Chương 4 : CHUYỂN NHÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel, đừng đuổi em đi mà, xin anh đấy..."
Pooh níu chặt áo anh mà không ngừng run rẩy.

"Nhưng chúng ta không còn yêu nhau nữa rồi, em tỉnh táo lên một chút được không?" Pavel đưa tay muốn đẩy cậu ra nhưng không được.

"Không phải, em yêu anh, yêu hơn bất cứ thứ gì. Pavel, anh không còn yêu em cũng được, anh muốn xem em giống như những tên trong quán bar cũng được, chỉ cần cho em cơ hội được ở cạnh anh được không? Đừng đuổi em đi..." Dù anh có từng làm gì sai cũng không quan trọng nữa.

Pavel dường như khóc đến nghẹn, Pooh mà anh biết không nên thế này, chàng thiếu niên ở độ tuổi 20 luôn hồn nhiên tươi cười, một cún con hay làm nũng mới là cậu cơ mà.

Vết thương của cả hai như một lần nữa được xé toạt ra, không biết được ai sẽ đau hơn.

Pavel biết cứ tiếp tục thế này thì càng không ổn, vì thế anh quyết định sẽ dứt khoác hơn. Anh cố gắng đẩy Pooh ra rồi đứng dậy vào nhà đóng cửa lại mặc cho cậu khóc nức nở, sau đó lấy điện thoại gọi cho Nat bảo tới đón cậu giúp. Dù không nỡ nhưng đây có lẽ là cách tốt nhất rồi...

Anh đứng trên lầu nhìn Pooh cho đến khi bạn thân đến mang cậu đi, dường như cậu đã cạn kiệt sức lực nên mặc kệ Nat muốn thế nào cũng không phản ứng gì.

Hôm ấy có hai chàng trai rửa mặt bằng nước mắt suốt cả đêm dài...

--------------

"Pooh, đừng đến chờ nữa, Pavel không còn ở đây đâu con, thằng bé chuyển đến nơi khác sống rồi."

Hôm nay một cô hàng xóm mà Pooh và Pavel quen biết đi ngang qua, thấy cậu ngồi trước cửa thì khẽ nói.

"Dạ?" Pooh như không tin vào tai mình, cậu chỉ là nghe lầm thôi đúng không? Rõ ràng 3 ngày trước anh vẫn còn ở đây mà...

Đã hơn một tháng trôi qua, sau cái ngày nghe tin Pavel rời công ty bỗng nhiên cậu có lịch làm việc trở lại, dù chẳng hiểu tại sao và tâm trạng cũng không ổn lắm nhưng cậu vẫn chấp nhận nghe theo sự sắp xếp của công ty. Cách đây vài ngày Pooh được nhận một job sự kiện ở Chiang Mai, vì thế bay đi bay về cũng mất hơn 2 ngày.

Cậu vẫn thường xuyên ghé đến nhà Pavel rồi ngồi thẩn thờ ở đấy, cũng chẳng biết bản thân đang chờ điều gì, thế mà chỉ sau hơn 2 ngày lại nhận được một tin 'sét đánh' thế này.

"Con không biết sao? Pavel bảo không còn làm diễn viên nên cũng không muốn ở Bangkok nữa, ở đây xô bồ quá nên muốn tìm một nơi yên tĩnh hơn." Nhìn đôi mắt Pooh dần đỏ lên cô hàng xóm mới biết thì ra Pavel không nói cho cậu trước, rõ ràng lúc trước bọn họ yêu nhau ngọt ngào lắm mà.

Pooh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Pavel, nhưng kết quả chỉ nhận được câu trả lời máy móc. Nhắn tin qua LINE mới biết mình cũng đã bị chặn từ khi nào.

"Anh ấy có nói sẽ chuyển đến đâu không ạ? Cô nói cho con biết với." Pooh bắt đầu hoảng mà tìm sự giúp đỡ.

"Cái đó thì thằng bé không nói, nó chỉ đến nói chuyển đi và cảm ơn cô thôi." Nhìn bộ dạng này có vẻ là cả hai đã chia tay, Pavel trốn Pooh mà rời đi.

"Con cảm ơn ạ." Pooh chắp tay chào cô hàng xóm rồi nhanh chóng lái xe về nhà, cậu muốn tìm anh, bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm được anh, nếu không cậu sẽ phát điên mất.
-------------

"Pooh, con muốn đi đâu, sao lại soạn quần áo vào vali?" Mẹ Pooh giật mình khi con mình lại hốt hoảng chạy vào phòng ngay sau khi vào nhà.

"Con muốn tìm anh ấy, con không thể mất anh ấy được..." Những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má chàng thiếu niên, cảm giác sợ hãi dường như bao phủ lấy cậu.

'Anh ấy' ở đây đương nhiên mẹ Pooh biết là ai, và lý do cậu sụp đổ thế này bà cũng biết, bởi người nói lịch trình của cậu và bảo anh nhanh chóng rời đi chính là bà.

"Nó rời đi thì chính là không cần con nữa, con cần gì phải như thế hả Pooh, không thiếu người tốt hơn nó mà. Con có biết nó đi đâu không mà tìm, việc gì phải làm khổ mình hả con?"

Dù không rõ nhưng Pooh vẫn luôn biết gia đình mình không thích Pavel, hoặc là nói không thích cậu yêu anh thì hơn. Cậu cũng từng nhiều lần khẳng định mình sẽ luôn ở bên anh nhưng sự xung đột giữa chữ hiếu và chữ tình vẫn luôn còn tồn tại, không thể buông bỏ được bên nào, nhưng...

"Con chưa nói là anh ấy rời đi mà, làm sao mẹ biết ạ?" Pooh dường như nhận ra sự khác thường trong lời nói của mẹ mình.

"Mẹ...chỉ là mẹ nghe con nói sẽ đi tìm, mẹ nghĩ nó bỏ đi đâu nên con mới phải tìm chứ." Một thoáng bối rối của mẹ không qua mắt được Pooh.

"Mẹ, nói thật cho con biết đi, có phải mẹ đã nói gì với anh ấy không? Con không tin bỗng nhiên anh ấy lại thay đổi rồi bỏ rơi con như vậy."

"Không, không có, mẹ không biết gì hết, nó thay đổi hay rời đi gì là chuyện của nó, liên quan gì tới mẹ."

"Được, nếu mẹ vẫn giả vờ không biết thì con sẽ tự điều tra, nhưng mẹ đừng tìm con nữa, con nghĩ từ giờ tạm thời đừng gặp nhau thì sẽ tốt hơn." Nói xong Pooh kéo vali đi thẳng ra khỏi nhà.

"Vì một thằng như nó mà con không cần gia đình nữa sao Pooh?" Mẹ Pooh thét lớn lên ở phía sau.

" 'Thằng như nó'? Anh ấy làm sao, anh ấy có gì không tốt mà mẹ phải ghét anh ấy đến như vậy? Con yêu anh ấy, con cần anh ấy, mẹ có từng nghĩ đến con phải sống thế nào nếu không có anh ấy không?" Pooh cũng thét lên để đáp lại mẹ mình, cái cảm giác dồn nén phải chịu đựng bao lâu đã không giữ được nữa rồi.

"Nó làm con trở thành bệnh hoạn, thành 'gay', làm sao mẹ có thể chấp nhận được chuyện này chứ?"

"Ha, nực cười thật đấy, thời đại nào rồi mà mẹ còn cái tư tưởng xưa cũ ấy? Bệnh hoạn? Được, nếu mẹ cho rằng con mẹ là bệnh hoạn thì tốt nhất đừng xem con là con nữa, cứ coi như con chết rồi là được." Pooh lên xe cùng hành lý rồi sau đó rời đi.

Trước hết cậu lái xe đến nhà hàng mà anh và mẹ anh đang làm chủ để hỏi thử, cậu tin anh không kiên quyết đến nỗi vứt bỏ cả việc kinh doanh mà mình đã tốn công sức gầy dựng bao lâu.

"Con chào mẹ ạ." Pooh vào quán thì gặp được mẹ Pavel, từ khi hai người quen nhau thì cậu cũng gọi bà là mẹ.

"Chào con, Pooh." Mẹ Pavel thấy cậu thì cũng không bất ngờ mấy vì biết trước sau cậu cũng đến tìm mình.

"Mẹ, cho con hỏi P'Pavel đã đi đâu được không ạ? Con muốn tìm anh ấy..." Pooh nhìn bà bình tĩnh như thế thì cũng hiểu bà đã biết chuyện, vì thế đi thẳng vào mục đích chính.

"Mẹ không nói với con được, Pavel nó đi trong im lặng thì tức là không muốn ai biết, mẹ thương con, nhưng mẹ càng thương con trai mình hơn, đến khi nào nó thật sự chữa lành thì sẽ tự khắc quay lại thôi."

Mẹ Pavel nhìn đôi mắt ửng đỏ rơm rớm nước mắt của Pooh thì cũng hơi đau lòng. Từ ngày Pooh và Pavel quen nhau bà chưa từng có ý kiến gì mà còn thấy vui mừng vì điều đó, rốt cuộc cậu con trai bà cũng chịu mở lòng để người khác bước vào rồi, theo bà quan sát thì Pooh là chàng trai rất tốt, sẽ chăm sóc cẩn thận cho Pavel. Nhưng bà cũng chẳng hiểu tại sao đang êm đẹp như thế thì Pavel lại bảo cả hai đã chia tay, hơn nữa muốn chuyển đến nơi khác sống một thời gian và nhấn mạnh bà đừng nói cho cậu biết.

"Con hiểu, nhưng con xin phép là vẫn sẽ đi tìm anh ấy, có lẽ con không thể sống thiếu anh ấy được mẹ ạ..."

"Được rồi, nếu hai đứa thật sự hiểu nhau và có duyên thì chắc chắn sẽ gặp lại nhau thôi." Mẹ Pavel nhìn Pooh thế này liền biết cậu còn yêu con trai mình, rất nhiều là đằng khác nên cũng không có lý do gì nhẫn tâm chia cắt.

"Con xin phép đi trước ạ." Pooh hiểu tấm lòng của một người mẹ, mẹ Pavel bảo vệ anh là lẽ hiển nhiên, cậu cũng không thể làm khó được.
-----------------

"Anh ấy cũng không nói với anh sẽ chuyển đi đâu ạ?" Pooh gần như gọi hỏi thăm hết tất cả những người bạn của anh mà cậu biết, nhưng câu trả lời thì đều giống nhau, họ cũng không biết.

Mãi đến lúc cậu gần như tuyệt vọng thì bỗng trong đầu lóe lên một ý nghĩ, lúc trước anh luôn bảo mình rất thích biển, còn bảo nếu sau này không còn gì vướng bận nữa chắc chắn sẽ đến nơi có biển để sinh sống.

Thế là Pooh đánh cược một phen, lái xe miệt mài đến khu mà hai người đã từng ở khi đi du lịch ở Pattaya, đó là những căn homestay riêng biệt nên có thể ở dài hạn được, hy vọng anh sẽ ở đấy.

Vì lý do bảo mật thông tin khách hàng nên cậu không tiện hỏi chủ homestay về anh, thế nên chỉ có thể thuê tạm một căn khác để trông chờ người mình muốn gặp.

Vài ngày trôi qua, Pooh gần như đã dành hết thời gian của mình đi hết những nơi cả hai từng đi, bỏ cả ăn cả ngủ để xem tình hình xung quanh với hy vọng sẽ lại được gặp anh. Công ty không ít lần gọi điện bảo nên quay về để làm việc, nhưng cậu làm gì có tinh thần nữa, chỉ mặc kệ rồi cứ thế tiếp tục tìm kiếm.

"Nếu cậu ta còn yêu em thì đã không trốn tránh như thế rồi? Mò kim đáy biển như thế có ích gì hả? Vì một người như thế mà em định từ bỏ cả sự nghiệp sao?"

Người quản lý tên Kim của cậu mắng không ngừng, thật ra chị cũng từng rất thích PoohPavel, thích sự thoải mái tự nhiên của hai người mà có rất ít cặp BL làm được, chỉ là...yêu nhau thật thì có rất nhiều vấn đề xảy ra, hơn nữa chẳng hiểu sao cấp trên cũng không thích điều đó, vì thế nên chuyện đình chỉ hoạt động của cả hai mới xảy ra. Pavel rời công ty chị cũng hơi bất ngờ, nhưng việc quan trọng bây giờ phải giải quyết chuyện của Pooh, thằng nhóc này cũng định từ bỏ hay sao.

"Em chẳng biết nữa, nhưng nếu không có anh ấy thì em thấy làm gì cũng đều vô nghĩa cả..." Pooh khẽ thở dài mệt mỏi.

"Pooh, em hãy suy nghĩ kỹ đi, xem xem rốt cuộc giữa tình yêu và sự nghiệp cái nào mới quan trọng hơn, nếu không sau này em sẽ hối hận đấy."

"Với em bây giờ là tình yêu, bây giờ em chỉ muốn anh ấy thôi, còn lại cái gì cũng không quan trọng nữa."

"Được, nếu em đã bướng bỉnh như thế thì chị không nói nữa, chị sẽ báo với cấp trên về việc làm của em xem họ giải quyết thế nào."

"Nếu muốn hủy hợp đồng thì cứ hủy ạ, em sẽ bồi thường." Pooh cũng thấy mệt mỏi rồi, định hướng của công ty không còn là hướng đi của cậu nữa, thời gian qua vì thương fans nên mới chịu đựng thêm một chút thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro