Chương 2. Đúng vậy tim của tôi là của anh ấy 🐶🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau Pavel phải đến một nhà hàng lớn để ký hợp đồng với khách hàng .

Hợp đồng vừa ký xong , thì anh cũng chuẩn bị về công ty .

Đang bước đi trên hành lang của khách sạn thì bỗng nhiên phía sau lưng anh cực kỳ ồn ào .

" thằng ranh con kia mày đứng lại cho tao " tiếng của một người đàn ông khá bậm trợn trên người khoác một bộ vets đen đang đuổi theo một đứa nhóc chạy thục mạng về phía anh .

" A ... Ui .... Cứu mạng ... " cậu nhóc cấm đầu chạy nên không nhìn đường thế là va vào anh rồi ngã xuống đất

" giúp tôi giữ nó lại "

Pavel không để ý đến người kia lắm anh chỉ cúi xuống đỡ cậu nhóc kia dậy " nào cẩn thận, không bị thương chứ " anh vừa nói vừa xem sét nơi cậu bị đụng trúng " sao lại ..... " ngước lên nhìn mặt cậu thì anh mới bắt ngờ nhận ra người quen " gấu nhỏ ? "

" anh ơi ~~ cứu em với " nhìn thấy người đỡ lấy mình là Pavel cậu nhóc liền mếu máo .

" thằng ranh con bắt được mày rồi " lúc này người đàn ông kia cũng kịp đuổi đến .

Pooh vừa thấy người kia thì ngay lập tức sợ hãi chạy ra phía sau Pavel mà núp .

" còn trốn , khôn hồn thì bước ra đây cho tao " người đàn ông kia vẫn hung hăng trừng cậu rồi quát .

" có chuyện gì mà ồn ào thế này " ồn ào không nhỏ ở hành lang nên chủ của nhà hàng này cũng có mặt ngay sau đó vì hôm nay ở đây đón tiếp rất nhiều nhân vật lớn nên ông chủ mới có mặt .

Nói xong quay sang thấy Pavel vị chủ của nhà hàng ngay lập tức đổi mặt rồi niềm nở vui cười " ôi cậu Pavel đây mà , sao lại đứng ở đây " sau đó ông liền quay đầu lại nhìn nhân viên của mình " đón tiếp không đàng hoàng gì hết "

Phải nói ông đổi biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nhanh chóng nhìn qua nhân viên thì quát mắng còn nhìn Pavel thì niềm nở " là tụi nhỏ không hiểu chuyện cậu x...... "

" anh có quan hệ gì với đứa nhóc này " Pavel đứng chắn cho Pooh rồi lạnh lùng nhìn người đàn ông hung hăng kia .

" nó là người của tôi , mày bước qua đây cho tao " người kia vẫn không ngừng quát mắng về phía anh và Pooh .

" tôi không qua ông muốn xẻ tui ra lấy tim tôi " Pooh vừa lú cái đầu của mình ra vừa hung hãn nói lại .

Pavel nhìn xuống cái đầu nhỏ phía sau mình rồi lia mắt về phía người đàn ông " xẻ người .... Lấy tim "

" haha ... Cậu xem chắc chắn là có hiểu lầm gì đó , đâu thể tin một thằng ranh con có phải không " chủ của nhà hàng lên tiếng bênh vực người kia .

" tôi nói thật mà " Pooh trừng về phía người kia , rồi sau đó mới lấy tay níu níu góc áo vest của Pavel nhỏ giọng " anh ơi ~~ em nói thật mà " trong như sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố gắng quật cường mà cãi lại đám người kia .

Nhìn thấy cậu nhóc như thế Pavel liền lấy tay mình đặt nhẹ lên đầu cậu xoa xoa " đừng sợ anh bảo vệ em " giọng nói mang chút cưng chiều

Sau khi an ủi cậu nhóc xong Pavel liền lạnh lùng nhìn về phía hai người kia , lạnh giọng nói " nếu không thể tin lời một đứa nhóc vậy thì tin lời tôi đi "

" cậu Pavel cậu có ý gì " Chủ của nhà hàng ngờ vực hỏi .

Nhưng Pavel không nhìn ông , anh chỉ nhìn thẳng về phía người mới vừa đuổi theo cậu nhóc kia mà nói " tôi nói cậu nhóc này là người của tôi đấy "

" cậu .... "

Người kia chưa kịp nói gì thì Pooh một lần nữa lú đầu ra hét lớn về phía người kia " đúng vậy tim của tôi là của anh ấy " nhưng có lẽ cậu nhóc này không hiểu được ý nghĩa trong câu nói này của mình đâu , vốn dĩ nó có rất nhiều nghĩa mà .

" em mới nói gì cơ ? " Pavel tưởng mình nghe lầm .

" Tim em cho anh " Pooh hùng hồn mà thông báo.

" mồm mép , mày bước qua đây cho tao " người đàn ông kia mất kiên nhẫn định xong về phía Pavel để lôi cậu nhóc đi

Nhưng chỉ bước lên được vài bước thì đã có hai người ta con bước lên chắn đường " lịch sự chút đi "

" mẹ nó tao đập tụi bây luôn á , đưa thằng nhóc đây "

Pavel không nhìn lấy một cái anh chỉ nhẹ nhàng nói " tôi muốn đưa đứa nhóc này đi không phiền chứ "

" cậu Pavel cậu làm như vậy thì khó sử cho tôi quá cậu xem ... "

" vậy thì mời công an , hay luật sư gì đó đến đây để xác minh thân phận của cậu nhóc rồi tính tiếp " một câu nói tưởng chừng rất bình thường nhưng khi hai người kia nghe thì lập tức im bật không dám nói gì thêm .

Pavel thấy họ im lặng thì liền được nước tiến tới , anh nhẹ nhàng đẫy Pooh về phía thư ký của mình rồi thờ ơ chỉnh chiếc nhẫn trên tay nhẹ nhàng bước lên phía trước hơi ngả người về phía tai của chủ nhà hàng nói nhỏ " một nơi trao đổi buôn bán người khá kín đáo nhờ " nói xong anh liền nhướn mày với người kia .

Chủ của nhà hàng nghe vậy liền sợ hãi đến xanh mặt luôn chứ đùa , mở hôi ông bắt đầu đổ rồi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể " nếu cậu thích thì cứ đưa đi , chúng tôi không quen cậu nhóc này "

" ồ ... Vậy thì tôi mong ông từ đây tới cuối đời cũng đừng quen em ấy nhé " ý tứ kêu ông có gặp cũng xem như xa lạ đừng đụng đến cậu .

" tôi không quen , không quen " ông chủ nhà hàng liên khua tay lia lịa .

" vậy tôi xin phép "

" cậu Pavel đi thông thả " ông chủ nhà hàng liền rất cung kính chào .

Nhưng Pavel không cho ông mặt mũi anh còn không thèm nhìn mà , anh đi gần về phía của Pooh đưa tay ra trước mặt cậu " anh đưa em về nhà "

" ........ " Pooh nhìn kỹ khớp tay mảnh khảnh được đưa ra trước mặt mình , hiện tại nó như một cái phao cứu lấy cậu vậy , vì thế cậu liền không ngần ngại nắm lấy rồi cùng anh rời đi .

____________________________________

Pavel đưa cậu nhóc đi cùng , hiện tại hai người đang ngồi ở ghế sau xe anh Pavel nhìn về phía thư ký riêng của mình rồi thông báo " hủy hết lịch của hôm nay đi " sau đó mới nhìn tài xế riêng " lái xe về nhà "

" vâng thưa cậu " tài xế riêng nói xong thì miếng vách ngăn trong xe cũng ngay lập tức được kéo lên .

Khi không gian riêng được mở thì anh mới nhìn về phía đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi nép sát vào cửa xe , Pooh ngồi co ro ở một góc đến cử động cậu cũng không dám , hiện tại cậu đã không còn dáng vẻ của một mặt trời nhỏ đầy năng lượng mà anh vô tình gặp nữa rồi .

" sợ anh " Pavel nghiêng đầu nhìn cậu hỏi .

" hưm ~~ " Pooh ngoan ngoãn lắc đầu .

" không sợ anh vậy ngồi xa anh thế làm gì ? "

" sợ bẩn xe anh " cậu nhóc ngây thơ trả lời , nghe được câu trả lời anh mới nhìn cậu một lược , thật sự rất nhem nhuốc nha , y như mới bị vứt ra bãi rác vậy đó .

Nhưng anh không chê nha , anh mở lấy hộp khăn giấy ướt có sẵn trong xe rồi nhẹ nhàng kéo cậu lại gần nắm lấy cái tay gầy guộc kia mà lau giúp cậu .

" để em tự l...... "

" ngồi im nào " thấy cậu nhóc định rút tay lại thì anh liền nói lớn .

Anh vừa lau xong tay thì cậu nhóc liền lễ phép nói " cảm ơn ạ "

" xoay qua đây anh giúp em lau mặt " Pooh liền ngoan ngoãn làm theo , cậu xoay người lại để anh lau mặt cho mình , Pavel người cầm khăn giấy lau đi từng vết bẩn trên gương mặt nhỏ cũng không ngừng tự cảm thán trong lòng ' rất đáng yêu ' phải nói cậu nhóc có gương mặt cực kỳ đáng yêu .

___________________________________

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro