Chương 11: NGÀY VUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Pooh đã chính thức hoàn tất việc hủy hợp đồng, vì sợ có kiện tụng nên công ty cũng chấp nhận hòa giải, thế nên cậu không cần đền tiền hay gì cả, xem như còn có chút tình người.

Mẹ Pooh cũng đã xuất viện về nhà tịnh dưỡng, ngoài ba Pooh và Panda chăm sóc thì cậu cũng thuê thêm hộ tá để theo dõi mỗi ngày. Vốn dĩ phận làm con Pooh nên bên cạnh mẹ mình những lúc thế này, nhưng tình cảm vốn đã xa cách thì khó mà hòa hợp lại liền. Hơn nữa mẹ cậu vẫn chưa thật sự chấp nhận tình yêu của hai người, ở gần nhau trước sau gì cũng có chuyện.

"Xong rồi, anh có muốn quay lại Pattaya nữa không?"

"Nhưng...còn việc học của em chưa giải quyết mà, phải lo tốt nghiệp đi chứ." Cậu nhóc này cứ chiều theo mong muốn của anh mà dường như quên mất cuộc đời của chính mình.

"Anh đừng lo, em đã nhờ Nat và vài người bạn khác gửi những kiến thức cần thiết rồi, chỉ cần vượt qua kỳ thi cuối kỳ nữa thì em có thể tốt nghiệp rồi."

"Theo anh thì sao em tập trung vào việc học được. Thôi, vẫn là ở lại Bangkok đi, chờ khi nào em tốt nghiệp rồi tính tiếp vậy."

Thật ra họ đã trả hẳn phòng ở Pattaya rồi, Pooh chỉ là muốn xác định xem Pavel sẽ muốn ở đâu tiếp theo thôi.

"Được ạ, theo ý anh hết." Vừa nói cậu còn vừa hôn lên má anh.
--------------

Kế đến vài ngày Pooh thường sẽ ra ngoài để ôn tập cùng bạn, dù cậu bảo có thể học online thôi cũng được vì không muốn xa Pavel, nhưng anh lại bảo cậu đã mất kiến thức trong một khoảng thời gian rồi, học trực tiếp vẫn là tốt hơn.

Trong lúc đó Pavel cũng tập trung hơn vào việc kinh doanh của bản thân. Từ ngày hòa hợp lại với Pooh anh cảm thấy đầu óc thư giãn hẳn, cũng suy nghĩ được rất nhiều mẫu thiết kế cho bộ sưu tập mới của mình.

Dù anh quyết định rút lui khỏi giới giải trí, có fans rời đi nhưng cũng có fans ở lại ủng hộ anh dù anh có làm gì, anh thật sự rất biết ơn vì điều đó. Gần đây khi anh hé lộ hint sẽ cho ra mắt bộ sưu tập mới thì có không ít người nói rằng rất háo hức mong chờ, đây xem như là động lực để anh càng cố gắng nhiều hơn nữa.

"Pavelllll, em về rồi này!" Chưa thấy người đã nghe tiếng, khi Pavel đang ngồi vẽ vẽ xóa xóa trên iPad thì tiếng Pooh vọng từ cửa vào.

3-2-1, y như rằng chú cún con nhào đến ôm anh thật chặt.

"Thế nào, hôm nay học đến đâu rồi?" Anh để iPad xuống rồi vuốt ve tóc cậu.

"Vẫn ổn ạ, anh biết người yêu của anh giỏi thế nào mà." Pooh cười rồi dụi dụi vào người Pavel như là một chú cún thật vậy.

"Tự tin lắm cơ."

"Hôm nay em còn nhận được một tin vui nữa ạ. Công ty em, Nat và vài người bạn nữa xin thực tập vừa thông báo sẽ chấp nhận bọn em đấy, tối nay bọn em định cùng nhau đi ăn mừng, anh đi cùng em nhé?"

"Chỗ của bạn bè em, anh đi làm gì chứ?"

"Anh là người yêu của em mà, bọn nó cũng có đứa sẽ mang theo người yêu, anh đi cùng em đi~" Dù quen nhau đã lâu nhưng Pooh vẫn chưa thể mang Pavel tới giới thiệu chính thức với bạn bè bởi anh luôn từ chối, có lẽ bởi vì ngại.

"Rồi rồi, anh sẽ đi cùng em." Càng lúc anh càng không thể từ chối bất cứ yêu cầu gì của nhóc, tên cún con này biết mình đáng yêu nên cứ đem chiêu nũng nịu ra đối phó với anh.

Pooh đạt được mục đích nên bật cười vui vẻ.

"Mấy đứa hẹn nhau mấy giờ?"

"7h tối ở quán J ạ."

"Bây giờ mới hơn 4h, em nghỉ ngơi chút đi rồi đi."
---------------

"Anh mặc cái này đi, chúng ta phải dùng đồ đôi cho bọn nó lóe mắt."

Dù có đôi lúc Pooh trưởng thành thật, nhưng thỉnh thoảng vẫn có lúc trẻ con đúng với độ tuổi, nhất là ngay lúc này, cậu đang làm stylist cho Pavel với mục đích hơn thua với đám bạn mình.

Pavel chỉ biết cười trong sự bất lực, góc khuất có người yêu trẻ tuổi đây này.

Đúng 6h45 cả hai lên xe xuất phát đến điểm hẹn, khi đến nơi thì bạn bè Pooh đã đến kha khá rồi, vừa thấy Pavel đi sau cậu thì cả bọn bắt đầu nháo nhào lên.

"Á P'Pavel, em là fans của anh đấy, em nhờ thằng Pooh xin chữ ký giúp em mà nó không chịu."

"Ôi hôm nay Pooh nó mang được P'Pavel đến luôn này."

"Ở ngoài P'Pavel đẹp điên đảo luôn đó ạ."

"Em mà biết P'Pavel đến đã rủ thêm bạn đến rồi, bây giờ còn kịp không nhỉ?"

Pavel thì mỉm cười gật đầu như lời cảm ơn, còn Pooh dường như bị gạt sang một bên dù là một trong những nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.

"Tôi còn sống đấy nhé! Biết là Pavel đẹp rồi, nhưng anh ấy là của tôi, mấy người không có cửa đâu." Pooh vừa nói vừa kéo anh về phía mình như khẳng định chủ quyền.

"Thôi mà, bạn em chỉ là mến anh thôi." Tên cún con này...

"P'Pavel ngồi xuống đây ạ, mặc kệ nó." Nat lúc này mới lên tiếng, cậu đã biết chuyện hai người làm lành lại từ lâu rồi, nhờ vậy mà Pooh mới có sức sống và vui tươi trở lại, cái khoảng thời gian giận nhau chia tay gì đó, ôi...

Pooh không biết mình mang Pavel đến là đúng hay sai nữa. Suốt buổi ăn cả bọn từ trai đến gái cứ tập trung vào anh, cậu còn tưởng rằng mình tàn hình không đấy.

"Khó lắm mới có dịp tụ tập thế này, chúng ta đi tăng 2 đi." Một cậu bạn trong đám lên tiếng sau khi đã ăn kha khá.

"Đúng thế."

Lại một trận ồn ào lên.

"Anh có muốn đi không? Nếu không thì chúng ta về trước cũng được ạ." Pooh thấy thế thì hỏi Pavel đang ngồi cạnh, cậu sợ anh sẽ bị mệt khi đi theo 'bầy giặc' này.

"Không sao, hôm nay ngày vui mà, phải đi chứ."

Thế là tất cả quyết định kéo nhau đến một quán karaoke khá nổi tiếng, lúc nãy chỉ ăn thôi, bây giờ mới bắt đầu tiết mục vừa hát vừa uống.

Chốc lát sau, một cô bạn đưa micro mời Pavel.

"P'Pavel, anh có thể hát cho bọn em nghe một bài không ạ?" Dù đã nghe anh hát trên mạng nhiều rồi, nhưng có chính chủ ở đây thì tại sao lại không?

"Mấy đứa cứ hát đi, ngày vui của mấy đứa chứ đâu phải..."

"Anh hát thì niềm vui của bọn em còn nhân lên gấp ngàn lần đó ạ."

Thế là không thể thoát khỏi sự hô hào của mấy cô cậu nhóc đã dần say, Pavel đồng ý.

Pooh hôm nay có lẽ vui nên cũng có hát rồi uống hăng say hơn bình thường, lúc này đã ngà ngà rồi, thấy anh hát thì nhào đến ôm chầm lấy anh khen lấy khen để.

"Người yêu của ai mà vừa đẹp trai vừa hát hay thế này..."

"Pavel Phoom là của Pooh Krittin!"

"Em yêu anh nhé~"

Đi một đám có đứa say thì chắc chắn có đứa không say, nhất là những đứa có người yêu cần phải chăm sóc nên không dám uống nhiều, thế nên còn vài người khá tỉnh táo, khung cảnh 'cơm chóa' của Pooh Pavel cũng vì vậy mà được quay lại.

"Không ngờ Pooh yêu đương sẽ thế này cơ đấy, chờ khi nào nó tỉnh mở cho nó xem mới được." Đây xem như là chiến lợi phẩm của cuộc gặp mặt này rồi.

Bên này Pavel hát xong một bài cũng phải trầy trật dữ lắm, tên cún con nào đó cứ nhào đến muốn phá đám, còn đẩy micro ra đòi hôn anh cơ.

"Tên nhóc này không ổn rồi, anh xin phép mang Pooh về trước nhé mấy đứa. Có dịp sẽ gặp lại!"

"Dạ được, anh đưa cậu ấy về cẩn thận ạ." Một số 'fans cuồng nhiệt' của Pavel đã mặt đáp bàn hay ghế rồi, nếu không chắc anh không thể đi dễ dàng như vậy.

Thế là Pavel phải dìu Pooh ra đến xe chở cậu về, rồi lại mang cậu vào nhà tắm rửa thay đồ các thứ, tới tới lui lui anh cũng khá mệt đấy.

"Đồ không biết lượng sức mình, uống yếu mà cứ thích uống cơ." Đặt được Pooh lên giường anh khẽ thở dài một hơi.

Sau đó đến bản thân anh tắm rửa vệ sinh cá nhân, từ phòng tắm đi ra đã khoảng 30 phút sau.

Rõ ràng trước đó anh thấy Pooh vẫn nằm im đắp chăn trên giường, thế nhưng ngay khi anh vừa đặt lưng xuống thì tên cún con nào đó đã xoay người đè lên anh rồi cười một cách nham hiểm.

"Em..."

"Làm sao, tưởng em say đến không biết trời trăng mây nước gì ạ? Người yêu anh không có yếu như vậy đâu." Trước đó đúng là Pooh không thể uống nhiều, nhưng giai đoạn xa nhau đã vô tình khiến cậu rèn đô của mình không ít, một tuần gần như uống hết sáu ngày, ai mà không lên đô cho được.

"Em tỉnh từ lúc nào rồi?" Đừng nói vốn dĩ cậu không hề say nhé!

"Thật ra em cũng không say đến nỗi bất tỉnh, chỉ là hơi chóng mặt thôi. Nếu nói là tỉnh khoảng 90% thì là lúc anh tắm cho em ấy ạ." Vừa nói Pooh còn dùng vẻ mặt mờ ám nhìn Pavel.

"Hèn gì..." Lúc tắm cho tên nhóc này vậy mà anh lại thấy cậu có phản ứng, anh còn cho rằng chỉ là hiện tượng tự nhiên cơ, thì ra...

"Tên nhóc khốn kiếp này!" Pavel lúc này mới biết mình bị lừa nhưng đã như cá trên thớt rồi.

"Miệng xinh thì đừng nói bậy ạ, anh nên để sức thì hơn..." Một tay Pooh đè Pavel xuống, tay còn lại nhanh chóng cởi quần cả hai ra, việc ngủ không mặc áo cũng thật có lợi vào những lúc này, đỡ tốn thời gian.

Sau một lúc cậu hôn rồi vuốt ve khắp người thì cuối cùng anh cũng chịu yên tĩnh, còn chuyển qua hối thúc cậu.

"Muốn...Pooh...nhanh lên~"

"Anh muốn gì nào? Nói rõ xem."

"Muốn...em~"

"Lúc nãy ai vùng vẫy lắm cơ mà?"

"Anh...sai rồi~"

Pooh không trêu anh nữa mà thẳng người vào 'chốn thiên đường'.

"Ưm~"

"Sướng không ạ?"

"Ừm~"

"Pavel là bé ngoan của ai?"

"Của...PuPu~"

"Yêu em không?"

"Yêu~"

"Anh sẽ bên em suốt đời đúng không?"

"Ừm~"

"Mèo con của em ngoan quá."

Chỉ những lúc thế này Pooh mới có thể trêu Pavel một chút và nghe những lời đáp ngọt ngào từ anh.

Cả hai hôn và quấn quýt nhau không một khẽ hở, chẳng quan tâm đến thời gian đã trôi qua bao lâu.

"Em yêu anh, thật sự rất yêu anh, Pavel."

"Anh biết, anh cũng rất yêu em, Pooh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro