Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhiều sự thay đổi đã diễn ra trong căn nhà, vụ án đã kết thúc. Người bảo hộ của Pooh cũng đã xuất hiện, cũng là lúc Singha không còn lý do gì để giữ cậu ở lại. Nói thật ra dù có cho tiền thì hắn cũng chẳng muốn giữ cậu lại. Ai lại giữ một quả tạ bên người mình chứ. Singha cũng vừa hết thời gian nghỉ ngơi, hắn chuẩn bị phải trở lại nhịp sống ở tổ chuyên án. Dù đó là ước mơ của hắn từ nhỏ, thế nhưng vừa nghỉ đến cảnh phải chia xa tình yêu bé nhỏ của mình. Singha, hắn cũng có một chút không nở. Hắn cũng muốn đưa Thup đến sống gần nơi làm việc của mình, thế nhưng nó lại qua xa nơi học của Thup. Nhìn người yêu bé nhỏ mỗi ngày phải đi sớm về muộn học hành vất vả, hắn cũng không nỡ.

Đó là chuyện suy nghĩ của Singha, Thup thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ cần có hắn, đối với Thup, ở đâu cũng là nhà.  Nhưng cái nết gia trưởng ăn từ trong máu của Singha, hắn không muốn người yêu vất vả, nên quyết định để cậu ở cùng Pavel để tiện việc đi học, bao giờ hắn có thời gian sẽ về thăm cậu hoặc ngược lại. Mà Thup lại càng không làm trái lời hắn. Đúng là một cậu bé ngoan chính hiệu.

Vào một buổi sáng, trước cửa nhà xuất hiện một chiếc xe sang trọng. Tiếng chuông cửa sau đó cũng vang lên.

"Xin chào, xin hỏi anh tìm ai?"

Không ngạc nhiên mấy khi người mở cửa là Thup. Singha hiện tại vẫn vùi mình vào lớp chăn dày. Pavel đã nhận dự án đi quay hình vào hai ngày trước. Còn Pooh hả, khỏi nói cũng biết nhóc này chắc còn mãi mê thả hồn đi đâu đó.

"Chào cậu, tôi muốn tìm cậu Pooh."

Người kia ngắn gọn đi vào vấn đề. Vẻ nghiêm khắc khiến Thup có chút không thoải mái cho lắm. Cậu cảm giác một sự nguy hiểm đang tấn công cậu dù người đối diện chẳng làm gì. Một áp lực đang đè lên tinh thầm cậu.

"À, anh là?"

Thup dè chừng đặt câu hỏi.

"Cậu chỉ cần truyền lời cho cậu ấy rằng ông nội cậu ấy đến tìm là được."

"À, đợi tôi một chút."

Thup cẩn thận đóng cửa. Sau đó vụt chạy tìm Singha. Nhỡ đâu đó là bọn lừa đảo rồi sao.

Thup như chiếc tên lửa lao nhanh vụt qua cầu thang, đâm thẳng đến đối tượng đã được khoanh tròn vị trí. Singha đang thả mình vào giấc ngủ thì bị anh đó lật tung người lên. Khi tiếng chửi sắp rời khỏi môi xinh thì đành ngậm lại khi nào nhìn thấy thủ phạm.

"Bé ngoan, em sao thế?"

Singha vùi mặt vào ngực cậu. Anh chư có dấu hiệu muốn tỉnh cho lắm.

"Dậy đi, có...có người nói là ông...ông nội Pooh, đến tìm cậu ấy!"

Thup thở hỗn hển cố gắng nói một cách trọn vẹn cả câu.

"Gì?"

Singha mở to đôi mắt nhìn Thup để khẳng định rằng Thup đang nói thật. Thup cũng nhìn hắn như khẳng định điều đó.

Vài chục phút  sau, cả Singha Thup, một ông lão và hai vệ sĩ có mặt tại phòng khách.

"Phải hân hạnh biết mấy mới được ông Can ghé nhà."

Singha cười nhẹ nhàng nhìn người đối diện. Nhưng bên trong nụ cười chính là ánh nhìn sắc bén.

"Haha, thanh tra Singha quá khách sáo rồi! Dù sao cũng là người quen mà nhỉ?"

Ông Can cười cười, nhấp nhẹ chén trà âm thầm đánh giá xung quanh.

Singha bật cười, khinh bỉ trong lòng. Người quen, nói đúng hơn là ông trùm và cảnh sát, mối quan hệ này có tính là thân thiết không nhỉ.

"Haha, ông Can cứ đùa?"

Trong những lúc này nụ cười chính là chìa khoá giải phong ấn xịt keo này.

"Cũng không dài dòng với anh nữa. Tôi có đứa cháu nội, mất tích vài tháng trước. Vừa hay tôi nghe tin, thanh tra vừa triệt phá một  băng ổ mua bán và cứu được nhiều người."

"Ông Can đây đến tìm cháu."

"Haha, tuổi trẻ đừng nôn nóng như vậy! Không tốt đâu thanh tra."

Hắn nhìn người trước mặt nhã nhặn dùng trà.

"Cũng không giấu gì thanh tra, thằng nhóc thanh tra đưa về nhà mấy tháng nay là cháu tôi. Tôi đến đón Pooh về nhà. Nếu thanh tra cần giấy tờ chứng minh thân phận thì tôi đây cũng đã chuẩn bị sẵn."

Ông ta vừa nói xong, tên vệ sĩ cung kính đặt bộ hồ sơ lên bàn.

Thup một bên lòng nóng như lửa đốt. Phải làm sao đây, em dâu sắp bị bắt mất rồi. Thup có nên gọi cho Pavel về giữ vợ không nhỉ? Người ta nói, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Ở nhà này lâu, nhìn phát biết Pavel thích Pooh hay không liền.

Nghĩ là làm, Thup liền rời khỏi phòng khách lánh sang nơi khác gọi cho Pavel. Thế nhưng, những lúc như thế này đây, Pavel lại chẳng nghe máy. Tiếng nhạc chờ vang dài, tiếng chị tổng đài vang lên. Lập đi lập lại hàng chục cuộc gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng bắt máy. Thup nóng ruột đi qua đi lại không ngừng.

Trong khi đó, ở phòng khách lại xuất hiện thêm một người.

"Ông nội!"

Tất cả mọi người ngước nhìn về phía cầu thang.

"Haha, có vẻ ở đây cũng không tệ nhỉ. Nhìn xem, cháu có da có thịt hơn hẳn một vòng. Này thanh tra, tôi không ngờ ngoài việc phá án giỏi. Thanh tra còn giỏi chăm sóc trẻ nhỏ đâu đó. Xíu cho tôi xin chút bí quyết được không. Thằng nhóc con này nó khó nuôi quá!"

"..."

Singha chưa bao giờ nghĩ, sẽ có một ngày anh có cơ hội ngồi nói chuyện thân thiết với một tay máu mặt. Mà còn về vấn đề nuôi một thằng nhóc trong độ tuổi vị thành niên.

"Ờm, cái này..."

Anh có nuôi nó ngày nào đâu mà biết. Nhà này toàn Thup với Pavel chăm Pooh chứ Singha có bao giờ để ý đến nhóc này. À có, chỉ để ý đến vấn đề tình cảm của Pooh và Pavel, thứ hắn đang quan tâm nhất hiện tại.

"Đâu có, cháu vẫn vậy mà."

Pooh đi đến, cuối người chào ông.

"Nhìn tròn hơn đấy chứ. Thằng nhóc thúi, có chuyện không tìm ông. Làm ông lo."

"Ông, dù sao hiện tại cháu vẫn tốt mà."

"Hừm...coi như cậu giỏi."

Thế là hiện trường trở thành nơi ông cháu gặp nhau hàn huyên tâm sự. Thanh tra Singha cảm giác mình mới là khách và hai ông cháu Pooh mới là chủ nhà.

Còn Thup...

Singha nhìn qua bên cạnh, giờ mới để ý. Bé con của hắn đi đâu rồi nhỉ?

"Ờm, dù sao cũng cảm ơn thanh tra. Lần sau có dịp tôi đến đây cảm ơn cậu sau. Hiện tại tôi có việc gấp, xin phép dẫn nhóc Pooh về trước."

"Cảm ơn anh. Gửi lời cảm ơn của em đến với mọi người nhé!"

Pooh như còn muốn nói thêm gì đó. Môi mấp máy, thế rồi lại thôi. Cũng nhau ra về cùng ông. Vì có việc gấp, nhóc cũng không kịp mang bất cứ thứ gì theo.

Đến khi Thup quay lại. Chỉ thấy mỗi bóng dáng lười biến của Singha trên ghế. Thup vẫn chưa liên hệ được với Pavel.

"Anh...nhóc ấy?"

"Ông nội cậu ấy, mang cậu ấy về rồi."

"Vậy..." Vậy...chuyện của nhóc và Pavel thì thế nào?

Chẳng ai nói với ai câu nào tiếp nữa.

Pavel lúc này vẫn còn chăm chỉ làm việc. Anh muốn tích tiền nuôi đứa nhóc ở nhà.

————-_____________________

Dạo này shop đi làm kiếm tiền xkld qua Cam tìm chồng kakaka

Bận quá quí dị ôi 🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro