Chương 5. Tránh mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh cậu nhóc cũng đã ở nhà anh được 2 năm rồi , mọi người ở đây đều rất tốt với cậu họ luôn xem cậu là người thân mà quan tâm chăm sóc .

Pavel thì vẫn vậy luôn rất tốt với cậu , một năm ở cạnh anh , anh chưa từng lớn tiếng với cậu dù chỉ một lần .

Đối với Pavel chỉ cần là thứ cậu nhóc thích , anh điều sẽ mua cho .

Hôm nay là ngày trường cậu tổ chức hoạt động ngoài trời nên cậu nhóc về rất trễ .

Vừa về là cậu liền nhanh chân chạy lên phòng tìm anh , Pavel về từ sớm hôm nay anh phải tham gia tiệc của công ty vậy nên anh có uống chút rượu , bước vào phòng thì cậu đã thấy anh ngủ trước rồi .

Pooh nhẹ nhàng đi lại quỳ một gối xuống cạnh giường nhìn người kia đang ngủ ngon lành , cậu liền không kiềm lòng được nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh .

" ưm ~ " * phịch đột nhiên Pavel mở mắt ra anh có hơi giật mình đẩy cậu nhóc ngã xuống đất .

" ...... " Pooh bị đẩy ngã cũng không kêu đau chỉ đưa mắt nhìn anh .

" anh .... Em ... Em làm gì vậy ? " Pavel có chút khó hiểu anh vô thức đưa tay lên chùi miệng mình nơi mà cậu nhóc hôn lên .

" anh có ý gì ? " cậu nhóc không trả lời câu hỏi mà hỏi ngược lại anh .

" anh mới nên hỏi em ý , sao em lại hôn anh "

" em thích anh , hôn người mình thích có gì sai ạ " cậu nhóc đứng dậy nhìn anh .

" em nói bậy gì vậy ? Anh là con trai đó em .... Em hiểu lầm gì đó rồi có phải không "

" Pavel "

" hửm .... Ưm " đột nhiên cậu nhóc đè anh xuống giường rồi hôn thêm lần nữa

" ưm ~~ em " * chát một cú tát rơi thẳng xuống mặt cậu .

" không phải anh ... anh lỡ tay có sao không " Pavel vội vàng đưa tay lên kiểm tra nhưng cậu nhóc lại tránh đi nhìn sang hướng khác .

" gấu nhỏ " tay anh dừng lại ở không trung rồi gọi cậu .

" em là gay , nếu anh không thích thì sau này em sẽ tránh xa anh chút " nói xong cậu liền lau gọt nước mắt kia trong cực kỳ tuổi thân .

Cậu nhóc đi lại bàn lấy cặp sách rồi đi thẳng ra ngoài .

Pavel trong này còn chưa hiểu chuyện gì , anh đâu có nói mình ghét gay anh chỉ là đột nhiên bị doạ sợ thôi mà .

Với lại cậu nhóc chỉ mới có nhiêu tuổi mà dám khẳng định với anh mình thích con trai chứ .

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau .

Pavel xuống nhà thì cậu nhóc đang ngồi cạnh ông ăn sáng .

" xuống rồi , đứng ngây người ở đó làm gì ? Mau vào ăn sáng đi " ông cụ thấy anh cứ đứng đó nên liền gọi .

" ...... " còn Pooh thì ngẳn đầu một cái cũng không , cậu như đang rất tập trung bốc quả trứng trong tay mình.

" chào buổi sáng ông " Pavel ngồi xuống nói với ông .

Ông cụ lập tức nhìn qua Pooh rồi nhìn về phía Pavel , không phải chào ông xong sẽ tới người kia sao , sao hôm nay yên ắn vậy .

" hai đứa cãi nhau hả "

Pooh và Pavel liền không hẹn mà nhìn nhau một cái .

" không có ạ , bọn con vẫn bình thường mà " Pavel vội vàng nói .

" ăn trứng ạ " lột xong quả trứng liền cho ông còn nói là không giận , hôm nay đột nhiên chạy qua đây ngồi là đã nghi lắm rồi , cũng không có màn chào buổi sáng ồn ào như mọi hôm , đặt biệt là lại lột trứng gà cho ông chứ không cho Pavel nữa chứ .

" hừm ~ Pavel hôm qua con lại uống rượu có phải không " ông liền hướng về phía cháu mình , vì trong mắt ông cậu nhóc kia rất ngoan không thể là người gây hấn trước được .

" con " anh nói rồi liếc mắt về phía Pooh " dạ "

" rượu không tốt cho sức khỏe Pooh nó đã nhắc con nhiều lần rồi mà sao vẫn cứ không nghe thế "

" con ... Con sai rồi "

" coi như chuột lỗi xíu nữa con đưa Pooh đ ..... "

" con xin phép đến trường trước ạ , hôm nay có hoạt động ngoài trời ạ " cậu nhóc nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài .

Cả tuần sau cậu nhóc hoàn toàn tránh mặt anh , muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời nữa .

Có hôm anh cố tình về sớm nhưng vẫn không gặp được .

Hôm nay ở nhà có buổi cơm gia đình nên anh ngay lập tức sắp xếp quay về tại anh biết cậu nhóc nhất định sẽ về .

Nhưng anh về sớm hơn cậu , cậu xin phép ông về trễ vì có tiết ở trường . Mọi người ăn được nữa buổi cơm thì cậu mới về .

Pooh vào bàn ăn được vài miếng đột nhiên lại đứng dậy " thưa ông , thưa ba mẹ " cậu gọi là ba mẹ Pavel á

" sao vậy con " mẹ anh liền nhỏ nhẹ hỏi .

" con muốn xin phép mọi người cho con dọn về ký túc xá của trường ạ "

" hả ... Sao tự nhiên lại dọn đi , ở trong nhà không thoải mái hơn hả con " ba anh nghe vậy cũng lên tiếng .

" dạ tại lịch học dạo này dày quá hôm nào cũng tận khuya mới kết thúc , di chuyển về nhà lại mất gần 45 phút con không đủ thời gian tự ôn bài ạ "

" chuyện này .. " ba anh có chút khó sử nhìn về phía ông cụ .

" Pavel con thấy sao " ông cụ xoay qua hỏi Pavel . Vì ông biết người duy nhất giữ được chân đứa nhóc này là ai nên ông hỏi đúng người đó thôi .

" ký túc xá rất phức tạp anh thấy em ở không quen hay l ..... "

" không sao ạ vừa hay phòng mà em chuyển tới đều là bạn thân của em , bọn em rất hòa thuận ạ " không cho anh có cơ hội nói hết câu thì cậu đã nói trước rồi .

" ...... " Pavel bị chặn họng luôn chứ đùa .

" thôi vậy con đã quyết thì cứ làm đi " ông cụ cảm giác mình đánh giá hơi cao về cháu mình thì phải .

" con cảm ơn ông ạ " cậu nhóc nói xong liền ngồi xuống tiếp tục ăn cơm .

------------------------------------------------------

30 phút sau

" A ... Ui ... " Pooh từ nhà vệ Sinh đi ra bỗng nhiên có lực mạnh kéo cậu vào trong lại .

" sao lại tránh mặt anh " giọng nói của Pavel vang lên .

" em không có , anh buông tay ra trước đi "

" một tuần nay luôn tránh anh , hôm nay còn quá quắc hơn đòi dọn ra ngoài thế mà còn ở đó không có à "

" em đã nói rõ lý do rồi là do lịch học .... "

" anh tin em chắc " Pavel tức giận dồn cậu vào tường .

" anh không tin thì thôi em cũng không biết phải làm sao nữa " nói rồi cậu gỡ tay anh đang chống trên tường ra .

" gấu nhỏ rốt cuộc là có chỗ nào anh làm chưa tốt em nói với anh đi " Pavel xong liền gục đầu lên vai cậu nhóc .

" anh làm rất tốt , anh cố gắng cho em một gia đình , cho em tình thương và sự quan tâm " chỉ không cho cậu tình yêu câu này Pooh không nói ra .

" vậy .... "

" là em không tốt , em không tự mình quản được cảm xúc của mình thôi không liên quan đến anh " cậu nhóc nói rồi đưa tay lên xoa cái đầu đang tựa lên vai cậu .

" Thật ra anh ..... "

" Pooh con không khỏe hả sao ở trong đó lâu thế " đột nhiên tiếng của mẹ anh vang lên ngoài cửa .

" con ra ngay đây ạ "

Cuối cùng Pavel vẫn chưa nói ra được câu mà mình muốn nói , thật ra ở bên cạnh cậu nhóc đáng yêu luôn biết quan tâm chăm sóc người khác thì làm sao mà không rung động cho được , chỉ tại Pooh chỉ mới bước qua tuổi 18 nên anh mới chưa dám làm liều thôi , anh sợ cậu ngộ nhận giữa anh trai và người yêu .

----------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro