Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lúc này đây, Pavel bất ngờ đến không chớp mắt. Thằng nhóc mà anh cực khổ tìm kiếm hai tháng nay không có chút thông tin. Ấy vậy mà, hiện tại đang xuất hiện trước mặt anh.

"Pooh?"

Pavel gọi tên nhóc con lần nữa để tránh bản thân nhận nhầm.

Người kia chậm chậm ngẩn đầu tìm đến nơi phát ra âm thanh.

"Anh ơi!"

Pooh nhìn thấy người trước mắt, theo bản năng gọi hai từ anh ơi. Cậu cảm thấy bản thân hiện tại rất khó chịu. Rõ ràng lúc nảy vẫn bình thường, cho đến khi một tên phục vụ mang đến cho cậu ly rượu kia. Đúng vậy, chính ly rượu đó. Pooh âm thầm ghi nợ trong đầu.

Pavel nhìn nhóc con trong bộ vest sang trọng đang không ngừng chật vật dựa vào cánh cửa nhà vệ sinh. Không suy nghĩ nhiều, một đường di đến cửa đỡ lấy cậu.

"Pooh, nhóc làm sao thế?"

Cả người cậu theo lực kéo của Pavel mà dựa hết lên người anh. Khuôn mặt trôn vào cổ anh không ngừng dụi tới dụi lui.

"Em khó chịu ạ! Rất nóng!"

Nếu để bất cứ một kẻ nào ngoài sảnh nhìn thấy cảnh này, họ điều sẽ phũ nhận rằng người trong lòng Pavel không phải là giám đốc Krittin mà họ biết. Đây rõ ràng là hai người khác nhau.

Pavel lúc này lòng nóng như lửa đốt, bản thân anh cũng cảm nhận được nhiệt độ bất thường của người trong lòng. Nhưng anh biết cứ thế này đem cậu ra ngoài sẽ rất loạn. Dù sao anh cũng là một người nổi tiếng, anh không ngại bị bắt gặp, chỉ sợ loạn thành một đoàn rồi chẳng đưa cậu ra được.

Nhìn người trong lòng không ngừng khó chịu khiến Pavel cũng rối loạn không ngừng. Một tay giữ cậu một tay gọi ngay cho quản lý.

Người ta nói đúng, người quản lý tài năng là người quản lý giúp bạn giải quyết được tất cả các tình huống oái oăm.

"Này Pavel, anh kêu cậu đến dự tiệc chứ không phải kêu cậu đến gây chuyện. Tự nhiên đâu ra thằng nhóc này đây?"

Chuyện là anh quản lý nhận được cuộc gọi của Pavel nhờ anh đón cậu ở cửa sau khách sạn nơi tổ chức sự kiện. Sau đó hả? Anh thấy cậu dùng áo khoác của mình chùm ai đó. Lướt như gió chạy vào xe.

"Anh, cho xe về nhà em."

Quản lý thông qua gương chiếu hậu thấy bóng dáng người trong long Pavel có chút quen thuộc. Cảm thấy bản thân mình đã gặp người này ở đâu đó. Nhưng bây giờ anh không có thời gian để nghỉ về chuyện đó.

"Tình huống gì đây? Em có biết tình huống khi nảy nguy hiểm như thế nào nếu có mấy tay săn ảnh chụp được không?"

"Xin lỗi, nhưng không còn cách nào khác."

Pavel nhìn người trong lòng không ngừng khó chịu mà nhíu cả mài vào nhau. Nhìn nhóc trong lòng, anh có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi. Thế nhưng bây giờ anh biết điều quan trọng nhất là đưa nhóc về nhà. Anh và cậu còn rất nhiều cơ hội để trò chuyện sau này.

Quản lý cũng không nói gì nữa. Chuyên tâm lái xe đưa cả hai về nhà của Pavel.

"Cảm ơn anh. Khi khác em sẽ mời anh một bữa."

"Không cần. Lo chăm sóc thằng nhóc trong lòng cậu đi."

Nói rồi quản lý trở lại xe chạy thẳng một mạch về .

Pavel vất vả lắm mới đưa được Pooh lên phòng. Hôm nay Thup đã đến thăm Singha. Bởi vì sắp tới Thup được nghỉ tận 2 tuần. Bây giờ, cả căn nhà lớn chỉ còn hai người đó là anh và Pooh.

"Pooh, này nhóc cảm thấy thế nào?"

"Nóng ạ...rất nóng! Anh ơi!"

Pooh cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang bao bọc lấy mình. Mùi hương mà cậu nhung nhớ suốt 2 tháng nay. Không những thế, cậu còn nghe được giọng nói và cái ôm quen thuộc từ Pavel. Người mà cầu luôn đặt trong lòng. Có lẽ, cái nhớ nhung ấy đã khiến cậu hoang tưởng rằng anh đang bên cạnh.

"Anh ơi! Anh ôm em được không?"

Dẫu chẳng biết là mơ hay thật. Nhưng Pooh vẫn tham lam mà lún sâu vào đó.

"Được."

Một cái ôm bao chùm lấy cậu xua đi cái nóng râm ran trong cơ thể. Pooh thoả mãn mà rên nhẹ một tiếng. Cậu tham lam ôm chặt Pavel hơn.

"Hừm, vẫn làm nũng như ngày nào! Nhóc hư!"

Pavel ngán ngẩm cảm thán.

"Nào đi tắm thôi! Nhóc hư ạ!"

Nhóc nào đó vẫn lầm lì ôm chặt lấy anh. Chẳng có một động tác nào cho thấy cậu sẽ thoát ra cái ôm này. Bất chợt, Pooh dùng lực kéo anh, đặt dưới thân mình.

"Này...này!"

Cú lật người bất chợt làm Pavel hoảng hồn kêu lên. Sau đó trời đất đảo lộn, nhóc hư trong miệng anh giờ đã ngồi phía trên bụng anh phóng tầm mắt nhìn. Cảm giác bản thân đang trở thành con mòi của kẻ săn mòi. Đó là suy nghĩ hiện lên trong đầu Pavel lúc này.

"Anh ơi!"

"Ơi! Sao đấy!"

"Anh ơi!"

"Anh nghe!"

"Anh ơi!"

"Bạn nhỏ của anh làm sao đấy?"

Như chẳng biết chán, Pooh liên tục nhìn anh mà gọi hai tiếng "Anh ơi". Pavel không những không nổi quạo, mà còn kiên nhẫn đáp trả từng tiếng gọi "Anh ơi" của cậu.

Sau đó một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên môi anh. Cẩn thận nhẹ nhàng chiếm lấy môi anh. Nụ hôn bất ngờ chẳng có phòng bị. Lúc đầu là ngạc nhiên, sau đó là hưởng thụ. Hưởng thụ sự dịu dàng mà cậu nhóc nào đó mang tới.

Chuyện gì tới rồi cũng tới...

Đêm thanh gió mát, củi khô bốc cháy.

...

Singha đâu có ngờ, vì một phút lơ đãng mà cải trắng anh trồng bao năm đã bị người ta bứng mất.

_________________

Đáng ra hqua là ra chap mới òi. Mà hqu đang viết sốp ngủ quên 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro