Chương 1 : SÓNG GIÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng tối không có ánh đèn, có hai thân thể đang dây dưa lẫn nhau không kiểm soát, những tiếng va chạm cùng tiếng rên làm người khác phải đỏ mặt.

"A...."

Ngay lúc Pooh đưa tay chạm vào mặt Pavel tìm môi anh để hôn, bỗng cậu khựng lại, động tác bên dưới cũng ngừng hẳn.

"Pavel, anh sao thế? Em làm anh đau ạ?" Những giọt nước mắt lăn dài trên má anh làm cậu khó hiểu.

Người nằm bên dưới khẽ lắc đầu trong bóng tối, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.

"Không có, chắc có lẽ là do hạnh phúc quá thôi." Nhưng Pooh không thể thấy được đôi mắt đang bán đứng anh, một ánh mắt đầy đau lòng và không nỡ.

"Anh chắc chứ? Sao bỗng dưng hôm nay lại không cho em bật đèn, đã bao lâu rồi mà còn ngại cơ." Pooh vẫn hồn nhiên tin lời anh nói.

Pavel chỉ khẽ mỉm cười gượng gạo cho qua.

--------

Vài tiếng trước.

Khi Pavel đang ở một mình trong căn hộ anh và Pooh sống chung với nhau thì bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, anh cứ thế mà đi ra mở cửa, khi thấy người đứng bên ngoài anh cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng chắp tay chào.

"Dạ con chào dì, dì đến tìm Pooh ạ? Em ấy đang đi học chưa về, dì vào trong ngồi chờ một lát nhé?" Anh biết đây là mẹ của Pooh.

"Không có, dì đến để tìm Pavel nói chuyện."

Nghe thế thì trong lòng Pavel có một dự cảm không lành.

"Dạ, dạ được, mời dì ngồi, con đi lấy nước ạ."

Mẹ Pooh khẽ mỉm cười gật đầu.

Trong lúc vào bếp rót nước, Pavel nghĩ đến mọi khả năng có thể xảy ra, và cả điều tệ nhất nữa...

"Con ngồi đi, dì chỉ muốn tâm sự một chút, sẽ nhanh thôi."

"Dạ được."

"Con với Pooh quen nhau bao lâu rồi nhỉ?"

"Dạ tính cả thời gian biết nhau thì là hơn 2 năm, còn yêu nhau thì khoảng 1 năm ạ."

"Cũng lâu vậy sao, chắc con đã đoán được phần nào lý do dì đến đây đúng không?"

"Dạ con...con cũng không biết ạ."

Mẹ Pooh nghe thế thì mỉm cười.

"Con biết không, từ nhỏ Pooh đã nói khi lớn lên nó sẽ làm diễn viên, cả gia đình dì cũng vô cùng ủng hộ. Cho đến khi nó thông báo nhận được vai diễn đầu tiên, còn là vai chính nên cả nhà đều rất vui mừng, chỉ không ngờ lại là diễn phim BL. Dì biết đất nước chúng ta diễn viên nổi tiếng thường sẽ đi lên từ dòng phim này nên cũng không ý kiến, sau đó dì mới biết con là bạn cặp nó trong phim. Dì từng nghĩ con là một diễn viên cũng vài năm kinh nghiệm trong nghề, có thể sẽ dìu dắt được Pooh chứ không có chuyện gì khác, không ngờ một ngày nó lại gọi về báo rằng hai đứa yêu nhau thật với giọng điệu rất vui vẻ."

Dù ngày thường Pooh cũng là một đứa trẻ vô tư hoạt bát, nhưng sự vui mừng lẫn hạnh phúc ngày đó bà không bao giờ quên được.

"Nói sao nhỉ, ngày hôm đó dì còn không tin vào tai mình. Một đứa bé ngoan như Pooh sao lại yêu bạn diễn lớn hơn mình tận 6 tuổi, hơn nữa nó còn đang đi học, tương lai và cả sự nghiệp phải tính sao đây?"

Bà khẽ thở dài.

"Dì xem con qua các trang mạng xã hội thì cũng biết con là một đứa trẻ tốt tính, hết mình vì sự nghiệp. Dì cũng nhìn ra được hiện tại hai đứa là thật sự thích nhau, nhưng xin lỗi dì nói thẳng, có lẽ do Pooh nó chưa có mối tình đầu, việc gần gũi với con trong thời gian dài làm cho nó nhất thời rung động, con cũng biết chẳng có gì là mãi mãi phải không?"

"Dạ..."

"Dì cũng không muốn làm khó gì con, nhưng nếu con thương Pooh thật lòng thì hãy nghĩ cho nó một chút. Con cũng biết việc công ty biết chuyện hai đứa nên đã hạn chế công việc mà đúng không? Thế hai đứa cứ thế này cả đời sao? Không được đâu Pavel, ước mơ cả đời cả Pooh không phải chỉ được mỗi thế này."

"Không biết con có hiểu sai không, ý dì là muốn con chia tay với Pooh để em ấy không bị vướng bận đúng không ạ?"

"Ý dì cũng không phải hai đứa phải hoàn toàn đoạn tuyệt, chỉ là hiện tại trong công việc nếu cần thiết thì hãy liên quan với nhau, còn bên ngoài thì tách nhau ra có lẽ sẽ tốt hơn."

"Dạ con hiểu rồi, nếu dì thật lòng muốn tốt cho Pooh thì con sẽ làm thế."

"Dì cũng không phải ép uổng gì con đâu, nên đừng trách dì nhé."

"Dạ con không dám."

"Vậy con đừng kể với Pooh về việc dì đã đến đây được không? Nếu không có thể nó sẽ trách dì."

"Dạ con sẽ không nói, con biết mình nên làm gì."

"Vậy được, dì về trước, chắc Pooh sắp về đến rồi, con liệu mà làm nhé."

"Dạ con biết, dì về cẩn thận ạ."

Cánh cửa nhà đóng lại cũng là lúc Pavel gục xuống tại chỗ, hai hàng nước mắt lăn dài trên má anh. Từ khi bắt đầu yêu nhau anh đã không ít lần nghĩ đến viễn cảnh này, bởi mỗi lần nhắc về gia đình Pooh thường sẽ lãng tránh, dần dần anh nhận ra gia đình cậu không thích mình, nói thẳng hơn chính là không chấp nhận con mình quen một người con trai, chỉ là anh không ngờ nó lại đến sớm như thế.

Khóc một lúc lâu rốt cuộc anh cũng ép bản thân bình tĩnh hơn, bởi vì Pooh sắp đi học về rồi, anh không thể để cậu thấy cảnh này.

Quả nhiên, khoảng 15 phút sau khi anh đang ngồi trên sô pha thì nghe tiếng bấm mật mã nhà, sau đó là bóng dáng Pooh vui vẻ nhào tới ôm anh.

"Hôm nay mèo con ở nhà có ngoan không? Có nhớ em không, em thì nhớ anh chết đi được, học mà cứ nghĩ về anh thôi." Pooh vừa nói vừa hôn khắp mặt anh, nhưng khi nhìn kỹ đôi mắt còn hơi đỏ của anh thì hơi hốt hoảng.

"Có chuyện gì sao anh? Sao anh lại khóc? Anh đau ở đâu sao, nói em nghe được không?"

Pavel đưa tay vuốt má Pooh rồi mỉm cười trấn an : "Anh không sao, anh chỉ lướt trên mạng thấy một câu chuyện cảm động thôi, em cũng biết anh dễ xúc động mà."

"Thật ạ? Vậy mà làm em hết hồn, cứ tưởng mình làm sai ở đâu cơ. À mà sao trên bàn lại có hai ly nước ạ, có ai đến sao?"

"Không có, anh rót nhầm thôi."

Sau đó Pavel nhanh trí chuyển đề tài.

"Hôm nay đi học thế nào? Có vui không?"

"Dạ cũng được, em là sinh viên năm cuối rồi nên chỉ cần có mặt một chút là được, không có gì thú vị hết."

"Còn được tận hưởng bầu không khí trường học tận hưởng đi, không sau này ra trường sẽ tiếc nuối đấy."

"Em không cần đâu, về nhà tận hưởng bầu không khí cùng anh còn hạnh phúc hơn ấy."

Pavel nghe thế thì khẽ cười, nhưng trong lòng lại càng buồn hơn, một đứa trẻ ngoan thế này anh không nỡ làm nhóc đau lòng, nhưng biết sao được...

"Anh đã ăn tối chưa ạ? Chúng ta ra ngoài ăn nhé?"

"Được."

"Ăn lẩu không ạ? Hay ăn cơm?"

"Sao cũng được, em thích là được rồi."

"Vậy ăn lẩu, chúng ta đi thay đồ rồi đi nhé."

-----------

"Ngon không anh? Lâu rồi mới được ăn đấy."

Pooh vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát anh, tôm cũng đã được lột vỏ sẵn đặt trên đĩa, từ ngày quen nhau cậu chăm anh như em bé vậy, không cần đụng tay vào bất cứ chuyện gì.

"Em cũng ăn đi, không cần chăm anh kỹ như vậy."

"Anh là người yêu em mà, em phải chăm sóc chứ."

"Được rồi, chăm cả năm rồi không chán hay gì."

"Không chán, chăm cả đời cũng không chán."

Pavel nghe thế thì nhìn Pooh, hai chữ 'cả đời' nghe xa xỉ thật đấy.

"Nịnh nọt."

"Em chỉ nịnh mỗi mình anh thôi."

"Ăn nhanh còn về nào."

"Úi úi, về sớm làm gì, có người gấp gáp đó nha." Pooh với vẻ mặt xấu xa nói.

Pavel chỉ liếc cậu một cái rồi tập trung ăn.

-----------

"Ngày mai em không có đi học, cho em 'làm' nhé?"

Sau khi đã tắm rửa và leo lên giường, Pooh khẽ xoay người đè lên Pavel rồi nói.

"Đi học cả ngày không mệt sao?"

"Không mệt, bây giờ 3 hiệp em cũng 'làm' được."

"Vậy hôm nay anh muốn tắt đèn 'làm', được không?"

"Sao thế? Anh ngại ạ?"

"Ừ, anh ngại."

Thế là sau đó hai người nhanh chóng cởi quần áo và lao vào nhau như thiêu thân.

----------

"Hôm nay em thấy anh lạ lắm đấy, không cười vui vẻ như lúc trước mà cứ buồn buồn, không nhìn vào mặt em khi nói chuyện, bây giờ còn khóc nữa. Thật sự không có chuyện gì sao anh?"

Sau một 'trận chiến' kịch liệt, Pooh bật đèn đầu giường rồi nhìn mặt Pavel.

"Không có việc gì, đừng lo." Pavel cố gắng nở nụ cười.

"Nếu anh không vui thì đừng cố cười ạ."

"Không có không vui, được bên cạnh Pooh là điều hạnh phúc nhất mà anh có nên anh mới khóc thôi."

"Anh đừng suy nghĩ gì nhiều nhé, vì em sẽ yêu anh cả quãng đời còn lại uôn."

Pavel nghe xong thì lại bật khóc, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không quên được có một đứa nhóc đã trân trọng mình nhiều đến mức này. Làm sao đây, anh không nỡ buông tay...

"Đừng khóc đừng khóc, ngoan nào, em yêu anh mà." Pooh chỉ nghĩ là do anh xúc động nên khóc, chứ không biết trong lòng anh bây giờ là cả bầu trời bão tố.

"Vậy nếu sau này anh có làm sai chuyện gì, em cũng sẽ tha thứ cho anh chứ?"

"Đương nhiên, bởi vì em biết anh chỉ sai những việc nhỏ xíu thôi."

"Đừng có mà tin anh như vậy, biết đâu em lại thất vọng thì sao?"

"Không có đâu, anh thế nào em hiểu rõ mà, người yêu của em ngoan như vậy thì làm gì được, có thế nào em cũng sẽ tha thứ hết, nên anh đừng lo lắng, nhé?"

Pavel chỉ có thể mặc nước mắt mình rơi, trong lòng không ngừng nói hai chữ 'xin lỗi', xin lỗi vì có thể anh sẽ làm em thất vọng rồi. Mẹ Pooh nói đúng, nếu thương cậu thì không nên ngăn cản bước chân cậu tiến về phía trước, sự nghiệp của Pooh nên được rực rỡ hơn chứ không phải im ắng như thế này mãi.

Pooh vừa nói vừa dùng tay lau đi nước mắt trên má anh.

"Ngoan ngoan, không khóc nữa, không khóc nữa."

"Pooh, nói yêu anh đi."

"Em yêu anh, em sẽ luôn yêu anh dù có chuyện gì xảy ra, vì thế nên đừng khóc nữa, nhé? Em đau lòng."

Pavel khẽ đưa tay kéo cổ cậu xuống rồi hôn lên, chúng ta yêu nhau là thật, nhưng tiếc là sai thời điểm...

==================

Mọi người có thích ngược hong? Ngược sương sương, ngược dịu dàng, ngược đằm thắm chút nheeee :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro