Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Pavel ngồi trên giường nhìn thằng nhóc đang nằm trong lòng mình. Anh vẫn chưa tin vào hiện thực đang diễn ra trước mặt. Tôi hôm qua, diễn viên nổi tiếng Pavel đã thất thân. Nghe thì bình thường nhưng đối với Pavel đó là cả một vấn đề không thể chấp nhận. Anh đã nghĩ mình là một đấng Top và giờ đây anh đành nghẹn ngào khi nhớ đến cảnh tượng đêm qua. Anh nằm dưới thân thằng nhóc kém anh nữa con giáp rên rỉ vừa khóc.

Càng nghĩ mặt Pavel càng đen lại. Anh đã suy nghĩ hết tất cả các diễn cảnh khi hai người gặp lại. Nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến diễn cảnh này.

"Ưm..."

Pooh dần mở mắt ra. Đập vào mắt cậu là lòng ngực của một người đàn ông.

"..."

Cậu khẽ cau mài.  Nhưng khi vừa dời mắt lên mặt của người đó.

"!!!"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Pooh chớp mắt liên tục, dùng tay dụi mắt nhiều lần.

"Nếu em còn dụi mặt nữa thì mắt sẽ đỏ lên hết đó!"

"Anh Pavel?"

"Ừ, anh đây!"

Pavel nhẹ nhàng trả lời cậu. Nhưng vẻ mặt ngơ ngác của cậu khiến anh muốn phạm pháp ngay bây giờ. Quá là đáng yêu.

"Em...em..."

"Em làm sao?"

Tự nhiên Pavel có ý định muốn chọc nhóc con này một chút. Nhìn nhóc rối rít cả lên khiến anh không thể nào liên tưởng đến người hôm qua đòi hỏi anh cả đêm.

"Em và anh...em..?"

Pooh lấp ba lấp bấp chẳng biết nói gì. Chuyện cả một tối qua như thước phim chạy qua đầu cậu.

"Muốn không chịu trách nhiệm?"

"Em...em..."

"Ăn ốc không đổ vỏ?"

"Không! Em...em..."

"Thôi không sao anh hiểu rồi?"

"..."

Nói rồi Pavel bước chân xuống giường.

"Thay đồ đi anh đưa em về."

"..."

Pooh thật sụ muốn khóc đến nơi. Vì quá hoảng và sợ Pavel sẽ hiểu lầm mình. Thế là Pooh hỏng đến khóc.

Pavel đi đến cửa nhà tắm vẫn không nghe câu trả lời từ người trên giường. Anh quay lại nhìn. Bàng hoàng anh phi nhanh đến giường.

"Ôi, làm sao lại khóc!"

Đáng ra người khóc là anh mới đúng chứ.

"Anh...em...em không có! Em không có..hic như thế. Anh...huhu đừng bỏ em!"

Pooh nhào vào lòng Pavel diễn cảnh cún con bị chủ bỏ rơi.

"Ữ, anh hiểu!"

"Em sẽ chịu trách nhiệm. Em không có...không đổ vỏ."

Pooh khóc không phải vì bị Pavel úp tô làm kẻ xấu lên đầu. Mà vì cậu quá mừng, mừng khi thấy anh, mừng khi nhìn thấy phản ứng của Pavel. Anh vẫn quan tâm cậu.

"Em rất thích anh. Anh có...có thích em không?"

Pooh hồi hợp nhìn anh.

Bất ngờ được tỏ tình khiến Pavel đơ ra vài dây. Gì đây? Nhóc con của anh vừa nói thích anh.

Pooh vân ôm chặt lấy Pavel chờ câu trả lời từ anh.

"Này nhóc, hừm..."

Pavel thở dài. Pooh lại càng ôm anh chặt hơn.

"Không sao, anh từ từ suy nghĩ. Em không gấp. Em chờ được ạ!"

Cậu vùi mặt vào ngực anh. Hít hà mùi hương của người lớn hơn.

Pavel nhìn thằng Pooh ôm mình làm nũng. Đi bụi hai tháng không nói không rằng. Bây giờ còn vào vai người bị hại. Nhưng vì bị con đĩ tình yêu che mờ con mắt. Nên Pavel vẫn hết sức nhẹ nhàng dỗ dành thằng nhóc tâm cơ trong lòng.

"Này Pavel, anh có mang cho chú..."

Tiếng mở cửa vang lên, sau đó là tiếng vui vẻ của Singha...

Và chẳng có sau đó nữa, Singha vừa mới xa em trai chưa tròn 48h phải nhận một cú shock tin thần cực lớn.

"Cậu...cậu...!"

Lời nói đến môi hoá thành không khí không thể thốt thành lời. Sáu con mắt nhìn nhau. Mắt to nhìn mắt nhỏ.

"Pavel, đến thư phòng gặp anh."

Nói rồi không quên liếc cục bột nằm trong lòng Pavel. Sau đó từ tốn đóng cửa rời đi.

Trong lòng Pooh lúc này rối như tơ vò. Cậu sợ Singha sẽ nói ra tất cả sự thật vơi Pavel. Ở cùng anh tuy chưa lâu, nhưng cậu biết Pavel ghét nhất ai nói dối anh. Nghĩ đến những chuyện trước đó bản thân đã làm. Pooh cảm thấy bản thân sắp bị kết án đến nơi.

"Anh ơi..."

"Sao thế?"

"Anh ơi!"

Pooh như muôn khảm anh vào người mà tăng lực tay ôm lấy người lớn hơn.

"Nhõng nhẽo quá rồi đó! Anh đi tắm còn qua gặp anh hai."

"Vâng ạ!"

Pooh nhìn Pavel rời giường. Pavel vẫn chưa đáp lại lời yêu của cậu. Cậu nắm chặt lòng bàn tay. Đôi mắt híp lại, phong thái như là một kẻ săn mồi thực thụ. Lúc nảy và bây giờ như hai con người khác biệt. Pooh ngã người xuống giường, nhắm mắt vùi người vào chăn cảm nhận chút hơi ấm của Pavel để lại.

__________________

Chính tả mai mốt rảnh tui chỉnh lại.

Giờ đọc đỡ mấy bà ơi kakakakaak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro