Chương 12: ALL MY HEART (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau quá trình trầy trật ôn thi và dốc sức thực tập, cuối cùng Pooh cũng chính thức tốt nghiệp rồi. Hôm nay là ngày cậu nhận bằng tại trường Đại học, ngoài Pavel còn có ba mẹ cậu, Panda, mẹ Pavel và vài người bạn trong giới giải trí đến chúc mừng.

"Làm tốt lắm, ba mẹ chúc mừng con." Mẹ Pooh sau khoảng thời gian dưỡng bệnh cũng khỏe hơn, trong lúc đó không ít lần Pavel đến thăm hỏi nên dần dần có lẽ bà cũng đã chấp nhận anh dù không nói ra.

"Con cảm ơn ba mẹ đã đến ạ." Pooh đi đến ôm lấy gia đình mình, từ nhỏ đến lớn đây có lẽ là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một bầu không khí gia đình thật sự.

"Chúc mừng con nhé Pooh." Mẹ Pavel cũng ôm một bó hoa đến trao cho cậu với nụ cười trên môi.

"Con cảm ơn mẹ ạ, cảm ơn vì đã luôn yêu thương và ủng hộ bọn con." Cậu đáp lại mẹ Pavel bằng một chiếc ôm thật chặt vì không biết phải diễn tả sự biết ơn thế nào cho hết.

"Thằng nhóc Pavel đâu rồi? Sao nó không ở cạnh con?"

"Dạ anh ấy đến cùng con, nhưng mà..." Pooh đưa tay chỉ qua một góc khác của sân trường, nơi đó đang đông kín người như một buổi fanmeeting của idol nào vậy. Đúng thế, Pavel và mấy người bạn đến chúc mừng cậu đã bị kéo đi chụp hình với những người khác rồi, cậu cũng bị nhưng dù gì còn tham gia lễ nhận bằng nên đỡ hơn, chỉ một lát đã xin phép đi trước, nhưng anh với mấy người kia thì chưa thể.

Mẹ Pavel thấy thế cũng khẽ cười, là nụ cười đầy tự hào. Dù Pavel có quyết định thế nào thì ít nhất vẫn luôn có người ủng hộ anh là được rồi, bà không mong gì nhiều, chỉ mong anh luôn vui vẻ với sự lựa chọn của mình.

Sau một lát thì Pavel cũng thoát ra được và chạy đến bên Pooh, cả hai gia đình cũng trò chuyện nhiều hơn và cùng nhau chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm nhân dịp đặc biệt này.
-------------

"Em sẽ rửa tấm này thật lớn sau đó treo ở đây được không ạ?" Về đến nhà Pooh bắt đầu nghiên cứu về tấm ảnh gia đình.

"Nhà của em mà, em muốn làm thế nào cũng được cả." Pavel đang nói sự thật, nhà này rõ ràng của Pooh mua...

"Pavel, không được nói nhà của em nhé, là nhà của chúng ta!" Cậu cảm thấy nhà của em nhà của anh gì đó cứ bị xa cách, giống như người dưng vậy.

"À rồi rồi, nhà của chúng ta, em thích treo thế nào thì cứ treo thế ấy, anh không có ý kiến."
..............

Buổi tối cả hai nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

"Thế là em đã tốt nghiệp, cuối cùng cũng có thể tập trung làm việc kiếm tiền nuôi anh rồi."

Pooh đã ký hợp đồng với công ty nơi cậu thực tập, sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nhân viên chính thức trong bộ phận nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Điều này không phải ai cũng có thể làm được, do thành tích học tập và quá trình thực tập của cậu quá tốt nên mới nhận được kết quả như vậy.

"Anh mà còn cần em nuôi sao?" Pavel vẫn tự tin mình giàu hơn PuPu nhà anh.

"Nhưng đó vẫn là bổn phận của em, tiền của anh kiếm ra là tiền của anh, còn sau này tiền của em cũng sẽ đưa hết cho anh luôn."

Pavel bật cười trước lời nói ngốc nghếch của Pooh.

"Không sợ anh không thương em nữa, gom hết rồi trốn đi sao?"

"Anh đã hứa anh sẽ ở cạnh em cả đời rồi, em tin anh."

Nhiều lúc anh suy nghĩ, rốt cuộc anh đã tu mấy kiếp nên kiếp này mới gặp được Pooh, một người yêu anh, cưng chiều anh vô điều kiện, dù đôi lúc có ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu.

"Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có nguyện vọng gì không?" Thật ra cậu đã biết sẽ tặng gì cho Pavel rồi, nhưng vẫn muốn nghe nguyện vọng của anh.

"Không biết, anh thấy hình như mình chẳng thiếu gì nữa cả." Gia đình, tình cảm, tiền bạc đều ổn định, còn mong ước thêm gì nữa chứ.
-------------

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đây mà đã đến ngày sinh nhật anh rồi. Vốn dĩ Pooh định xin off một ngày để bên cạnh anh, nhưng anh thấy điều đó không cần thiết.

"Ngày quan trọng nên em muốn bên cạnh anh mà."

"Những ngày khác chẳng phải chúng ta đều bên cạnh nhau sao? Sinh nhật thì chỉ cần một bữa ăn rồi một câu chúc hay gì đó là được rồi."

Thế là hôm nay Pooh quyết định sẽ về sớm hơn bình thường để đi chọn quà cho Pavel trong bí mật, nhà hàng thì cậu cũng đã đặt trước đó rồi.

8h tối tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Bangkok.

"Đây ạ, một bữa ăn trong ngày sinh nhật đúng với yêu cầu của anh. Chúc mừng sinh nhật người yêu em." Pooh vừa ôm bó hoa thật lớn tặng anh, vừa cười nói.

"Cảm ơn em, lãng mạn đến thế cơ đấy." Pavel cũng mỉm cười hạnh phúc nhận lấy.

"Chưa đâu ạ, em còn có quà cho anh." Pooh nói xong thì lấy một chiếc hộp trang sức trong túi ra trao cho anh.

Pavel mở ra xem, là một chiếc lắc tay có khắc tên anh kèm theo hình mèo con.

"Anh thích không ạ?" Cậu đưa tay mang lên cho anh.

"Đương nhiên rồi."

Cả hai trao nhau một nụ hôn nhẹ trước khi bắt đầu bữa ăn, vì Pavel không thích sự ồn ào nên Pooh chỉ đặt nhà hàng setup bánh kem và ruy băng chúc mừng sinh nhật trong phòng riêng, không cần hát hò hay gì cả.

"Em chuẩn bị những điều này từ khi nào thế?" Nhà hàng này rất khó để đặt chỗ trước, anh vẫn luôn ở cạnh cậu mà không biết gì cả.

"Từ rất lâu rồi ạ, em hiểu anh sẽ thích gì mà."

Cả ngày hôm nay Pavel cũng nhận được rất nhiều lời chúc từ mọi người: bạn bè lúc còn đi học, trong giới giải trí rồi cả ở New Zealand, mẹ và chị anh cũng gửi những lời chúc vô cùng cảm động từ giữa đêm qua.

Đương nhiên không thể thiếu những người fans luôn theo dõi và ủng hộ anh, biết anh không còn hoạt động trong giới nên họ chỉ tổ chức những project nho nhỏ mừng sinh nhật, anh cũng đã bí mật đến check in trước sự bất ngờ của họ.

Bây giờ đến gần cuối ngày anh lại nhận thêm một món quà to lớn đến từ người mình yêu, không lời nào có thể diễn tả được hết sự hạnh phúc của anh lúc này. Những điều Pooh làm cho anh dù không quá phô trương, nhưng có lẽ anh sẽ ấn tượng và ghi nhớ nó đến hết đời mất.
--------------

Cuộc sống của hai người cứ nhẹ nhàng bình yên trôi qua như thế.

Sau một khoảng thời gian, Pooh ngoài làm việc ở công ty thì cũng thành lập được một brand quần áo cho riêng mình nhờ sự chỉ dẫn của Pavel, còn Pavel thì cũng phát triển con đường kinh doanh của mình hơn bằng việc mở thêm vài nhà hàng và quán coffee ở Bangkok, đây cũng là ước mơ bao lâu của anh.

Hôm nay khó lắm Pavel mới dứt được ra khỏi công việc mà cho bản thân nghỉ ngơi một ngày, đang nằm trên giường lướt điện thoại thì anh nghe có tiếng bấm mật khẩu nhà, là Pooh về.

"Pavel, em có quà muốn tặng cho anh nè!" Giọng cún con mừng rỡ của cậu vang khắp nhà.

Pavel nghe thế thì mở cửa đi ra, tên nhóc này rất thường xuyên tặng quà cho anh, không nhân dịp gì cũng tặng nên anh đã quá quen.

"Hôm nay sẽ là gì đây?" Gần như những món anh thích, chỉ cần cậu biết thì sẽ ngay lập tức mua cho anh.

"Mở ra xem đi ạ." Pooh giơ một chiếc hộp siêu to đến trước mặt anh sau đó đặt xuống thảm lông.

Anh cũng ngồi xuống mở trước vẻ mặt háo hức của cậu.

"Úiiiiii." Pavel bất ngờ kêu lên vì bên trong có động tĩnh ngay khi anh vừa chạm vào, mở nắp hộp ra...

"Meo~" Là một chú mèo Munchkin trắng kem được đặt giữa những tấm đệm vô cùng đáng yêu đang nhìn anh.

"Áaaaaaaa." Pavel không tin vào mắt mình mà hét lên, sau đó ngước lên nhìn Pooh như kiểu muốn xác nhận lại.

"Thật, thật hả?"

"Đúng vậy, em biết anh luôn rất thích mấy nhóc mèo này, nhưng lỡ có bọn nó thì anh yêu bọn nó nhiều hơn em thì sao, thế nên em mới chần chừ đến tận bây giờ..."

Pavel khẽ bật cười vì sự lo lắng 'vô tri' này của cậu.

"Vậy sao bây giờ lại tặng anh?"

"Vì em sợ anh sẽ dễ bị chán, ít nhất khi không có em ở nhà thì vẫn có nó bên cạnh anh. Hơn nữa...em đã xác định được, anh chắc chắn yêu 'cún' hơn mèo."

"Đúng thế, anh yêu 'chú cún con' này nhất trên đời luôn." Pavel đứng dậy ôm lấy hai má Pooh, sau đó hôn lên môi cậu.

"Cảm ơn em, anh rất thích món quà này."

"Anh thích là được rồi ạ, em đã lựa chọn rất lâu xem giống mèo nào đáng yêu nhất, cuối cùng quyết định chọn nó đấy. Nhưng anh yên tâm, dù nó có đáng yêu cỡ nào thì cũng không bằng anh."

Pooh và Pavel lại âu yếm nhau cả một lúc mà dường như quên mất sự hiện diện của một 'nhân vật mới'. Mãi đến khi có lẽ bất bình nên mèo nhà ta dùng móng cào vào hộp gây ra tiếng động thì hai người mới nhớ đến.

"Úi, xin lỗi bé con nhé." Pavel nhanh chóng bế nhóc ra khỏi hộp rồi vuốt ve.

"Đáng yêu quá đi mất, phải làm sao đây?"

"Đặt tên cho bé là gì thì được nhỉ?"

"Tên chúng ta đều có chữ P, hay đặt là Pump nhé? Nghe giống như một gia đình vậy."

Nhìn Pavel bắt đầu tập trung hơn cho chú mèo thì Pooh thấy mình có vẻ sắp vào 'lãnh cung' đến nơi rồi thì phải.

"Anh thích đặt thế nào thì cứ đặt thế ấy ạ."

"Vậy từ đây sẽ gọi con là Pump nhé, chào mừng bé Pump đến với gia đình PoohPavel."

Cả hai sau đó cũng chụp vài tấm ảnh cùng Pump đăng lên mạng với caption : New Member🐱

Bên dưới không ít bình luận chúc mừng, có người còn trêu Pavel rằng mèo lớn chăm mèo bé à? Pooh thấy nên vào rep lại là 1 bé cún chăm 2 bé mèo thì đúng hơn ạ. Thế là mọi người đều được dịp bật cười trước câu trả lời hài hước của cậu.
-------------

Sau khi sắp xếp cho Pump ăn uống rồi vào ổ xong thì Pooh và Pavel quay trở về phòng ngủ.

"Lỡ như anh chăm sóc Pump không tốt thì sao? Dạo này có hơi bận nữa." Dù anh đã dành nhiều thời gian lên mạng xem cách chăm mèo nhưng vẫn sợ bản thân làm không đủ tốt.

"Anh sẽ làm tốt thôi mà, đừng lo lắng. Em mang Pump về để làm bạn với anh, chứ không phải để anh áp lực như thế đâu ạ."

"Anh biết rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt 'con' của chúng ta, cảm ơn em." Pavel dịu dàng ôm lấy Pooh.

"Cảm ơn như này hình như chưa đủ thành ý đâu..." Pooh mỉm cười nhìn vào mắt anh nói.

Pavel ngay lập tức hiểu được ý của cậu là gì.

"Hôm nay...anh 'tự động', chịu không?"

"Cầu mà không được ạ."

Thế là cả hai cứ vậy mà quấn lấy nhau trong sự hạnh phúc vô bờ. Pooh và Pavel không dám tự tin nói rằng bản thân đã có được những gì, nhưng họ tự hào vì đã đặt đối phương trong trái tim chính mình.

"Em yêu anh, gặp được anh là sự may mắn lớn nhất trong đời em, cảm ơn anh đã cho em cơ hội để được bên cạnh và yêu thương anh nhé."

"Anh cũng cảm ơn em vì đã dũng cảm vượt qua khó khăn để ở lại bên anh, chăm sóc và nuông chiều anh, anh yêu em, sẽ yêu đến hơi thở cuối cùng."

-END-
---------------------------------------------------------

Yeahhhhhhhh, cuối cùng cũng khép lại một bộ truyện về PoohPavel rồiiiiiiiii.

Thật ra lúc đầu ý tưởng cho bộ ALL MY HEART này chỉ có 3-4 chương thôi, và suy nghĩ đến hướng SE cơ, nhưng vì hong nỡ nên mới kéo dài bé nó đến bây giờ để HE.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng tui trong suốt bộ truyện ngắn này nha. Có lẽ nội dung hay văn phong của tui sẽ có nhiều thiếu sót nhưng đó là tất cả những gì tui có thể dòi. Hẹn gặp lại ở một vài bộ truyện khác nhóoooo 🐶🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro