Chương 3: NHỚ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn rồi uống thuốc đi."

Sau khi về đến nhà Pavel dọn cháo và để sẵn thuốc lên bàn cho Pooh, dặn dò rồi định đi vào phòng soạn quần áo cho cậu.

Pooh thấy anh không có ý ngồi cạnh mình thì dùng hết sức đứng dậy nắm lấy tay anh.

"Anh đưa em về rồi lại né tránh em sao?"

"Không có, anh đi lấy quần áo để một lát em tắm."

"Anh có định đuổi em ra khỏi nhà không?"

"Việc của em bây giờ là nhanh khỏe lại, chuyện khác cứ để tính sau."

Pooh biết anh vẫn chưa từ bỏ ý định chia tay, nhưng nếu còn bướng bỉnh thì ngay cả cơ hội để gặp anh cũng chẳng còn. Thế là cậu ngoan ngoãn ăn xong cháo, uống thuốc bác sĩ kê đơn, rồi đi lau người thay quần áo theo ý của Pavel. Cậu sẽ cố gắng ngoan hơn nữa để anh suy nghĩ lại, dù là thương hại cũng được nhưng chỉ cần anh còn bên cậu...

"Em vào phòng ngủ đi, anh sẽ sang phòng bên cạnh ngủ tạm."

Pavel nhìn cậu ổn hơn nên cũng vui trong lòng, đúng vậy, cậu bé của anh vốn dĩ luôn ngoan ngoãn thế này.

"Ngay cả chung giường với em cũng làm anh khó chịu sao ạ?"

"Không có, anh chỉ cảm thấy hai chúng ta cần không gian riêng sẽ tốt hơn."

"Nhưng có anh ở bên cạnh em mới cảm thấy tốt hơn được."

"Vậy được, em nằm trên giường, anh sẽ ngủ ở ghế sô pha trong phòng, được rồi chứ?"

Dù đây không phải kết quả cậu muốn, nhưng nếu đòi hỏi thêm thì có lẽ sẽ càng tệ hơn, vì thế Pooh gật đầu rồi nhẹ nhàng đi vào phòng.

Cậu nằm trên giường nhìn Pavel đang bận rộn lấy thêm chăn và gối đặt lên ghế, trong lòng vẫn là một đống hỗn độn, cậu không hiểu rốt cuộc tại sao anh phải cố chấp chia tay...

Nằm một lúc lâu, lâu đến nỗi Pooh và Pavel tưởng rằng cả hai đã ngủ rồi.

"Pavel, anh thật sự không gặp phải chuyện gì sao?" Pooh rốt cuộc đã lên tiếng.

Pavel khẽ khựng lại một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh nói.

"Anh thì có chuyện gì được, chỉ là em nên hiểu có một số việc không thể cưỡng cầu thôi."

"Nhưng em chỉ không biết rốt cuộc mình đã sai ở đâu mà phải nhận kết quả như thế này, anh...có thể suy nghĩ lại được không ạ?"

"Pooh, em biết anh bao nhiêu lâu, em cũng biết khi anh quyết định chuyện gì thì đã suy nghĩ rất kỹ rồi mà."

"Vậy hiện tại em là gì trong anh ạ? Sao lại vẫn lo lắng cho em thế?"

"Dù sao cũng đã từng bên nhau và làm việc cùng nhau, sao anh có thể mặc kệ em được."

Pooh không kiềm lòng được nữa mà xuống giường đi đến ôm lấy anh trên sô pha, vùi đầu vào cổ anh rơi nước mắt.

"Anh...thật sự không còn yêu em nữa sao?"

"Pooh, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em."

Pavel chỉ có thể nói lời xin lỗi vì đã cố tình làm tổn thương người anh yêu, vạn lần muốn thốt ra câu 'anh yêu em' nhưng lại không thể.

Sau khi nghe anh xin lỗi, Pavel cảm nhận được Pooh còn khóc nhiều hơn, cả người cậu cứ rung rẩy bám chặt lấy anh như tấm ván cứu mạng, nước mắt ước đẫm cổ rồi đến áo anh.

Một lúc sau, có lẽ do đang bệnh mà còn khóc nên Pooh đã mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi trên người anh. Nghe tiếng thở đều đặn hơi pha chút nức nở làm Pavel cũng đau lòng không chịu được.

Xác định được cậu đã ngủ say nên anh khẽ ngồi dậy rồi bế cậu trở lại đặt lên giường, ngồi cạnh ngắm cậu rồi sau đó khẽ đặt lên má cậu một nụ hôn, kèm theo câu 'anh yêu em'.

Hôm sau khi Pavel tỉnh dậy thì đã không thấy bóng dáng Pooh trên giường nữa, cũng chẳng biết cậu đã rời đi lúc nào. Anh đi nhìn xung quanh thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là vài vật cá nhân của cậu như điện thoại, ví tiền đã không còn.

Pavel không tin cậu cứ thế mà bỏ đi không nói lời nào nên đưa tay cầm lấy điện thoại xem thử, quả nhiên có một tin nhắn được gửi từ cậu.

[Pavel, nếu anh đã chắc chắn với quyết định của mình thì em sẽ không làm khó anh nữa. Em đã từng nói dù anh có làm sai điều gì thì em cũng đều sẽ tha thứ, vì thế em không trách anh, em chỉ trách bản thân đã không giữ được anh thôi. Em sẽ trả tự do cho anh như anh mong muốn, xin lỗi vì khoảng thời gian qua ạ. Em yêu anh.]

Đau đến chết lặng là từ có thể diễn tả cảm xúc lúc này của Pavel, anh biết Pooh là một cậu nhóc rất ngoan ngoãn rất hiểu chuyện, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sự hiểu chuyện ấy lại có thể làm anh đau lòng đến nhường này.

Từng giọt nước mắt nhỏ xuống màn hình điện thoại, anh cứ đọc đi đọc lại những lời cậu gửi đến mức thuộc lòng. Thôi, có lẽ như thế đã là tốt nhất rồi, Pooh còn có bạn bè và gia đình bên cạnh mà.

[Anh xin lỗi...] Trong đầu Pavel cứ lặp đi lặp lại câu này, tay anh cũng bất giác gõ chữ rồi gửi đi cho cậu.

Chưa đến 30 giây sau cậu đã trả lời lại.

[Anh đừng nói xin lỗi em, đối với em thì anh chưa bao giờ sai cả.]

[Chăm sóc bản thân thật tốt, không có em bên cạnh nhắc nhở anh nữa đâu, đừng để em lo lắng ạ. Cảm ơn anh vì đã từng yêu em...]

Điều gì đã làm nột cậu nhóc mới hơn 20 tuổi đầu sao có thể ngoan ngoãn và trưởng thành đến mức này?

Anh không trả lời cậu nữa, vì thật sự anh cũng chỉ biết xin lỗi cậu mà thôi.
-----------

Thời gian cứ thế trôi qua vài tuần, hôm nay Pavel phải đến công ty để làm một việc quan trọng, đó là xác nhận hủy hợp đồng. Từ khi anh và Pooh thông báo yêu nhau thì gần như công ty đã không xếp lịch làm việc gì nữa trong hơn 1 năm, như một hành động để phản đối chuyện yêu nhau của hai người, dù bây giờ có chia tay rồi nhưng anh cảm thấy mình cũng không còn phù hợp để ở lại nữa.

Việc hủy hợp đồng này anh đã thông báo với quản lý một thời gian, sau khi thỏa thuận thì hôm nay có thể kết thúc được rồi.

"Em cảm ơn mọi người đã giúp đỡ suốt thời gian qua, em rất biết ơn. Hẹn gặp lại sau ạ." Pavel chào hỏi các đồng nghiệp cũng như staff trong công ty rồi ra về.

Hỏi anh tiếc nuối không? Đương nhiên là có. Đây là nơi giúp anh có tên tuổi trong giới showbiz, cũng là nơi tạo cơ hội để anh gặp Pooh, dù bây giờ cái nào cũng không còn nhưng sự biết ơn vẫn còn đấy.

"Sao Pavel không đến cùng Pooh"; "Pavel hủy hợp đồng liệu Pooh có hủy không?"; "Việc này chỉ là sớm hay muộn thôi mà";...

Trước khi rời đi anh cũng vô tình nghe được không ít lời bàn tán, anh cũng không mấy bất ngờ bởi từ trước giờ cái tên Pooh và Pavel vẫn luôn được gắn liền với nhau trong công ty từ sau bộ phim PitBabe phát sóng, bây giờ anh đơn phương hủy hợp đồng thế này không hỏi Pooh cũng khó.

Nói về Pooh, từ sau tin nhắn kia anh cũng chẳng còn biết thông tin gì của cậu nữa. Chỉ có một lần là vài ngày sau anh có nhắn hỏi địa chỉ để gửi quần áo và các vật dụng của cậu qua, cậu chỉ bảo anh muốn xử lý sao cũng được, thế là anh sắp xếp tất cả rồi gửi qua chỗ ở bạn thân Nat của cậu.

Đến lúc Pavel nên quay trở lại cuộc sống của mình rồi, anh cũng quyết định sẽ rời showbiz vì thấy bản thân không còn phù hợp nữa, tập trung vào kinh doanh shop thời trang và nhà hàng có lẽ sẽ tốt hơn.

Những tuần qua là khoảng thời gian không dễ dàng gì với anh: vì để hủy hợp đồng đã gây mâu thuẫn không nhỏ với công ty, rất nhiều fans nghe tin anh rời showbiz cũng không chấp nhận được mà quay lưng, hơn hết chính là tự tay đánh mất chú cún con Pooh mà anh yêu...

Bao nhiêu mệt mỏi dường như đổ dồn vào Pavel cùng một lúc nhưng anh lại chẳng thể chia sẻ với ai, mẹ anh gọi hỏi thăm anh cũng chỉ dám nói bản thân ổn, không sao để mẹ không phải lo lắng.

Đôi khi anh cố gắng làm cho mình bận rộn cả ngày như suy nghĩ những mẫu thiết kế mới, rồi tập gym với cường độ cao, dọn dẹp khắp từng ngõ ngách trong nhà,... Nhưng về đêm anh cũng không cách nào đi vào giấc ngủ được, cứ trằn trọc nhớ về hơi ấm của chàng thiếu niên từng mang lại cho anh, từng biểu cảm, cử chỉ hay lời nói đều in sâu trong tim anh thì làm sao quên được.

"Lại hết nữa rồi." Đây là lọ thuốc ngủ thứ 3 rồi, ngày mai anh nên đến bác sĩ kê thêm vài lọ thôi.

Dù sao cũng không ngủ được nên Pavel đi đến mở cửa sổ ra định hóng gió, ai ngờ từ trên lầu nhìn xuống lại thấy có một bóng dáng ngồi trước thềm nhà anh, anh đã đoán được phần nào là ai nên nhanh chóng chạy xuống lầu.

"Sao em lại đến đây?" Anh mở toang cửa rồi đỡ lấy người đang ngồi.

Bây giờ đã hơn 1h sáng rồi, trời bên ngoài cũng đang se lạnh nữa, chú cún con không nên ở đây lúc này mới đúng.

"Em làm phiền anh ạ? Nếu có thì em xin lỗi, em chỉ đến đây một lúc rồi về thôi, sẽ cố gắng không gây ảnh hưởng đến anh ạ." Bên cạnh Pooh có vài lon bia đã rỗng, người cũng hơi xiêu vẹo.

"Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em đang làm cái quái gì thế Pooh?" Pavel nổi giận khi thấy cậu trong bộ dạng này.

"Em chỉ là quá nhớ anh thôi. Pavel, em không ổn chút nào cả, không có anh bên cạnh em không cách nào ngủ được, chỉ thế này em mới gặp được anh." Pooh đưa tay ôm lấy eo Pavel rồi lẩm bẩm.

"Em đã đến đây từ khi nào?"

"Từ khi tách ra ngày nào em cũng đến, nhưng em sợ sẽ phiền anh nên không dám gặp, chí ít ngồi ở đây em mới có được cảm giác là anh đang bên cạnh."

Pavel nghe thế thì đau lòng đến suýt bật khóc.

"Em đừng như vậy nữa mà Pooh, chúng ta quay về cuộc sống của cả hai lúc ban đầu, được không?"

Người trong lòng anh khẽ lắc đầu rồi đáp lại bằng giọng nghẹn ngào.

"Em không làm được, thiếu anh cuộc sống của em như một mớ hỗn độn vậy, em không biết phải tiếp tục thế nào cả Pavel."

"Pooh, nghe anh này, em còn cả một tương lai tươi sáng phía trước, còn fans và gia đình ủng hộ, đừng vì một người không đáng như anh mà đánh mất bản thân, biết không?"

"Đó không phải những thứ em muốn, em chỉ muốn có anh bên cạnh đồng hành thôi."

"Anh và em thật sự không phù hợp nữa, Pooh, đừng bướng nữa nhé? Em đang ở đâu, anh sẽ gọi người đến đón em?"

Áo của Pavel đã ướt đẫm một mảng lớn, nếu cứ thế này thì anh sợ mình sẽ không kiềm lòng nổi nữa, phải tìm cách cho cậu trở về thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro