Chương 7. Quỷ mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau cuối cùng Pavel cũng chịu ngoan ngoãn theo Pooh xuống nhà ăn cơm .

Ông cụ vừa thấy anh xuống liền có chút không vui , có ai đời ông nuôi anh từ nhỏ nhưng ông gọi thì không xuống , Pooh vừa lên thì liền ngoan ngoãn đi xuống ông cảm thấy mình bị tổn thương ghê luôn .

" dì ơi dì dọn phòng giúp con với , hôm nay con ngủ lại ạ " Pooh vừa ngồi xuống là liền nói với dì giúp việc .

" không phải , dọn làm gì ? " Pavel vội nói " không phải trước giờ luôn ngủ với anh sao "

" ....... " Pooh không biết phải nói gì luôn , cậu nhìn anh rồi nhìn ông cụ phía đối diện .

" À ... Ông quên nói với con , chậc ... căn phòng đó ông thấy con không dùng nên mấy hôm trước đã kêu người sửa sang lại làm phòng chứa sách rồi .... Hay là cứ ngủ ở chỗ Pavel được không ? " ông cụ người nhận được ánh mắt cầu cứu của cháu mình , vì thương cháu nên đành nói dối vậy .

" thôi được ạ " Pooh không còn lựa chọn , lúc nãy đã nói với anh sẽ ở lại rồi bây giờ lật lọng cũng không ổn lắm nên đành đồng ý vậy .

" vậy thì tốt , mau ăn cơm thôi " ông cụ vui vẻ nói .

-----------------------------------------------------

Sau khi ăn xong thì Pavel cùng ông đi dạo , còn Pooh thì phải chuẩn bị luận án của trường cho nên về phòng trước .

Ngoài sân .

" con thích thằng nhóc kia rồi có phải không ? " ông cụ liền hỏi thẳng .

" ..... Con... " Pavel có hơi ngại

" chậc ... Thích thì là thích có gì phải ngại ... Ông nói cho con biết con còn như thế sẽ vụt mất cơ hội đấy " ông cụ cảnh cáo .

" nhìn thằng nhóc ông thấy hình ảnh của mình năm xưa " ông cụ chấp tay sau lưng ngước mặt nhìn ánh trăng kia nặng nề mà nói .

" ......... " Pavel chỉ im lặng nhìn ông mình , vì anh nhìn ra ông có tâm sự .

" thằng nhóc đó đại diện cho ông lúc đứng ở nơi cao nhất , là một người mạnh mẽ dám yêu dám hận .... Còn con ở hiện tại chính là dáng vẻ mà ông chán ghét nhất ở bản thân mình , vì giá như lúc đó ông quyết đoán một chút thì ông đã không mất đi người mình thương "

" ông  ..... "

" ừm ... Người ông yêu không phải là bà con , đối với bà con là trách nhiệm mà ông phải đảm đương " ông cụ vừa nói vừa vỗ vai anh .

" vậy nên ông muốn ủng hộ cho con ạ " Pavel nhìn ông .

" nhóc con ông không muốn con giống ông , phải hối tiếc cả đời , thật ra ông không mong con lấy được người hiền thục , hay môn đăng hộ đối gì cả ông chỉ muốn cả đời con được hạnh phúc với điều mà mình đã chọn "

" hít ... Ông ơi " Pavel liền nhào tới ôm lấy ông cụ , khóc đến nơi rồi ý .

--------------------------------------------------

Một lát sau trên phòng * cạch Pavel vừa mở cửa đã thấy cậu nhóc ngồi trước máy tính trong rất tập trung .

" em không mang laptop nên mới mượn của anh ..... Anh ... Anh sao thế " xoay người liền thấy Pavel mắt đỏ hết cả lên cứ đứng ngay cửa nhìn cậu .

" sao mắt đỏ hết vậy nè " Pooh vội vàng chạy lại xem anh .

" gấu nhỏ ~ em ôm anh đi " trong tone giọng của Pavel như có chút làm nũng trong đó vậy .

" chậc .. " Pooh không hiểu gì , nhưng vẫn làm , cậu nhóc ôm chặt lấy anh không ngừng vuốt lưng xoa đầu .

" hức .. ức ... " vừa được ôm như vậy Pavel cũng không kiềm chế được cảm xúc nữa bật khóc luôn .

" sao thế ? " anh cứ khóc như thế làm cậu có chút sốt ruột .

" nào ... Anh đừng dọa em , rốt cuộc là bị làm sao , sao hôm nay anh khóc hoài vậy ... Khó chịu ở đâu hả anh " Pooh có hơi lo lắng vì hình như đây là lần đầu anh thấy cậu khóc nhiều như thế , trước giờ gặp rất nhiều chuyện rồi có khi nào thấy anh thế này đâu .

" ức .... " Pavel vẫn tiếp tục khóc , thật ra anh không nghĩ mình thích con trai , anh đã tốn khá nhiều để chấp nhận điều này , và anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý phải đối diện với vấn đề này , nhưng không ngờ người mà anh cho là sẽ không đồng ý cuối cùng lại là người hiểu cho anh và ủng hộ anh .

Một lát sau thì Pooh cũng lôi được người kia vào nhà vệ sinh .

" ngước mặt lên em xem nào " cậu để anh ngồi ở ngay bồn rửa mặt , còn bản thân thì lay hoay đi lấy khăn ấm giúp anh lau mặt .

" hừ ... Chậc .. khi không lại mít ướt thế này , mắt sưng lên rồi nè " Pooh nhìn đôi mắt sưng húp kia mà không khỏi khó chịu .

" ôm anh ~~ " Lau mặt xong Pavel liền đưa hai tay về phía cậu muốn ôm .

" không " Pooh khó chịu quát , con người này hôm nay bị mít ướt , cậu mà nghe anh ôm anh có khi anh lại khóc nữa cho mà xem .

" hít ~~ " Pavel bĩu môi nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng .

" anh mà khóc nữa là em đi về trường đấy " Pooh liền cảnh cáo .

" ........ " Pavel nghe vậy liền không dám khóc nữa , anh sợ cậu chạy ra ngoài mua nhà ở chung với người khác .

" hừm ... Vậy còn được , anh tắm đi em lấy đồ cho " Pooh nói rồi đi lại xả nước giúp anh .

" đừng đóng cửa " thấy cậu nhóc ra ngoài còn định đóng cửa nhà vệ sinh , anh liền vội vàng nói .

" được em không đóng anh tắm đi " Pooh nghe theo mở toan cửa nhà vệ sinh ra , rồi đi về phía cửa phòng chốt khóa , phòng trường hợp có người vào , nếu có người xong vào sẽ thấy anh thỏa thân luôn chứ đùa .

Pavel thấy vậy mới nhẹ nhàng cởi quần áo của bản thân , Phòng tắm dùng kính trong suốt tuy có rèm che nhưng anh lại không kéo xuống anh sợ Pooh ra ngoài nên để vậy mới thấy được cậu như vậy yên tâm hơn .

Anh cởi hết quần áo rồi chui tọt vào bồn tắm , ở trong đó ngâm mình , Pooh lấy xong quần áo mới đi vào .

------------------------------------------------------
End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro