Chương 10: THUYẾT PHỤC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai nhanh chóng chạy đến bệnh viện N mà Panda đã nói, sau một lúc cậu mới tìm thấy ba và em trai của mình đang ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang.

"Có chuyện gì? Mẹ làm sao thế ba?" Pooh gấp gáp hỏi.

Có lẽ ba Pooh và Panda cũng bất ngờ vì sự xuất hiện của Pavel.

"Còn có thể là gì? Tất cả là do con đấy, vì cái thứ tình yêu vớ vẩn này mà dám tự ý hủy hợp đồng, mẹ con biết nên bệnh tim của bà ấy mới tái phát, bây giờ còn trong phòng cấp cứu đấy." Lúc nói ông còn dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn Pavel.

"Ba đừng dùng ánh mắt ấy nhìn anh ấy, anh ấy chẳng làm gì sai cả. Đến bao giờ con mới tự quyết định được cuộc đời mình, không lẽ ba muốn con cứ sống theo sự sắp xếp của mẹ cả đời? Con biết ba đã chịu đựng bao lâu rồi, xem như đó là bản lĩnh của ba, vì ba thương mẹ, nhưng ba muốn nhìn con và cả Panda cứ mãi làm con rối trong tay mẹ sao?" Vì biết đang ở bệnh viện nên Pooh đã cố kiềm chế bản thân.

"Con cũng là con người mà, tại sao ngay cả quyền lựa chọn tình yêu của mình cũng bị xem là sai trái chứ?"

Pavel biết đây là chuyện gia đình Pooh nên không tiện lên tiếng, chỉ có thể đứng bên cạnh nắm tay cậu xoa xoa như một lời an ủi.

"Đâu phải ba không biết có những việc mẹ làm rất vô lý, nhưng ba chỉ biết đứng bên cạnh ủng hộ. Con biết ba không phải người vẫn còn những suy nghĩ xưa cũ, cũng biết ba thương con, chỉ là bị mẹ làm cho ác cảm với Pavel thôi. Con yêu Pavel, dù có ai ngăn cản thì con vẫn sẽ ở bên anh ấy, ba chấp nhận thì con sẽ rất vui, nếu ba vẫn không chấp nhận thì con chỉ có thể xin lỗi."

Ba Pooh vốn đang rất tức giận, nhưng sau khi nghe một loạt câu từ của Pooh thì cũng dịu bớt. Có lẽ cậu nói đúng, thật ra ông luôn muốn con cái của mình sẽ được tự do thoải mái, được làm bất cứ điều gì mình thích, miễn chúng vui là được.

Nhưng vợ ông lại không cho rằng như thế, bà luôn muốn con mình phải nghe theo ý mình, phải nằm trong tầm kiểm soát của bà thì mới không hư hỏng được. Panda vẫn còn quá nhỏ nên gần như bao nhiêu sự gò bó, dồn ép đều đổ lên người Pooh. Chỉ có từ sau khi cậu cậu lên đại học và theo nghề diễn viên thì mọi thứ mới khó kiểm soát hơn, nhưng bà cũng không ít lần thông qua công ty mà khống chế hoạt động của cậu. Mãi đến khi cậu nhất định chọn ở bên Pavel thì mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát, không ai có thể lay chuyển được ý cậu nữa.

"Nhưng việc lớn như thế con cũng nên thông báo trước với gia đình, sao có thể tự ý như thế?"

"Thông báo thì liệu mẹ có đồng ý không? Ba thừa biết mẹ sẽ tìm mọi cách để khống chế con nữa mà, điều con muốn là sự tự do, chứ không phải là lúc nào cũng trong tình thế bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm canh giữ ạ." Pooh thừa biết trong công ty sẽ có người của mẹ mình để giám sát cậu.

"Nhưng dù sao bây giờ bà ấy cũng vì con mà phát bệnh, con cứ định mặc kệ vậy sao?"

"Nếu con mà mặc kệ thì đã không đến đây rồi ạ."

Đèn phòng cấp cứu lúc này chuyển sang xanh, cánh cửa mở ra.

"Bác sĩ, vợ tôi thế nào rồi?" Ba Pooh lập tức chạy đến hỏi tình hình.

"Bệnh nhân đã ổn rồi, chỉ là bị kích động quá mức làm ảnh hưởng đến tim thôi, do có thuốc mê nên khoảng sáng mai bệnh nhân sẽ tỉnh lại. Hy vọng gia đình cũng chú ý một chút, bệnh nhân có tiền sử bệnh tim nên không thể tùy tiện kích động được đâu."

"Vâng, gia đình tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Một lát sau mẹ Pooh được chuyển vào phòng dịch vụ đã được Pooh thanh toán phí trước.

"Bây giờ cũng muộn rồi, ba và Panda nằm nghỉ một chút đi, con và P'Pavel sẽ canh mẹ cho." Vì là phòng dịch vụ đặc biệt nên khá đầy đủ tiện nghi, ngoài giường bệnh còn có thêm giường cho người thân nghỉ ngơi, có sô pha, tủ lạnh, TV,...

"Được rồi." Nhìn thấy Pooh chạy tới chạy lui đóng viện phí rồi phòng ốc các thứ, dù sao vẫn là con mình nên ba Pooh cũng không còn căng thẳng nữa.

Pooh và Pavel đi về phía sô pha.

"Anh có muốn ăn gì không? Lúc nãy còn chưa kịp ăn xong đã phải chạy đến đây rồi." Ngồi xuống một lát cậu khẽ quay sang lo lắng cho anh.

"Anh không đói, nhưng có lẽ nên mua chút gì đó phòng hờ cho ba em hay em trai em ăn, rồi mẹ em thức dậy cũng có cái lót dạ nữa." Dù biết bản thân không được chào đón lắm nhưng Pavel vẫn lo lắng cho gia đình Pooh, bởi đó mới là tính cách của anh.

"Vậy anh ngồi đây chờ em, em ra căn tin bệnh viện mua nhé?"

"Được, em cứ đi đi." Có lẽ ba Pooh và Panda đã ngủ rồi, ít nhất nên có người ở lại canh mẹ Pooh.

Khoảng nửa tiếng sau cậu đã quay trở lại với vài túi bánh, nước và trái cây trong tay, sau khi để một số món vào tủ lạnh thì cậu cầm túi bánh và chai nước đi đến sô pha.

"Anh ăn cái này đi, em sẽ ăn cùng anh." Pooh biết lúc nãy Pavel ăn không được nhiều, anh sẽ dễ bị đói.

Pavel mỉm cười gật đầu, dù trong tình huống nào thì cậu vẫn chăm sóc anh thật tốt.

"Anh mệt rồi đúng không? Ngủ một lát nhé?" Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến anh, tự nhiên lại kéo anh đến đây chịu khổ làm gì không biết, Pooh hơi xót anh người yêu.

Ăn xong vốn Pooh và Pavel bắt đầu lướt điện thoại để đỡ chán, nhưng sau một lúc thì anh có hơi buồn ngủ thật vì cũng hơn 1h sáng rồi.

Thế là Pavel nằm xuống đùi cậu nhắm mắt lại, may mắn là sô pha cũng khá rộng rãi nên mọi thứ vẫn ổn. Pooh nhẹ nhàng vuốt tóc anh sau đó hôn lên trán anh một cái như lời chúc ngủ ngon.

Gần rạng sáng ba Pooh thức dậy đi ra thì thấy khung cảnh bình yên của hai người, lúc này Pooh cũng đã mệt mỏi mà dựa đầu vào phía sau ghế ngủ quên, còn Pavel vẫn nghiêng người nằm ngủ say trong lòng cậu, tay cả hai còn nắm chặt lấy nhau.

Ông thầm nghĩ trong lòng, có lẽ vợ ông đã sai thật, giới tính hay tuổi tác nào có quan trọng đến vậy, không phải chỉ cần con mình hạnh phúc là đủ rồi sao...

"Này, hai đứa về nhà nghỉ ngơi trước đi, ở đây để ba canh là được rồi. Khi nào bà ấy tỉnh thì ba sẽ bảo Panda gọi điện thoại báo cho." Ba Pooh đi đến lay Pooh tỉnh dậy, cũng làm Pavel thức giấc.

"Ba không nghỉ ngơi thêm sao? Bọn con không sao." Pooh tỉnh rồi nhìn ba mình nói.

"Cũng rạng sáng rồi, bình thường ba cũng thức giờ này, cứ về nghỉ ngơi đi, ở đây nhiều người cũng không làm gì cả."

"Vậy được, con và Pavel về trước, khi nào mẹ tỉnh bọn con lại vào thăm. Con có mua bánh và trái cây trong tủ, khi nào đói ba và Panda ăn tạm nhé."

"Con xin phép ạ." Trước khi đi Pavel không quên chắp tay chào ba Pooh.

Ông cũng gật đầu xem như đáp lại.
........................

Pooh và Pavel về đến nhà thì cứ thế mà lên giường ngủ tiếp, bụi bẩn gì mặc kệ trước đã, nghỉ ngơi lấy sức rồi dậy giải quyết sau.

Đến hơn 10h Pooh mới giật mình dậy, nhìn anh người yêu vẫn còn ngủ ngon thì cậu xuống vệ sinh cá nhân thay đồ trước.

"Pavel, anh có muốn đến bệnh viện cùng em nữa không, hay ở nhà nghỉ ngơi thêm nhé?" Pooh đi đến ôm anh rồi khẽ nói, cậu biết mẹ mà tỉnh rồi gặp anh thì sẽ có thái độ không tốt cho xem.

"Anh đi cùng em, dù thế nào thì đó cũng là phép lịch sự tối thiểu, huống chi là mẹ em mà, không sao." Pavel còn ngái ngủ nhưng vẫn hiểu được sự lo lắng trong lời nói của cậu.

Cả hai giải quyết nhanh chóng bữa trưa rồi vào bệnh viện, khi mở cửa phòng bước vào thì thấy mẹ Pooh đã tỉnh rồi. Lúc đầu bà chỉ thấy Pooh nên sắc mặt còn đỡ, nhưng vừa thấy Pavel đi phía sau cậu liền đổi nét khó chịu.

Sau khi vào hẳn trong phòng, Pavel chắp tay chào ba Pooh đang ngồi ở ghế sô pha, sau đó đến mẹ Pooh, nhưng bà làm như không thấy.

"Còn biết đường đến đây à? Không phải mẹ chết thì con mới vừa lòng sao?" Lời nói này như lời mỉa mai Pooh, dường như mọi việc xảy ra với bà đều là lỗi của cậu hết.

"Trong mắt mẹ con trở thành một đứa bất hiếu đến vậy rồi? Nếu mẹ thấy khó chịu với việc con đến thăm thì con sẽ không đến nữa." Cậu cũng không thích thái độ của mẹ mình dành cho Pavel.

"Tôi nuôi anh khôn lớn như vậy để anh có thái độ thế này với tôi sao? Vì một người dưng mà anh muốn lật mặt với cả người thân của mình hả?"

"Pavel là người con yêu, không có người dưng gì ở đây hết, nếu mẹ thấy điều đó khó chấp nhận thì con cũng không trách, nhưng đừng mong chia cắt được bọn con thêm một lần nào nữa."

"Anh..." Mẹ Pooh thấy cậu dửng dưng như thế thì tức giận.

"Thôi, con nó có ý tốt đến thăm thì vui vẻ đi, muốn vào phòng cấp cứu nữa đúng không?" Ba Pooh thấy cứ để hai mẹ con nói tiếp thì lại xảy ra chuyện nên khuyên ngăn. Hơn nữa ông cũng dần có thiện cảm với Pavel, biết bản thân đến sẽ gặp chuyện không hay nhưng anh vẫn bằng lòng đến vì sự lễ phép, xem ra đứa trẻ này cũng ổn mà.

"Lúc trước cậu đã hứa với tôi những gì? Cậu thực hiện lời hứa thế này sao?" Mẹ Pooh nói không được Pooh nên quay qua Pavel.

"Con xin lỗi, nhưng mà sau này con mới nhận ra chấp nhận yêu cầu của dì là việc hết sức ngu ngốc, vốn dĩ chẳng có lý do gì mà con phải tổn thương người con yêu và cả bản thân mình cả. Dì cứ xem như con không giữ lời đi ạ, nhưng con sẽ không rời xa Pooh một lần nào nữa."

Pooh còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản thì Pavel đã trả lời nhanh hơn, tất cả người trong phòng đều giật mình trước sự cứng rắn bất ngờ của anh.

Pavel nói xong thì siết chặt tay Pooh hơn rồi nhìn cậu mỉm cười, giống như đang nói cuối cùng anh cũng có thể mạnh mẽ nói ra lời trong lòng rồi.

"Chẳng biết kiếp trước tôi tạo nghiệp gì mà bây giờ phải chịu cảnh này chứ!"

"Kiếp trước cái gì, chỉ là do bà luôn luôn sắp đặt, thích sống thay cho cả phần người khác nên bây giờ có điều không thuận theo nên mới khó chịu thôi. Con cái nó lớn rồi thì cứ để nó sống cuộc đời của mình đi, việc gì phải khó khăn rồi mang ấm ức trong lòng." Ba Pooh cũng nói lên tiếng lòng của mình, không thể cứ nhìn vợ mình đã sai càng sai được.

"Cả ông cũng..." Mẹ Pooh không ngờ đến chồng mình lại không theo ý mình.

"Tôi nói thật, bà hãy suy nghĩ lại những chuyện mình làm đi, cuối cùng có được gì không? Sức khỏe thì không ổn, đến con trai của mình cũng sắp mất luôn rồi mà vẫn ngoan cố sao?"

"Mẹ, con không có ý cố phản nghịch hay gì cả, nhưng con chỉ xin duy nhất việc làm chủ cuộc đời mình thôi. Mẹ đã sắp đặt theo ý mình bao lâu rồi, đến lúc nên nghỉ ngơi rồi ạ. Không chỉ con mà cả Panda nữa, hy vọng sau này mẹ đừng ép buộc em ấy làm những điều em ấy không thích giống như con đã từng." Pooh hiểu đây là thời cơ để cảnh tỉnh mẹ cậu, không thể để bà cứ mãi chìm trong thế giới hoàn hảo do bản thân tạo ra được.

"Hôm nay là hẹn nhau để đối nghịch với tôi đúng không?" Rõ ràng bà chỉ hôn mê không lâu mà mọi thứ dường như đã thay đổi hết rồi.

"Việc quan trọng bây giờ là mẹ nên chú trọng vào sức khỏe thì hơn ạ. Con không bảo mẹ phải lập tức chấp nhận P'Pavel, nhưng mẹ hãy nghĩ thoáng lên và mở lòng một chút thì mọi chuyện sẽ không còn quá căng thẳng nữa đâu ạ."

Kế đến vài ngày mẹ Pooh phải ở lại bệnh viện để theo dõi sức khỏe thêm. Sau ngày hôm ấy bầu không khí không hẳn là nhẹ nhàng nhưng đã đỡ căng thẳng khi Pooh và Pavel đến thăm, cũng phải cảm ơn ba Pooh đã chịu chấp nhận và làm công tác tư tưởng phần nào cho vợ mình.
----------------

Chắc sắp end dòi á mọi người, end xong sốp sẽ viết thêm fic khác nhoeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro