanat là con trai út của bà Praha, con gái thứ hai của ông nội, cũng chính là em họ của quạ đen. Tính tình vô tư, không muốn quản lý công việc của gia tộc, chỉ muốn làm một con cá mặn.

Pavel đá chân quạ đen, muốn cậu ta nói gì đó với ông nội đi, anh thật sự sắp không đối phó nổi nữa rồi. Nhưng người kia dường như không hiểu ý anh, chỉ bình tĩnh rút chân lại rồi dựa người vào ghế, không nói lời nào. Anh trừng mắt nhìn cậu ta, đúng là đồ đáng ghét mà.

Đúng lúc này, một bóng dáng cao lớn bước vào từ cửa chính. Đó là một người đàn ông nước ngoài cao khoảng 190cm, độ tuổi khoảng 50. Từ quần áo của người đó, anh đoán ông ấy là quản gia William trong lời của quạ đen.

Quản gia dùng chất giọng lơ lớ báo cáo một số việc cho ông nội, sau đó quay sang cúi đầu chào anh và quạ đen rồi nói.

"Thưa ông chủ và phu nhân, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Hai người có thể khởi hành bất cứ lúc nào." Ông nói xong lại bước ra ngoài, tiếp tục đi làm công việc của mình.

"Hai đứa ăn sáng một chút rồi hãy đi. Hôm nay ta phải đi câu cá với lão Sawat, không tiễn các cháu được." Ông nội nói xong thì khoan thai bước ra cửa, dáng vẻ vô cùng ung dung.

Đợi đến khi không nhìn thấy người nữa Pavel mới tức tối giẫm lên chân người ngồi bên cạnh. Đồ quạ đen đáng ghét, không hiểu tại sao chính chủ lại thích hắn được.

Pooh nhướng mày nhìn anh, dường như không hiểu Pavel tại sao lại tức giận.

Pavel tức giận ăn nốt miếng trứng cuối cùng rồi qua loa lau miệng. Anh đứng dậy đi ra ngoài trước, không quan tâm đến cậu ta nữa.

...

"Này Rebecca, mày đâu rồi?"

"Tôi đây! Ký chủ có gì muốn hỏi sao?"

"Mày nói xem quạ đen thực sự không thích chính chủ chút nào sao? Hôm nay tao cảm thấy cậu ta nhìn tao rất nhiều. Mày có nhầm lẫn gì không vậy? "
Hệ thống im lặng một lát rồi mới lạch cạch gõ chữ.

"Chắc không phải đâu! Tôi mới đọc lại nguyên tác một lần, nam chính chưa từng nói thích ký chủ lần nào ah!"

"Kỳ lạ!"

"Cái gì kỳ lạ?" Pooh nhìn người đang lẩm bẩm một mình, cậu không nhịn được hỏi anh.

"Ah? Quạ... À không cậu nói gì?" Suýt chút nữa anh gọi cậu ta là quạ đen rồi. Pavel vội nở một nụ cười công nghiệp rồi nhìn cậu ta với một thái độ hết sức hòa nhã, khác hẳn so với lúc nãy. Phỉ phui cái mồm anh đi, đúng là tai họa mà.

Pooh nhíu mày nhìn anh rồi quay đi, không trả lời câu hỏi của anh nữa, mặc dù cậu cũng rất muốn biết.

"Đồ thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro