Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Tiếc nuối cái gì à?"

Hai người đã yên vị trên xe, ông Can nhìn đứa cháu yên lặng bên cạnh. Nuôi nó chừng ấy năm, không lẽ ông không biết nó nghĩ gì.

"..."

Ấy vậy mà thằng nhóc nào đó vẫn im lặng. Xoay mặt nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe.

"Biết tương tư rồi nhỉ? Ta thấy thằng nhóc kia không tệ đâu."

Ông Can nhắm mắt, tựa mình vào ghế. Hừm, dù sao trước khi đến đây ông cũng đã điều tra sơ qua mấy thằng nhóc trong nhà đó. Hơi bất ngờ trước thái độ của thằng nhóc nhà ông với nhóc kia. Cục đá cũng biết làm nũng. Nói ông không ganh tỵ là lừa dối. Nuôi nó bao năm, nó tiếc kiệm với ông đến từng chữ. Giờ coi đi, dại trai hết nói. Đúng là nuôi ông tay áo.

"Thì sao ạ?"

Pooh vẫn vậy, vẫn nhìn mãi một hướng.

"???"

Ông Can trợn mắt nhìn thằng cháu mình. Nó mới thốt lên cái câu vô tri gì vậy?

"Thì mang cháu rể về chứ sao?"

"Ông không thấy điều đó là nguy hiểm đối với anh ấy sao? Dù sao..."

"Ta nói con ngốc là đúng. Nếu thật sự thích ai đó, ta sẽ cố gắng bảo vệ người ta yêu chứ không phải đẩy họ ra xa khỏi ta."

"Nhưng cháu cả bản thân cũng không bảo vệ được ạ. Vậy làm sao bảo vệ anh ấy!"

"Nhà chúng ta có tiền!"

"..."

Pooh im lặng, quay người nhìn ông.

"Cháu cái gì cũng không biết ạ!"

"Nhà chúng ta có tiền!"

"..."

Pooh mím môi.

"Lỡ anh ấy không thích cháu?"

"Nhà chúng ta có tiền!"

"!!!"

Pooh câm nín.

"Ta chỉ muốn nói với cháu, tiền không mua được tất cả. Nhưng tiền mua được những thứ phục vụ được cuộc sống của cháu. Nó khiến cuộc sống của cháu trở nên thuận lợi hơn. Nó cũng là con đường ngắn nhất tiến đến hạnh phúc."

Pooh chẳng nói gì, cậu rơi vào khoảng không của bản thân. Suy nghĩ gì đó.

"Ta rất thích thằng nhóc em Singha. Tuy có hơi tham tiền, nhưng tâm rất sáng. Ta cũng đã mua lại cổ phần công ty nhóc đó đang hoạt động. Ta xây đường rồi. Con còn không mau đưa cháu rể ta về được thì do con ngu thôi."

"Tại sao phải dùng tiền để xây dựng hạnh phúc ạ?"

"Nè, ông nói cháu ngốc không sai. Chuyện gì cũng thông mà chuyện tình yêu lại đù hết nói."

"..."

"Thằng bé Pavel rất thích tiền, chẳng phải vừa lúc nhà chúng ta có tiền sao? Đó chẳng phải lợi thế sao? Dùng lợi thế bản thân đạt được múc đích đó chính là cách chiến thắng nhanh nhất."

"Nhưng nó chẳng công bằng với anh ấy?"

" Nếu trên đời này có công bằng thì ông đây là người bị còng đầu trước tiên."

"..."

"Về nhà tự ngẩm đi. Về nhà xử lý một số việc cùng ông. Sau khi xong việc ông cho con đi kiếm chồng nhé!"

"..."

Pooh chẳng nói gì nữa. Tại sao mọi người lại nhận định nhóc nằm dưới nhỉ?

———————————

Hai tuần sau khi dự án quay hình kết thúc, Pavel mang cho mình tâm trạng vui vẻ trở về nhà. Anh nhớ nhóc con nhà anh quá đi. Hai tuần nay, vì độ bảo mật của dự án và tiến độ quay nhanh đến choáng mặt nên anh chẳng dùng đến điện thoại. Sau khi xong việc, anh cũng chẳng quan tâm lắm mà phi về nhà. Pavel đã nghĩ đến diễn cảnh ôm cậu nhóc của anh trong lòng cùng nhau coi phim.

Ấy thế mà, đời không như mơ. Khi cánh cửa mở ra, đồ vật còn đó nhưng người đã biến mất. Càng sốc hơn khi.

"Em gọi cho anh gần trăm cuộc sao anh không nghe máy! Chị dâu à...Pooh được ông nội đón đi từ 2 tuần trước rồi ạ! Bộ anh lên núi trở về cuộc sống nguyên thuỷ hay sao mà cả tin nhắn cũng chẳng check ạ?"

Thup gào một tràng vào mặt Pavel. Anh như bức tượng, hoàn toàn không thể tiêu hoá hết lượng thông tin khi nghe tin bé con đã rời đi.

Pavel chẳng nói gì cả. Ngoài cái tên của cậu. Anh chẳng biết gì về Pooh nữa. Giờ khác này, anh hối hận vì không hỏi nhóc nhiều hơn về bản thân nhóc.

"Thup, cho anh mượn điện thoại?"

Thup nhìn anh đưa chiếc điện thoại cho anh.

Pavel bấm vào phím 1. Số điện thoại trên màng hình của Thup hiện lên một cái tên 'Soleil'.

[Alo, bé con nhớ anh hả?]

Tiếng chuông chờ chưa phát được bao lâu, tiếng nói lười biếng của Singha vang lên.

"Anh là em, Pavel. Anh, anh gửi cho em thông tin về nhóc Pooh được không?"

[Để?]

"Em...em muốn tìm em ấy!"

[Mày biết nó lại ai không? Nó chẳng phải người muốn gặp là gặp đâu? Với anh cảnh cáo mày, đừng dính vào nó. Xảy ra chuyện anh cũng chẳng cứu được mày đâu?]

Giọng Singha đanh thép vang lên.

"Anh, em xin anh. Làm ơn!"

Pavel tha thiết cầu xin người phía bên kia điện thoại.

[Hừm, xíu nữa gửi mail. Anh mày nhắc trước, nó chẳng phải hạn dễ chọc. Đừng đâm vào.]

"Em biết nên làm thế nào mà!"

[Ừ. Trả điện thoại cho chồng yêu tao coi.]

Pavel đưa điện thoại cho Thup.

"Anh ấy muốn gặp cậu."

Sau đó, anh đi thẳng về phòng.

Pavel luôn quyết đoán trong tất cả các quyết định của bản thân. Anh cũng là dạng người muốn cái gì phải có được thứ đó. Điều đó nhiều lần khiến Singha đau đầu bởi tích cách trời ơi của em trai. Lần này cũng cây, Singha mong rằng ông Can sẽ trở thành cục đá ngăn cản hai người. Nhưng thanh tra Singha có đâu ngờ, trên con đường này chỉ có anh là cục đá cản trở mà nó còn không đáng kể nữa chứ.

——————————-

Chị elm hối quá nên ra thêm chương.

Giờ ngày mười chương thì hỏng có nổi đâu mấy ní ơi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro