Chương 9: TRÂN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày kế đến Pooh và Pavel gần như ở cạnh xuyên suốt, đi đâu hay làm gì cũng luôn luôn có nhau.

Hôm nay suốt buổi sáng cả hai dành thời gian đi viếng chùa, sau khi nghỉ ngơi đến xế chiều thì quyết định đi chèo thuyền trên sông thư giãn.

"Để em mặc áo phao cho anh."

Pavel nghe thế thì ngoan ngoãn đứng im để Pooh mặc vào cho mình, dù có rất nhiều chuyện anh có thể tự làm nhưng cậu luôn muốn làm cho anh, dần dần anh cũng quen và tận hưởng với điều đó.

Lúc đầu khi bước lên thuyền Pavel có hơi sợ do không biết bơi, cứ tưởng tượng cảnh mình sẽ rơi xuống nước ấy.

"Không sao, có em bên cạnh anh mà." Pooh luôn cổ vũ bên tai nên rốt cuộc anh cũng theo hướng dẫn mà ngồi lên thuyền thành công, ngay sau đó cậu cũng yên vị rồi cầm lấy mái chèo.

Cả hai lượn lờ khắp nơi trong khu vực giới hạn trên sông, ánh chiều tà chiếu xuống tạo nên một bầu không khí hết sức thơ mộng.

"Chúng ta chụp ảnh nhé." Pooh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này.

Kế đến rất nhiều ảnh xinh được ra đời, Pavel cũng gạt được nỗi sợ mà cười tươi chụp ảnh cùng cậu.

Trời tối dần hơn nên cả hai nhanh chóng trở về bờ rồi trả thuyền, sau đó di chuyển đến nơi ăn tối.

"Anh cứ chọn món nào muốn ăn đi ạ." Pooh nhận lấy menu rồi đưa cho Pavel, cậu dễ ăn nên cứ để anh chọn là được.

Trong lúc rảnh rỗi Pooh cũng tranh thủ đăng vài tấm ảnh lúc chiều lên với caption : IT'S YOU ❤

Từ lúc chính thức hẹn hò họ cũng không định giấu diếm gì, chỉ có thời gian đầu do sức ép từ công ty nên mới không dám thừa nhận gì cả, theo thời gian thì mọi thứ trở nên tự nhiên hơn, cả Pooh và Pavel cũng không ngần ngại đăng ảnh và những lời yêu thương với nhau nữa.

Sau khi ăn tối rồi trở về phòng, Pavel tắm trước xong trước, trong lúc Pooh còn đang tắm thì anh nhận được điện thoại từ mẹ.

"Con nghe ạ."

"Con...gặp Pooh rồi sao?" Bà đã nhìn thấy bài đăng của Pooh và có hơi thắc mắc.

"Vâng ạ, bọn con gặp lại vài ngày trước."

"Đấy, mẹ đã bảo hai đứa còn duyên mà, người có tình cuối cùng sẽ trở về bên nhau thôi. Nhưng mẹ chỉ muốn biết, con thật sự hạnh phúc chứ Pavel?"

"Vâng, con đang rất hạnh phúc mẹ ạ. Con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng trong suốt thời gian qua, là do con ngu ngốc nên mới tự làm bản thân và cả người con yêu tổn thương, con sẽ không bao giờ như thế nữa ạ."

"Con hạnh phúc là mẹ mừng rồi. Thế nào, có định quay lại Bangkok không?"

"Dạ chắc 1 khoảng thời gian nữa ạ, con muốn ở đây thư giãn thêm một chút."

"Được rồi, hãy cứ làm những điều con muốn, mẹ luôn bên cạnh con."

"Con cảm ơn mẹ."

"Pooh vẫn đang ở cùng con à?"

"Vâng ạ, em ấy tìm được con thì cứ bám chặt lấy con ấy."

"Lúc trước thằng bé đến tìm mẹ, mẹ nhìn ra được nó thật sự rất yêu con, hai đứa phải thật trân trọng nhau biết không? Đừng bao giờ làm tổn thương nhau nữa."

"Con biết ạ, chắc chắn bọn con sẽ luôn yêu thương nhau."

"Được rồi, nghỉ ngơi đi nhé, gửi lời chúc ngủ ngon đến nhóc Pooh giúp mẹ."

"Chúc mẹ ngủ ngon ạ."
.......

"Mẹ gọi ạ?" Sau khi từ phòng tắm ra thì Pooh khẽ hỏi.

"Đúng thế, hình như mẹ thấy bài đăng của em nên gọi hỏi, còn bảo chúng ta phải thật trân trọng nhau nữa."

"Đương nhiên rồi ạ, em sẽ dùng hết khả năng để trân trọng anh."

Pavel nghe thế thì mỉm cười hài lòng.

"Mà anh, lúc nãy quản lý có nhắn em, bảo phải đến công ty một chuyến để giải quyết hợp đồng." Do gọi mãi mà cậu không chịu nghe máy nên chị Kim đã để lại tin nhắn.

"Nếu em đã chắc chắn về quyết định của mình thì cứ làm thôi, đây chỉ là chuyện sớm hay muộn."

"Nếu em về Bangkok thì anh có về cùng em không? Tạm thời cũng được, khi nào xong thì chúng ta quay lại đây ạ."

"Anh...chưa muốn về lắm..."

"Nhưng em không muốn xa anh, một ngày cũng không muốn đâu, anh đi cùng em nhé?~"

"Rồi rồi, chỉ cần ở cạnh em là được chứ gì." Làm sao Pavel có thể cưỡng lại sự nũng nịu của Pooh.
----------

Ngay hôm sau hai người đã tranh thủ trở lại Bangkok, giải quyết sớm thì Pooh sẽ đỡ mệt mỏi hơn một chút.

"Anh sẽ ở đây hay cùng em đến công ty ạ?" Pooh chở Pavel về căn hộ cậu đã mua nhờ sự tích góp bao lâu.

"Thôi, cứ để anh ở đây đi, anh không muốn đến đấy."

"Được, vậy em sẽ đi một mình ạ."

"Nhưng mà...em có đủ tiền không? Hợp đồng của em còn hạn khá dài nên tiền vi phạm hợp đồng cũng khá lớn đấy?" Dù yêu nhau nhưng phần lớn cả Pooh và Pavel đều là tiền ai nấy sài, họ không can thiệp vào tài chính của nhau.

"Anh xem thường người yêu anh quá rồi, em giải quyết được mà." Pooh khẽ cười an ủi Pavel.
---------

"Em đền đáp công ty bằng cách này à? Lý do hủy hợp đồng là gì?" Trong phòng họp công ty, CEO lớn tiếng khiển trách.

"Nói về lý do thì sếp nên hiểu rõ nhất chứ ạ. Ngày em vào công ty mọi người đã cam kết cùng nhau điều gì, trong hợp đồng không hề cấm việc yêu đương, nhưng khi phát hiện em và Pavel yêu nhau thì gần như xóa mọi công việc của bọn em trong suốt thời gian dài, chắc mẹ em đã nhúng tay, 'đập tiền' để công ty làm thế đúng chứ? Nếu chỉ vì tiền mà không tôn trọng nghề nghiệp của em thì việc gì em phải ở lại?"

"Chẳng phải giữ lại sự nghiệp sẽ tốt hơn cho em sao? Việc gì phải ngoan cố lấy tình yêu mà tự triệt đường sống của mình?"

"Đâu phải lúc nào giữa sự nghiệp và tình yêu đều phải chọn một đâu ạ? Nếu còn duyên với nghề này thì em sẽ tự tìm cho mình cơ hội khác, nhưng chắc chắn không phải ở đây nữa."

"Em dứt khoát phải hủy hợp đồng đúng không?"

"Đúng thế, những việc mà công ty đối xử thế nào với em thì em đã gửi cho luật sư, sắp tới công ty cứ cho người làm việc qua luật sư là được." Trước khi đến Pooh đã chuẩn bị cho mình đường lui rõ ràng, việc hủy hợp đồng đơn phương đương nhiên phải đền tiền rồi, nhưng công ty cũng đã làm trái với hợp đồng không ít điều nên có thể kiện ngược lại, chắc chắn bản thân cậu sẽ không thiệt.

Khi Pooh quay người rời khỏi phòng, không ít người trong phòng còn cảm thán vì sự cứng rắn của cậu, nhìn ngoan ngoan yêu yêu thế mà cũng khá dữ dằn đấy chứ.

---------------

"Người yêu anh mệt quá, an ủi em đi ạ." Sau khi về đến nhà Pooh nhào thẳng vào ôm Pavel đang nằm trên sô pha.

"Vất vả cho cún con của anh rồi." Việc giải quyết hợp đồng căng thẳng thế nào anh đã trải qua rồi, huống chi là với một cậu nhóc còn chưa trải đời quá nhiều như Pooh.

"Cuối cùng chúng ta cũng có thể thoải mái hơn một chút, không còn bị o ép bởi cái danh công ty nữa."

"Vậy sắp tới em định làm gì?"

"Chắc là kinh doanh giống anh hoặc làm công việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo ạ." Dù sao cũng cố gắng 'cày' mấy năm ở đại học, làm việc có liên quan đến ngành học vẫn tốt hơn.

"Cứ làm những điều em muốn, anh sẽ mãi ủng hộ em."

Cả hai trao nhau một nụ hôn triền miên, nhưng dần dần mọi thứ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, 'lửa' gần 'rơm' cuối cùng cũng bốc cháy.

"Ưm~giữa ban ngày ban mặt...em đúng là không biết xấu hổ~" Bây giờ mới hơn 4h chiều, vậy mà tên cún này lại lên cơn 'động dục'.

"Ở gần anh thì ngày đêm có nghĩa lý gì, sướng là được ạ." Pooh vừa thở dốc vừa cười đáp.

Pavel nghe thế thì khẽ liếc cậu dù đôi tay vẫn đang choàng sau cổ người ta.

"Hư hỏng...càng ngày càng hư hỏng..."

"Là do anh chỉ dạy tốt đó ạ." Dưới giường có thể Pooh còn 'ngán' Pavel, nhưng trên giường thì...

Sau lần quá sức lần trước và dẫn đến chuyện không hay, bây giờ ở mỗi 'cuộc vui' chỉ cần Pooh cảm nhận được Pavel hơi mệt thì cậu sẽ dừng lại ngay lập tức.

"Anh có mệt không ạ?" Nhìn người nằm dưới vẫn đang 'sảng khoái' cậu khẽ nói.

"Không sao~" Pooh dần học cách nhẫn nại và dịu dàng nên Pavel không còn thấy bị đuối sức nữa, anh đang rất tận hưởng.

"Em yêu anh, mèo con của em."

"Anh cũng...yêu em~"

Sự 'giao lưu' giữa hai cơ thể diễn ra cũng khá lâu...

"Ui, em xin lỗi..." Pooh như thói quen mà 'ra' khi lên đỉnh, nhưng lại quên mất do 'cuộc vui' diễn ra bất ngờ nên căn hộ này làm gì có bcs, chơi trần rồi lỡ 'ra' bên trong anh.

"Không sao~,cũng có phải lần đầu đâu, rửa một chút là được mà~"

"Nằm nghỉ một lát rồi em sẽ rửa giúp anh nhé?"

Pavel nhẹ nhàng gật đầu, những lúc sau 'cuộc vui' anh luôn ngoan ngoãn hơn bình thường rất nhiều.

Sau khi vệ sinh sạch sẽ, cả hai trở lại giường nằm một lát rồi sẽ đi ăn tối.

"Ngoan quá đi ạ." Nhìn Pavel đang nằm sấp trên ngực mình, tay còn ôm eo thì Pooh khẽ cảm thán.

"Đương nhiên rồi, PavelPhoom là ngoan nhất."

"Thì cũng...chưa chắc, lúc trước..." À, đã cùng nhau hứa sẽ không nhắc chuyện cũ nữa.

Nghe thế Pavel chỉ im lặng, trong lòng Pooh còn canh cánh về chuyện đó thì anh có thể hiểu, đôi khi những chuyện đã tổn thương thì không phải nói quên là quên ngay được, phải cần thời gian...

"Ngày mai quay lại Pattaya ạ?" Cách tốt nhất là chuyển sang chủ đề khác.

"Nếu em chưa giải quyết xong việc thì không cần gấp đến vậy đâu." Anh biết việc hủy hợp đồng không phải chỉ dễ dàng trong một buổi như thế.

"Em sẽ tranh thủ trao đổi và bàn giao những chứng cứ cần thiết cho luật sư, chờ em thêm chút nhé." Pooh đưa tay vuốt ve mái tóc hơi dài của Pavel, chắc do lạ chỗ nên lâu rồi anh không cắt tóc thì phải.
.................

Trong lúc cả hai đang ăn tối cùng nhau thì điện thoại của Pooh vang lên, lúc đầu cậu chỉ tưởng như những cuộc gọi của mẹ hay công ty lúc trước thôi, nhưng do nó cứ reo mãi nên cuối cùng cậu cũng phải lấy xem thử. Nhìn số điện thoại của em trai thì cậu khẽ nhíu mày, bình thường hai anh em liên lạc qua LINE đã ít, làm gì có chuyện gọi bằng số điện thoại thế này.

"Anh nghe." Có lẽ do sự ác cảm của mẹ Pooh đã truyền cho cả gia đình, nên cả ba và em trai cậu cũng luôn tỏ vẻ không thích Pavel, vì thế hai anh em cậu mới ngày càng xa cách.

"Pooh, anh đang ở đâu, mau tới bệnh viện N, mẹ xảy ra chuyện rồi!" Chỉ vừa nghe máy thì đầu bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp của Panda- em trai Pooh.

"Pavel, em phải đến bệnh viện một chuyến, Panda vừa gọi đến bảo mẹ em xảy ra chuyện gì đó." Em trai chỉ thông báo một câu liền cúp máy, Pooh cũng chẳng hiểu chuyện gì.

"Sao thế? Anh đi cùng em!" Nghe thế Pavel dù đang ăn cũng giật mình bật dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro