Chương 2 : DỪNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, hành động của Pavel mỗi lúc một bí ẩn. Có lúc Pooh đi học về cũng không thấy anh đâu, gọi điện thì không nghe máy, có nghe máy cũng bảo đang bận rồi cúp ngang.

Việc đi sớm về muộn xảy ra càng lúc càng thường xuyên, có hôm còn chẳng về khiến Pooh như ngồi trên đống lửa. Thế là hôm nay dù thế nào cậu cũng quyết định hỏi cho ra lẽ.

1 giờ sáng, Pavel mang theo một thân mùi rượu lẫn nước hoa về nhà.

"Anh đi đâu giờ này mới về ạ?"

"Đi chơi với bạn."

"Sao anh lại không nói trước với em? Bạn nào mà một tuần lại đi hết 6 ngày vậy ạ?"

"Bạn của anh thì em quan tâm làm gì, cứ mặc kệ anh."

"Mặc kệ thế nào được, anh là người yêu của em đấy Pavel, em không được phép lo cho anh sao?"

"Em cũng biết từ trước giờ anh không phải trai ngoan mà, vì ở cạnh em nên anh mới cố gắng thay đổi thôi. Bây giờ anh muốn quay lại bản thân của trước kia."

"Trước kia là thế nào, bây giờ là thế nào đều không quan trọng, chỉ cần anh sống thật với bản thân, có ra sao thì em cũng chấp nhận."

"Nhưng anh không nghĩ vậy, diễn trong phim quá đủ rồi, anh không muốn cả ngoài đời cũng phải diễn nữa, một đứa trẻ ngoan như em có lẽ không phù hợp với một người hư hỏng như anh đâu Pooh."

"Tại sao lại không hợp, nếu không hợp thì hơn 1 năm qua của chúng ta tính là cái gì, không phải mọi thứ vẫn tốt đấy sao."

Rõ ràng bọn họ đang tốt đẹp mà, sao Pavel lại thành thế này.

"Xem như thời gian qua chỉ là bài test đi, bây giờ kết quả trả ra là chúng ta đã sai rồi, vậy thôi."

"Ý anh là gì?"

"Em nghe còn chưa hiểu sao? Anh nghĩ chúng ta dừng lại ở đây được rồi."

"Dừng lại? Anh đang đùa em đúng không Pavel? Đang yên đang lành thì tại sao lại dừng lại? Em không muốn."

Pooh đi đến giữ chặt tay anh, đôi mắt bướng bỉnh dần ửng đỏ, Pavel cũng không dám nhìn vào mặt cậu.

"Thật đó Pooh, hình như anh mệt mỏi rồi, anh không muốn cố gắng nữa."

"Anh không cần phải cố làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi. Anh mệt rồi đúng không? Vậy em sẽ để cho anh thời gian bình tĩnh lại, có thế nào em cũng không chấp nhận dừng lại."

"Em đừng cố chấp nữa được không? Anh đã bảo muốn dừng lại, muốn chia tay đó em hiểu không?"

Có câu người nghe đau 1, người nói đau 10, nhưng bây giờ rốt cuộc là ai đau hơn.

"Anh đừng như vậy, em xin anh đấy. Em cố gắng bao lâu mới được ở bên anh, sao bây giờ lại muốn chia tay?"

"Pooh, nghe anh nói này, em còn rất trẻ, mọi con đường tương lai phía trước đều rộng mở, không cần phải vì anh mà dậm chân một chỗ, xem như thời gian qua chúng ta chỉ nhất thời bồng bột, nhé?"

"Nhất thời bồng bột? Tình yêu em dành cho anh bao lâu chỉ đáng giá như vậy ạ? Rõ ràng em cảm nhận được anh cũng yêu em mà, nếu gặp chuyện gì anh hãy nói cho em, nhưng đừng chia tay được không?"

"Có lẽ em chỉ nhầm tưởng đó là tình yêu thôi..."

"Không có, em yêu anh, em không ngốc đến nổi không nhìn ra được tình cảm của mình. Tương lai rộng mở? Tương lai mà không có anh thì tính là cái gì..."

Pooh khóc nấc lên đến không nói tiếp được.

Pavel nhìn mà tim gan như thắt lại, đau đến không thở nổi.

"Pooh, bình tĩnh được không? Em đừng như vậy, sẽ có người khác phù hợp với em hơn anh thôi."

"Nhưng người em cần chỉ có mình anh thôi."

"Vậy cuối cùng em muốn gì thì mới chịu chia tay, anh không đủ kiên nhẫn để dỗ dành em nữa rồi."

Pooh dường như không đứng nổi nữa, cậu quỵ xuống tại chỗ.

"Em không cần anh dỗ, em chỉ cần chúng ta đừng chia tay."

"Nhưng anh không muốn tiếp tục thế này nữa, tách ra sẽ tốt cho cả hai."

Bỗng Pooh như dùng hết sức lực bật dậy rồi đưa tay giữ mặt anh áp sát vào.

"Pavel, nhìn thẳng vào mắt em rồi hãy nói những điều anh muốn."

Pavel tránh ánh mắt cậu, hai hàng nước mắt rốt cuộc không ngăn lại được nữa.

"Rõ ràng anh còn thích em mà, nếu không sao anh lại khóc? Chúng ta rõ ràng đang rất tốt, vì sao anh lại đẩy em ra xa chứ?"

"Em từng nói em sẽ tha thứ cho anh dù bất cứ chuyện gì đúng không? Thế nếu anh lừa dối em thì sao?"

"Lừa dối? Anh có người khác?"

"Đúng thế, anh đã ngủ với người khác ở quán bar, em chấp nhận được không?" Làm gì có người nào, Pavel chỉ tìm đại một lý do gạt cậu thôi.

Pooh như không tin vào tai mình, cậu ôm chặt anh như muốn tìm một chỗ trụ chân.

"Em không tin, anh chỉ đang viện cớ thôi, Pavel mà em biết không phải là người như vậy."

"Em tin hay không tin cũng được, nhưng đó là sự thật. Pooh, chúng ta không thích hợp..."

Pooh chỉ để lại một câu 'em không muốn nghe nữa' rồi hốt hoảng mở cửa chạy ra ngoài.

Pavel chỉ có thể đứng tại chỗ trơ mắt nhìn bóng dáng kia chạy đi, cánh cửa đóng ầm lại cũng như một chiếc búa gõ mạnh vào trái tim anh, đau đến chết lặng.

Anh không muốn xa cậu, nhưng những lời mẹ Pooh nói khiến anh không thể làm gì khác, có ai muốn tương lai của người mình yêu bị ảnh hưởng vì mình chứ? Có lẽ khiến cậu đau lòng một lần rồi sẽ dễ từ bỏ thôi...

--------

Vài ngày trôi qua Pavel vẫn không thấy Pooh, anh chẳng biết cậu đã đi đâu và làm gì, hôm ấy ngay cả điện thoại và ví tiền cậu cũng không kịp lấy mà chạy đi.

Đến hôm nay, khi anh đang gắng gượng nấu cho mình một gói mỳ thì điện thoại bỗng vang lên, thấy là số lạ cũng không định nghe máy, nhưng linh cảm lại bảo anh nghe đi.

"Anh là Pavel đúng không ạ? Em là bạn của Pooh, anh đến gặp cậu ấy một chút được không, nếu không cậu ấy không ổn mất." Đầu bên kia điện thoại là một giọng nói đầy gấp gáp.

"Pooh gặp chuyện gì sao?" Pavel hốt hoảng buông đũa mà thét lên.

"Anh đến đây rồi em sẽ kể với anh, để em gửi địa chỉ qua." Nói xong thì bên kia cũng tắt máy.

Pavel vội vàng thay quần áo rồi lái xe chạy đến nơi được gửi, là một căn hộ gần trường đại học của Pooh.

Đến đúng số nhà thì anh bấm chuông, mở cửa là một chàng trai hơi tròn người, có vẻ anh biết cậu trai này vì thường xuyên thấy Pooh đăng story cùng, hình như cũng có nói qua tên Nat.

"Pooh đâu rồi, anh muốn gặp em ấy."

"Anh vào đi, nó ở trong phòng ạ."

Nat đóng cửa rồi dẫn anh về phía phòng ngủ, mở cửa ra cho anh đi vào.

"Nó đã sốt mấy ngày rồi nhưng em nói kiểu gì cũng không chịu đến bệnh viện."

"Sao Pooh lại đến được đây thế?"

"Mấy ngày trước bỗng dưng hơn nửa đêm nó chạy đến đây gõ cửa nhà em, mở ra thì thấy nó một thân chật vật, quần áo thì xộc xệch, mặt mũi thì cứ khóc không ngừng. Vào nhà em hỏi gì nó cũng không trả lời, sau đó cứ sốt đi sốt lại, không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc, chỉ một điều là nó cứ mơ hồ gọi tên anh nên em mới tìm cách liên lạc với anh thử, chắc anh sẽ có cách giải quyết."

"Được rồi, anh sẽ lo cho em ấy, cảm ơn em rất nhiều vì đã chăm sóc Pooh."

"Không sao ạ, nó cũng là bạn thân em mà. Vậy anh nói chuyện với nó thử xem nhé, em ra ngoài trước."

Pavel gật đầu.

Nat đi ra còn không quên đóng cửa phòng ngủ lại, đương nhiên cậu biết Pooh và Pavel là người yêu của nhau, chắc đang có cãi vã gì rồi.

Trong phòng.

"Pooh, tỉnh tỉnh, sao em lại để bản thân thành thế này hả?" Pavel vừa tức giận vừa đau lòng khi nhìn cậu thế này.

Người trên giường do bị lay mạnh nên cũng có chút động tĩnh, hơi hé mắt ra nhìn.

"Lại mơ nữa rồi, anh ấy làm gì có ở đây, anh ấy bỏ rơi mình rồi." Pooh vừa lẩm bẩm vừa rơi nước mắt.

Pavel nghe xong cũng rơi nước mắt theo cậu.

"Pooh, mở mắt ra nhìn kỹ này, anh là Pavel, đang ở trước mặt em chứ không phải mơ."

Có lẽ nghe được nên Pooh khẽ mở mắt rồi cố đưa tay lên sờ mặt anh, chắc cảm nhận được nhiệt độ nên cậu nhóc này nhanh chóng bật dậy rồi choàng tay ôm cổ anh thật chặt.

"Pavel, anh đừng nói chia tay với em nữa, em không chịu nổi mất." Giọng nói nghẹn ngào làm Pavel thấy tội lỗi.

"Em mau chóng khỏe lại rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Không, nói thì anh cũng toàn dùng những lời tổn thương em, thà để em bệnh chết cho rồi."

"Không được nói bậy, nếu em dám có mệnh hệ gì thì anh sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa, cũng không để em tìm được anh luôn."

"Nhưng chính anh là người làm em trở thành thế này mà."

"Anh xin lỗi, nhưng em có thể dậy ăn rồi uống thuốc đầy đủ không, hay muốn đến bệnh viện? Em cứ bệnh thế này thì chuyện của chúng ta làm sao giải quyết."

"Ít nhất em bệnh mới được gặp anh như bây giờ, em khỏe thì anh sẽ lại nói chia tay rồi bỏ mặc em cho xem."

"Vậy em không định khỏe lại luôn đúng không?"

Pooh im lặng.

"Vậy anh sẽ để em ở đây cho bạn em luôn, anh không quan tâm nữa." Pavel nói xong vờ muốn gỡ tay cậu ra để xuống giường.

"Không có, không có, anh chở em đến bệnh viện đi." Pooh sợ anh đi thật nên vừa siết chặt tay vừa hét lên.

"Được, cần anh cõng ra không?"

"Anh dìu em đi, chân em không có cảm giác."

Nat đang ngồi ngoài phòng khách, thấy hai người đi ra thì vội đứng dậy.

"Ôi anh dụ nó ra khỏi phòng được này, vậy mà em nói cả mấy ngày nó cũng không chịu nghe."

"Anh cảm ơn Nat vì thời gian qua, bây giờ chắc anh phải mang tên cún này đến bệnh viện khám rồi lấy thuốc cho em ấy."

"Dạ được rồi, đi mau đi ạ."
-------

Ngồi trên xe sau khi đã từ bệnh viện ra, anh vẫn tức giận nhớ lại lời bác sĩ nói lúc nãy.

"Sao lại để bệnh nhân suy nhược đến mức này, đã sốt cao lại còn không chịu ăn uống đàng hoàng, để thêm một chút nữa thì kết quả đã tệ đi rồi đấy." Các chỉ số trong cơ thể gần như báo động.

"Em đã làm gì với cơ thể mình đấy Pooh? Em không sợ mọi người xung quanh sẽ lo lắng cho mình, gia đình bạn bè em cũng bỏ mặc à?"

"Nhưng do anh không cần em nữa, anh không cần thì em cũng không cần."

Pavel không còn gì để nói, anh không thể nổi giận với người bệnh lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro