Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, đối phương lại trưng ra cái gương mặt nghiêm túc như đang nói chuyện với cấp dưới nhìn anh, sau đó không nhanh không chậm phun ra một câu không đầu không đuôi:

"5 phút 25 giây."

"Cái gì?" Pavel khó hiểu nhìn người kia, đâu ra cái tật ăn nói trống không vậy cơ chứ, dù gì chính chủ cũng lớn tuổi hơn cậu ta mà.

"Anh xuống trễ 5 phút 25 giây." Quạ đen kiên nhẫn lặp lại, trong đôi mắt thoáng qua một tia thích thú khó phát hiện được.

"??? Cậu còn đếm từng giây à? Có bị điên không vậy?"

Pavel thở hổn hển gắt lên, cảm thán chính chủ không biết nhìn ra được điểm tốt gì ở tên này chứ, cả người chỗ nào cũng thấy không ổn.

Pooh khoái trá nhìn anh khó chịu rồi lại quay đầu đi, vờ như tức giận, nhưng ngón tay lại gõ liên tục trên đầu gối. Ai thân thiết với cậu đều biết, đây là biểu hiện của việc cậu đang vui vẻ.

Nhìn bản mặt khó ưa của người ngồi bên cạnh, Pavel chán ghét liếc cái gáy quay về phía mình rồi lại nghịch điện thoại. Nhưng thật ra trong đầu anh đang giao lưu thân thiết với hệ thống ngu ngốc kia. Anh không muốn mình trông quá rảnh rỗi nên cố gắng làm gì đó để khiến bản thân giống một vị tổng tài nghìn tỷ đang làm việc trên điện thoại. Có lẽ là vậy.

"Này hệ thống! Mày nói xem cậu ta bị làm sao vậy? Khi không chọc tao chửi, mà cái miệng tao lại rất hỗn, thấy chuyện chướng mắt thì cái miệng xông pha đầu tiên. E là cậu ta sẽ càng thêm chán ghét tao mất. Haizzzz!!!"

Pavel thở dài, thầm nghĩ chưa có chút tiến triển nào mà cứ chửi người ta như vậy hình như cũng không hay lắm, đâu ai sẽ thích một người đanh đá đúng không.

"Tôi...cũng...không...biết... Có...lẽ...là...nam...chính...có...máu...M."

Hệ thống vừa nói hết câu đã lạch cạch hai tiếng rồi biến mất, chỉ để lại một chuỗi dấu chấm than khó hiểu.

"Ủa mày đâu rồi? Rebecca?" Pavel gõ chữ, đầy đầu đều là dấu chấm hỏi.

"Ký...chủ...yên...tâm... Tôi...chỉ...đang...tải...một...số...thông...tin...mà...máy...chủ...mới...gửi...đến... Sẽ...xong...nhanh...thôi..."

Pavel thở dài, đến cả cái hệ thống phụ trách nhiệm vụ của anh cũng dỏm như thế này nữa, tải có một ít thông tin thôi đã thành cái dạng này rồi, không biết có lăn đùng ra hư lúc anh cần nó nữa không biết.

"Xong rồi! Ký chủ không cần lo cho tôi đâu, tôi vẫn ổn."

Hệ thống hớn hở thông báo, hôm nay nó vừa được cấp tháng lương đầu tiên, tối nay phải đi nâng cấp lại phần mềm mới được.

"Tao có nói là lo lắng đâu. Mày đừng có tự dát vàng vào mặt nữa."

Đúng là cái nết đanh đá khó bỏ được mà, "Ừ" một tiếng thì có ảnh hưởng đến ai đâu không biết. Hệ thống bĩu môi, người này không đáng yêu chút nào hết, chẳng giống những ký chủ tốt bụng mà các hệ thống cũ kể cho nó nghe.

"Mày mới nói máy chủ gửi cho mày thông tin gì đó? Có liên quan đến nhiệm vụ không?"

"Thì cũng có chút xíu. Chỉ là tác giả có sửa đổi một vài chi tiết thôi, nhưng không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu."

"Ừm. Có tí vậy thôi mà mày đã trục trặc rồi, liệu có giúp tao hoàn thành nhiệm vụ được không đó?"

Pavel nghi ngờ hỏi lại, không phải anh khinh thường nó đâu, nhưng mà nó thật sự không đáng tin chút nào cả.

"Oa... Ký chủ thật độc ác! Tôi là lứa hệ thống mới nhất đó, chỉ là do dạo này có quá nhiều ký chủ mới tham gia hệ thống thay đổi kết cục truyện của chúng tôi nên tôi chưa được kiểm tra toàn diện đã phải đi làm thôi, chứ không phải là tôi kém cỏi đâu."

"Nữa đó! Hệ thống của tụi mày sao mà làm ăn không chuyên nghiệp gì vậy? Tao có căn cứ để nghi ngờ sâu sắc năng lực của tụi mày."

Pavel cạn lời luôn rồi, ai đời lại giao một thứ không đáng tin như nó cho ký chủ mới chứ.

"Ký chủ cứ chờ đi! Tối nay tôi sẽ đi nâng cấp, tôi sẽ biến thành một Rebecca hoàn toàn mới, lợi hại hơn bây giờ nhiều."

"Ah? Tối nay mày đi nâng cấp? Lỡ như tao cần giúp đỡ thì sao?"

Pavel hoàn toàn bó tay luôn, thật sự có thể đem con bỏ chợ như vậy hả.

"Không lâu đâu. Chỉ khoảng 5 tiếng thôi, chắc sẽ không có chuyện gì đâu."

Hệ thống cũng có chút không chắc chắn, lúc nãy nó kiểm tra lại thì thấy cảnh báo là có thể có sự chênh lệch giữa thời gian thực tế và thời gian trên hướng dẫn sử dụng, tùy thuộc vào mức độ hoàn thiện của hệ thống. Nhưng chắc nó cũng không tệ đến vậy đâu.

"5 tiếng mà không lâu? Mày bị mất nhận thức về thời gian à? Nói này dỏm mày còn không chịu."

"Oa... Tôi không muốn nói chuyện với ký chủ nữa đâu. Tôi tổn thương rồi. Hu...hu...hu..."

"Dừng! Tao đang rất nhức đầu. Khóc cái gì mà khóc."

Hệ thống hoàn toàn im lặng, không dáp lại lời của Pavel nữa, đến cả một biểu tượng cảm xúc cũng không có, chắc là giận thật rồi.

Pavel cũng lười để ý đến nó. Anh lại tiếp tục suy nghĩ đến những việc xảy ra sắp tới, không biết có suôn sẻ được không nữa.

Một người một hệ thống im lặng một hồi lâu thì đột nhiên có một tiếng "ding" rất lớn phát ra, dọa cho Pavel đang lim dim ngủ giật mình, suýt chút nữa là quơ trúng quạ đen đang ngồi bên cạnh xem tài liệu.

"Anh sao vậy?" Pooh tháo kính ra, ngước lên nhìn Pavel đang dụi mắt, dáng vẻ mơ ngủ trông cũng có chút đáng yêu. Cậu vô thức mím môi, ngón tay siết chặt góc tài liệu.

"Không có gì. Giật mình thôi."

Pavel qua loa đáp lại, không mảy may quan tâm đến việc tận dụng cơ hội để phát triển mối quan hệ của hai người. Bởi vì anh không biết, số lần Pooh quan tâm chính chủ trong những năm này có thể đếm được trên đầu ngón tay.

" Ừm." Pooh khô khan đáp lại một tiếng rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc, không để ý đến người kia nữa.

"Này! Tiếng gì vậy?"

"Tít...tít...tít..."

Đáp lại câu hỏi của Pavel chỉ là một chuỗi những tiếng tít đơn điệu đến mức chói tai, anh hơi lo lắng, không phải là cái hệ thống dỏm kia ngỏm rồi đó chứ.

Pavel gọi vài lần mới loáng thoáng nghe được tiếng nói chuyện rất nhỏ. Anh tưởng mình nghe nhầm, bởi vì anh và người bên cạnh không nói gì, còn hệ thống kia thì anh chưa bao giờ thấy nó giao tiếp với ai khác ngoại trừ anh, đa số đều là do nó kể lại.

Một lát sau hệ thống gõ ra vài ký tự khó hiểu, nhìn sơ qua thì giống như là gõ nhầm vậy. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì những ký tự đó đã biến mất.

"Ah! Ký chủ gọi tôi có gì không?"

"Lúc nãy là tiếng gì vậy? Còn những ký tự đó nữa."

"Không có gì đâu. Đó là ngôn ngữ của hệ thống chúng tôi thôi. Máy chủ dặn dò tôi một số điều, bởi vì tôi đang liên kết với anh nên tự động biến thành những âm thanh vô nghĩa, các ký chủ không có quyền hạn nghe được nội dung cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bình thường đều là giao tiếp bằng thần thức, sao hôm nay đột nhiên lại liên lạc bằng cách của con người vậy?"

Pavel nửa tin nửa ngờ hỏi lại, để chắc chắn rằng đây không phải là một tổ chức phi pháp nào đó đang lẩn trốn.

"Tụi mày không làm gì mờ ám đó chứ. Có liên quan đến tao không?"

"Không có! Yên tâm đi. Nếu có thay đổi gì thì tôi sẽ thông báo cho anh biết."

Pavel thả biểu tượng "Like" rồi lại im lặng, hiếm khi có lúc anh không nổi khùng lên mắng người như vậy.

"À mà lúc nãy mày nói nam chính có máu M, là ý gì vậy?" Pavel vẫn không hiểu từ này lắm, anh chưa bao giờ nhìn thấy nó cả.

"Cái này... Anh tự tìm hiểu đi. Người ta còn nhỏ, có chút ngại ngùng."

"Thần kinh!"

Hệ thống nói xong thì lập tức im lặng không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Pavel cũng mặc kệ nó, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, định bụng khi nào có thời gian sẽ tìm hiểu sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro