Chương 3. Củ cải nhà mình nuôi lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là Pavel đưa cậu nhóc thẳng về nhà mình , vừa bước vào nhà đã thấy hai ông cụ đang ngồi đánh cờ ngoài sân rồi , anh liền đưa cậu nhóc vào chào hỏi " thưa ông con mới về ạ "

" au.... Sao hôm nay về sớm thế " ông nội anh có hơi bất ngờ nói .

" à ... Con gặp chút vấn đề ạ "

" đây là chắc của ông sao ? " ông ngoại Pavel người nãy giờ vẫn luôn quan sát cậu nhóc nắm tay anh ngoan ngoãn khép nép một bên .

Pavel nghe từ chắc kia thì có hơi bó tay luôn , phải nói nhà anh muốn cháu tới nỗi nhìn ai cũng ra chắc luôn chứ đùa " ông ... Đây là Pooh không phải chắc của ông đâu "

Sau câu nói kia anh liền quay sang nhìn cậu rồi kéo cậu lên phía trước " Pooh mau chào ông đi "

" cháu chào ông ạ " Pooh ngoan ngoãn bước lên chào hỏi .

" ừm chào cháu đáng yêu quá trắng trắng như củ cải " ông ngoại Pavel vừa nói vừa véo má cậu .

" chú ơi chú giúp con đưa thằng bé vào trong tắm rửa đi ạ " Pavel quay sang nói với quản gia gần đó .

" chào cậu, theo tôi nhé " quản gia có hơi cúi xuống để nắm tay cậu, nhưng Pooh có hơi không dám cậu ngước mắt nhìn anh như đang hỏi ý kiến .

" đừng sợ , đi đi một chút anh qua tìm em " Pavel liền hiểu ngồi xuống trước mặt cậu xoa đầu nói , vậy là cuối cùng Pooh cũng chịu ngoan ngoãn đi theo quản gia , còn Pavel thì ngồi lại kể mọi chuyện mới vừa xảy ra cho hai người ông của mình hiểu .

" chuyện là vậy đó ạ "

" hừm ... Tội nghiệp thằng bé " ông ngoại Pavel nghe xong liền cảm thán .

" xem ra phải sớm rút vốn khỏi cái nhà hàng đó rồi, không thể cứ tiếp tay cho họ làm chuyện xấu được " ông nội Pavel suy nghĩ chút rồi quyết đoán mà nói .

" ừm ... Được rồi con vào với thằng nhóc đó đi tạm thời cứ ở lại đây trước đã " ông ngoại Pavel cũng đồng tình .

" vậy con vào trong ạ " Pavel đứng lên vào nhà , thì ngay lập tức ông ngoại anh liền cười cười một cách khó hiểu .

" nụ cười của ông trong biến thái quá " ông nội Pavel có hơi nổi da gà nói .

" chậc ... Ông không thấy cậu nhóc đó rất vừa mắt sao "

" nó là con nít đấy "

" con nít thì nuôi cho thành người lớn " ông cụ có chút cao hứng nói " ông nhìn xem trắng trẻo đáng yêu như thế thế nào lớn lên cũng thành một omega cực kỳ ưng mắt "

" ông muốn gì ? "

" chậc ... Ông đấy không nhìn thấy Pavel nhà mình rất thích thằng nhóc kia hả "

" ông nhìn lầm rồi, già nên lẫm cẫm đấy , Pavel nó chỉ thương người thôi , đừng vì mong cháu mà áp đặt lung tung " ông nội Pavel có chút không đồng tình , vì dù ông có mong cháu nối dõi thì ông cũng không ép cháu mình lấy người mà nó không thương .

" tôi nói không sai đâu ông cứ chờ mà xem , thằng nhóc này tôi nuôi chắc ... Cứ nghĩ đến chuyện củ cải nhà mình nuôi lớn rồi đem tặng cho cháu mình tôi rất phấn khích nha " ông cụ rất vui vẻ mà nói .

" hết nói nổi ông luôn rồi " ông nội Pavel có chút bó tay .

------------------------------------------------------

Bên này Pavel vừa lên thì Pooh đã tắm rửa xong hết đang ngồi ngoan ngoãn trên giường .

" em khép nép như thế làm gì anh có ăn thịt em đâu " Pavel có hơi mắc cười khi thấy cậu nhóc cứng đờ ngồi ở trên giường tới động đậy còn không dám

" em ... "

" không cần phải sợ anh không làm hại em " Pavel tiến lại người trước mặt cậu nhóc.

" em không sợ anh " Pooh nhỏ giọng nói

" xin chào anh là Pavel " đột nhiên đàn anh đưa tay ra trước mặt cậu chào hỏi .

Pooh ngước mắt nhìn anh rồi mới có chút thả lỏng đưa tay ra nắm lấy khớp tay xinh đẹp kia " xin chào em là Pooh "

" năm nay anh 23 tuổi còn em "

" em 16 tuổi ạ "

" chào mừng em đến nhà mới nhé, bắt đầu từ hôm nay đây chính là nhà em " Pavel nhẹ giọng thông báo còn cậu nhóc thì ngạc nhiên đưa đôi mắt ngây thơ nhìn anh.

" em ... "

" không phải là mơ, là thật đấy gấu nhỏ ạ " Pavel có chút cưng chiều xoa đầu cậu nhóc .

" hức ~~ ức ~~ "

" ôi sao tự nhiên lại khóc, anh đã làm gì em đâu " tự nhiên người trước mặt khóc sướt mướt làm anh hoản hồn luôn.

" hít ~~ ức ~~ " cậu nhóc vẫn khóc khóc đến nỗi không nói được gì luôn

" gấu nhỏ em đừng dọa anh " Pavel tiến lại ôm chặt lấy cậu rồi nói . Thật ra ngoài ôm rồi vỗ vỗ ra thì anh không biết phải làm gì nữa đâu tại anh chưa từng dỗ người khác bao giờ .

" hức ~~ "

" đừng khóc nữa , gấu nhỏ " Pavel phải ngồi đó nói câu này không biết bao nhiêu lần thì cậu nhóc mới chịu ngừng khóc và cùng anh xuống nhà ăn cơm .

------------------------------------------------------

Vừa bước xuống nhà ông ngoại Pavel đã phấn khích ngoắc tay với cậu nhóc " Pooh con qua đây , lại đây ngồi với ông nào " ông ngoại cậu tỏ ra rất thích cậu nhóc làm Pavel có chút khó hiểu nhìn sang ông nội mình và ngay lập tức nhận được cái lắc đầu .

Pooh nghe vậy liền nhìn anh " em qua đó ngồi được không ạ "

" ừm ... Em đi đi " Pavel gật đầu tỏ vẻ đồng ý , thì Pooh ngay lập tức chạy đến bên cạnh ông leo lên ghế ngồi .

Còn Pavel thì đi lại ngồi kế ông nội mình , thật ra từ nhỏ anh đã chuyển ra ngoài sống riêng với ông nội còn ba mẹ anh thì cứ đi du lịch miết muốn gặp cũng khó lắm , như kiểu hai người kia đã làm tròn trách nhiệm sinh xong con nối dõi liền bung xã ý mà .

Anh vừa ngồi xuống ghế thì ngay lập tức nghe ông ngoại mình dụ dỗ con nít " Pooh nè hay là con qua sống với ông đi , ông nuôi con .... Ông nói nhé nhà ông có rất nhiều đồ chơi này , đồ ăn ngon này , còn được đi học nữa con có muốn không "

" ông vừa phải thôi " ông nội Pavel thái độ ra mặt luôn chứ đùa .

------------------------------------------------------

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro