Chương 4. Đừng sợ anh bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Pavel vừa giải quyết xong công việc tồn đọng lại ở công ty thì cũng quay về phòng ngủ .

Nhưng đi được một khoản thì liền nhớ tới con gấu nhỏ kia , thế là anh liền ghé sang thử , vì đã trễ nên anh không gõ cửa anh nhẹ nhàng mở chốt cửa đi vào .

Vào thì anh liền đi lại giường xem xem cậu nhóc có đắp chăn không , nhưng bước lại thì trên giường lại không có ai cả

" gấu nhỏ " Pavel chuyển hướng đi về phía nhà vệ sinh gọi , nhưng nhà vệ sinh được mở cửa và bên trong cũng không có ai cả .

" gấu nhỏ " Pavel sốt ruột gọi lại lần nữa .

" gấu n..... "

" hưm ~~~ " đột nhiên có tiếng động phát ra từ tủ quần áo .

Pavel ngay lập tức đi lại mở tủ , thì thứ anh nhìn thấy là cậu nhóc đang co giò ngồi ngủ ở trong góc tủ kia .

Anh liền lay cậu dậy " gấu nhỏ ~~ " anh khẽ vỗ nhẹ vào má cậu .

" hư ~~ ưm đừng đánh con mà, con sai rồi .... Đừng mà.... " đột nhiên cậu nhóc thét lớn tay chân quờ quạng khắp nơi như đang đỡ lại sự đụng chạm vậy đó .

" Pooh ... Pupu .... Là anh mà là anh Pavel mà " Pavel lôi mạnh cậu ra khỏi tủ , rồi ôm chặt lấy cậu nhóc không ngừng nói " là anh , là anh " để cậu nhóc bình tĩnh lại

" hít ~~ anh " Pooh có hơi tỉnh lại , cậu cảm nhận được cái ôm của người kia .

" ừm là anh Pavel , đừng sợ anh bảo vệ em " Pavel ôm chặt lấy cậu không ngừng an ủi rồi xoa đầu .

" hít ... hức ... Anh ơi họ đánh em " như một đứa trẻ , cậu khóc rồi méc anh .

" anh biết mà , anh giúp em trả thù , đừng sợ " Pavel vừa nói vừa đặt cầm mình trên đầu cậu nhóc .

Ngồi dỗ một hồi cuối cùng cậu nhóc cũng bình tĩnh lại không khóc nữa , Pavel thấy tình trạng không ổn anh sợ về phòng thì cậu lại chui vào tủ nên dứt khoát đưa cậu theo về phòng mình .

Để cậu nhóc nằm bên cạnh , anh nhẹ nhàng tắt đèn , rồi nằm xuống " ngủ đi anh ở đây với em " anh nhẹ giọng nói sau đó để tay ở ngay tim cậu " đừng sợ anh bảo vệ em "

" ....... " Pooh nghe vậy liền ngoan ngoãn nhấm mắt lại ngủ .

----------------------------------------------------

Sáng hôm sau 7 giờ mấy anh mới xuống nhà .

Ông nội anh vừa gặp liền có chút ngạc nhiên vì thường thì giờ này anh đã đến công ty rồi , anh chưa từng đi làm muộn " sao giờ này con còn ở nhà " ông như không tin vào mắt mình ý .

Pavel ngồi xuống ghế trước mặt ông " dạ hôm nay con off một hôm , đưa Pooh đi khám sức khỏe , sẵn tiện làm giấy tờ tùy thân, với thủ tục nhập học cho em ấy " nhìn biểu hiện của cậu nhóc lúc tối anh có hơi lo nên mới đi khám luôn chứ lịch mà anh xếp thì tới tận chủ nhật lận .

Ông cụ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu " con thật sự muốn nuôi thằng bé "

" dạ , không được sao ông "

" à không có con lớn rồi muốn làm gì thì cứ làm đi ông không xen vào " Ông cụ không có ý gì đâu tại hơi ngạc nhiên thôi trước giờ có thấy cháu mình quan tâm thứ gì ngoài công việc đâu .

----------------------------------------------------

Bệnh viện .

Anh đưa Pooh vào phòng khám đã được thư ký đặt lịch gấp vào sáng nay .

" không cần sợ , anh ở đây với em " cảm nhận được cậu nhóc đang rung lên anh liền xoa đầu an ủi .

Pooh gặp mấy thiết bị này thì cực kỳ sợ nha , vì trước khi nhận nuôi họ cũng đem cậu đi làm những thứ này .

Nhưng cuối cùng cậu nhóc cũng hoàn thành mọi kiểm tra , vì đơn giản có anh ở bên cạnh , và cậu nhóc tình nguyện tin tưởng anh .

Sau khi kiểm tra xong anh liền đưa cậu nhóc đi làm giấy tờ tùy thân . Rồi đến thủ tục nhập học , tất cả mọi thứ đều là do Pavel đứng ra làm người giám hộ vì cậu nhóc chỉ mới 16 tuổi .

Sau khi xong hết thì cũng gần chiều , anh đưa cậu nhóc đi ăn ngoài luôn .

Trên xe , Pavel quay qua hỏi " gấu nhỏ em muốn ăn gì "

" gì cũng được ạ " Pooh rất ngoan ngoãn hình như từ lúc gặp anh tới giờ cậu chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì thì phải .

Pavel thấy vậy liền lấy máy tính bảng gần đó , mở giao diện tìm nhà hàng , sau đó bấm đặt trước tìm menu rồi gọi cậu " gấu nhỏ em qua đây "

" dạ " Pooh nghe anh gọi thì liền ngoan ngoãn nhích lại gần .

Cậu nhóc vừa nhích lại thì anh liền vòng tay qua vai cậu rồi để màn hình trước mặt cậu " xem xem thích cái nào "

" em chọn ạ " Pooh ngẫn đầu lên nhưng với khoản cách hiện tại thì cậu chỉ thấy được cầm của người kia thôi .

" ừm ~~ đều nghe em " lúc này Pavel nhìn xuống vừa hay có thể chạm mắt người kia , anh vui vẻ nói .

Thế là tất cả món ăn anh đều để Pooh tự chọn , thật ra anh muốn Pooh học cách tự chọn thứ mình thích , anh không muốn cậu nhóc khép nép sống dựa vào nhìn sắt mặt người khác như trước đây .

Anh cũng muốn cậu nhóc biết cách đòi hỏi thứ mình muốn , có những thứ cần thay đổi từ từ mà , Pooh chỉ mới 16 tuổi trước khi gặp anh thì anh không biết nhưng hiện tại cậu nhóc này nên sống với đúng số tuổi của mình , trẻ con một chút mới tốt .

-----------------------------------------------------

Ăn uống xong thì anh liền đưa cậu về nhà vừa vào đã thấy ông nội ngồi nhìn đóng đồ trong phòng khách kiểu khó chịu vô cùng

" thưa ông con mới về " Pavel thay giày dép xong liền thưa ông

" thưa ông con mới về " Pooh cũng bắt chước theo y chang nhưng giọng thì có hơi non nha

" cái này là gì mà nhiều vậy ạ " Pavel cầm một chiếc hộp lên lắc lắc .

Ông cụ có chút bất lực nói " là của ông ngoại con cho người đem đến đó , nói là mua cho Pupu hai đứa tự mình giải quyết đi ông đi ngủ đây " ông nói xong liền đi lên phòng .

" ông ngủ ngon " Pavel nói

" ông ngủ ngon ạ " và Pooh lập lại .

Pavel nhìn đống đồ rồi nhìn Pooh , phải nói luôn ông ngoại anh cũng biết đốt tiền ghê Pooh chỉ có chút xíu ông đem một đống đồ cho cậu , chất sắp đầy cả một phòng khách luôn chứ đùa , rồi phải duy chuyển đến khi nào .

-----------------------------------------------------

End Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro