Chương 6. Em dọn về đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì cậu nhóc cũng chính thức dọn ra ngoài sống

Thật ra Pavel có vài lần đến trường tìm cậu , nhưng lần nào cậu nhóc cũng lấy cớ là tiết học đến tối mới kết thúc không chịu xuống gặp anh .

Còn về nhà thì nghe người giúp việc và ông nói cậu có về , nhưng khổ nỗi toàn về vào giờ anh đi làm thôi .

Hôm nay là chủ nhật cậu nhóc về nhà thăm ông , từ sáng đến chiều đều ở nhà chơi cờ , đi dạo , đọc sách với ông , canh tới khoản gần giờ anh về cậu định rời đi nhưng ông cụ lại nhất quyết giữ cậu lại ăn tối không cho cậu về , với lý do muốn ăn há cảo đích thân cậu gói .

Vậy là Pooh cũng ngoan ngoãn ở lại

Khoản 5 giờ 45 chiều cậu nhóc đang nhở tay trong bếp với đóng bột , thì bên ngoài lại có tiếng gọi " Pooh điện thoại con có người gọi này " dì giúp việc thấy điện thoại cậu để trên bàn không ngừng phát sáng .

" dì nghe giùm con với ạ " cậu nhóc xoay đầu ra nói trong khi tay vẫn đang bận rộn .

" cái này .. " * cạch tiếng mở cửa vang lên Pavel cầm áo khoác ngoài bước vào , dì giúp việc liền gọi anh " cậu Pavel , cậu giúp Pooh nghe điện thoại với , thằng bé nhờ "

" ........ " Pavel nghe vậy liền nhìn xung quanh kiếm cậu nhóc , mắt vừa va vào gốc bếp đã thấy Pooh đeo tập về đang nhồi bột thì phải .

Anh liền cầm điện thoại lên ấn nút nghe " xin lỗi .... "

[ Anh Pooh em tìm được nhà rồi , nhà gần trường mình lắm anh dọn qua ở với em nhé ] giọng một chàng trai khác trong khá trẻ hình như đang rất hứng khởi .

" ...... " Pavel bên này vô thức chao mày .

[ Hừ... Cũng may là nhờ có anh đến nhà chơi mấy hôm trước , ba mẹ em rất thích anh , còn nói nếu dọn ra ngoài mà có anh thì họ mới yên tâm ... Vậy nên anh qua ở với em nhé , nhé , nhé .... ] Giọng nói mè nheo y như đang nhỏng nhẽo với người yêu vang lên từ phía bên kia .

" .......... " Pavel siết chặt điện thoại hướng mắt về phía góc bếp

[ Anh Pooh em nan nỉ mà ~ ]

" Anh " lúc nãy quay đầu lấy đồ thì vô thức chạm mắt nhau , vậy nên Pooh lấy khăn lau tay rồi đi về phía anh .

" ..... Điện thoại của em " Pavel nhìn cậu nhóc một lúc, rồi mới bình tĩnh lại lạnh nhạt đưa điện thoại cho cậu , rồi đi thẳng về phòng luôn .

Pooh cầm điện thoại ra ngoài nghe .

Đến giờ ăn cơm đồ ăn đã dọn lên hết nhưng không ai trong nhà có thể gọi được tiểu tổ tông kia xuống , ngay cả ông cụ cũng không gọi được , không hiểu tại sao lúc về nhà đến giờ Pavel đi thẳng lên phòng đóng chặt cửa không cho ai vào , có gọi thế nào cũng không ra .

Ông cụ ngồi trong bàn ăn hướng mắt về phía Pooh .

" để con thử xem ạ " cậu liền hiểu ý đứng dậy đi lên lầu .

--------------------------------------------------------

Phòng Pavel.

* Cốc cốc cốc Pooh đứng bên ngoài gỏ cửa .

" con không đói , đừng phiền con " giọng anh vang lên từ phía bên trong .

* Cốc cốc cốc Pooh vẫn tiếp tục gõ

" ồn quá " giọng bên trong phòng bắt đầu cáu gắt

* Cách ~ tiếng mở khóa vang lên và * cạch cửa phòng mở ra Pooh bước vào nhìn con người đang úp mặt xuống gối nằm xấp trên giường .

" ai chọc gì anh rồi " cậu khoanh tay đứng cách giường không xa .

" hít ~ ra ngoài " Pavel không ngước mặt lên anh cứ như thế mà nói .

" xuống nhà ăn cơm đi "

" ra ngoài "

" ông đợi anh lâu lắm rồi " Pooh vẫn đứng đó kiên nhẫn nói .

" ra ngoài "

" không khích thấy em đến thế à "

" ra ngoài " anh vẫn không chịu nhìn về phía cậu .

" hừm .... Anh không thích em thì cũng cố diễn cho ông xem đi chứ , chúng ta cứ thế này ông sẽ lo " Pooh có chút thở dài với người trước mặt .

" ra ngoài " lần này anh gằng giọng lên với cậu , cho thấy anh đang giận .

Pooh bực mình đi về phía giường trực tiếp lôi người kia dậy " dậy coi , anh tính để mình nghẹt thở chết à "

" không cần em quản ..... Hít ~~ " đột nhiên bị lôi dậy anh liền khó chịu đẩy cậu ra rồi úp mặt vô tường luôn ( chính xác là đầu giường )

" cái tính ngang ngược này của anh từ đâu mà ra thế " Pooh khó chịu nói .

" ....... "

" hừm ..... Anh xuống nhà ăn cơm đi , chỉ bữa nay thôi , sau này em sẽ cố gắng ít về nhà hơn để anh không phải gặp em nữa như vậy được chưa " Pooh lại thở dài .

" hít ~~ " nghe vậy anh liền quay mặt trừng cậu .

" mắt anh sao vậy " Pooh có chút giật mình khi mắt anh đỏ lên còn có chút sưng nữa .

" làm sao thế này " cậu liền nhào đến ôm lấy mặt anh , xoay qua xoay lại xem sét " chậc ~~ có phải lúc rửa mặt để sửa rửa mặt dính vào mắt rồi không " nói xong cậu liền buông anh ra đi vào nhà vệ sinh mở hộp tủ lấy thuốc nhỏ mắt , vì anh hay làm sửa rửa mặt dính vào mắt nên trong phòng có sẵn .

" đã nói với anh bao nhiêu lần rồi là phải cẩn thận mà "

" không cần " thấy cậu cầm chai thuốc định nhỏ cho anh anh liền gạc tay ra

" đừng bướng "

" không phải mà "

" Pavel " * phịch anh trực tiếp bị cậu nhóc đẩy xuống giường kềm chặt lại rồi nhỏ thuốc vào mắt anh .

Thật ra có nhỏ thuốc cũng vô dụng thôi , anh là tự hành mình nằm khóc cả buổi chiều mới khiến mắt sưng đỏ lên như thế .

" xong rồi " nhỏ xong cậu liền định xuống khỏi người anh .

Nhưng Pavel nhanh chóng kéo người lại , Pooh đột nhiên bị kéo nên va thẳng vào môi anh , là mất đà ngã xuống khiến môi mình chạm môi anh .

" hít ~~ cún nhỏ em dọn về nhà đi " vừa rời ra anh đã kéo cậu lại không cho cậu ngồi dậy .

" hừm .... Anh đừng quậy nữa, em dọn về để anh bỏ bữa nữa hay gì ? "

" không có mà ~ em dọn về đi anh hứa sau này nhất định sẽ ăn uống đúng giờ mà " Pavel có chút tủi thân nói

Pooh nhìn vào mắt anh sau đó có chút bất lực lấy tay anh ra ngồi dậy " xuống nhà ăn cơm " sau đó đi về phía cửa .

" ........ " Pavel ngồi dậy xếp bằng ngồi trên giường trong rất tủi thân .

Pooh bất lực thật sự " bây giờ trễ rồi nếu muốn dọn về cũng đợi trời sáng đi chứ "

" thật à ... Ui " Pavel vội chạy xuống giường không cẩn thận vấp phải cái gối bị rơi dưới chân .

" cẩn thận " cũng may cậu đỡ kịp chứ không là tiếp đất rồi .

----------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro