Chương 2. Cho anh thêm chút thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó thì cậu nhóc không còn tìm đến anh nằng nặc đòi ly hôn nữa .

Lần này cậu chơi trò mất tích , không ai biết cậu đi đâu , cũng không ai gọi được và Pavel cũng không ngoại lệ .

Tuy anh rất lo lắng nhưng anh biết rõ một điều cậu nhóc rất ghét anh , có khi anh lại là người đầu tiên bị cậu chặn số chứ đùa .

" cậu chủ đã trễ lắm rồi chắc hôm nay cậu Pooh sẽ không về đâu hay là cậu đi nghỉ đi " dì giúp việc đi từ nhà sau vào mà khuyên nhũ .

Pavel nghe vậy liền quay đầu " con không buồn ngủ dì đi ngủ trước đi con ngồi thêm xíu nữa "

" thiệt tình sao mà cố chấp thế không biết nữa " dì giúp việc cũng phải lắc đầu trước sự cố chấp của anh .

Thật ra có khi chính anh còn chịu thua với sự cố chấp của mình mà , anh cũng đâu thể ngờ được đối với Pooh anh lại cố chấp đến vậy .

Nhớ năm đó anh cũng là một chàng trai rất được săn đón, cũng từng có tình đầu đầy mơ mộng như người khác nhưng ai có ngờ tình đầu của anh lại phản bội anh .

Vào lúc anh chênh vênh nhất vào lúc anh nhận được sự phản bội của người mà anh yêu thương nhất , vào lúc anh như mất niềm tin vào tình yêu thì lại có một nụ cười làm sáng bừng cả thế giới của anh .

" anh ơi ... Cho anh này " năm đó chỉ vì một nụ cười một ánh mắt và một viên kẹo nhỏ của đứa nhóc đó mà anh đã đem lòng đơn phương .

Nhưng cuộc sống mà đâu có gì là viên mãn , anh cố gắng để có tất cả , cố chấp để đi về phía một người để rồi cuối cùng người đó lại nói với anh " tôi không thích con trai "

Nghĩ đến là anh lại thấy bản thân cực kỳ vô lý.

* Cạch đang ngồi suy nghĩ vu vơ bỗng nhiên chốt cửa được mở , Pooh nhanh chóng bước vào.

" về rồi "

" sao anh lại ở đây " vừa nhìn thấy anh thì cậu liền thái độ khó chịu ra mặt .

" mấy ngày nay em đã đi đâu "

" liên quan gì đến anh " Pooh nói xong thì liền đi qua anh định lên phòng

Pavel nắm lấy tay của cậu níu lại " anh là bạn đời hợp pháp của em "

" sớm thôi sẽ không phải nữa "

" em có ý gì ? "

" ý trên mặt chữ " nói rồi cậu hắc tay ra đi thẳng lên lầu .

Pavel ngay lập tức đuổi theo ở phía sau " em về nói chuyện với ba mẹ rồi hả "

" anh phiền quá "

" em nói gì với ba mẹ rồi " Pavel có chút sốt ruột mà nói

Pooh xoay người nhìn thẳng vào mắt anh mà nói " nói tôi muốn ly hôn , tôi không thích con trai và đặt biệt là không thích anh được chưa "

" em .... " Pavel gần như đứng chết trân tại chỗ khi nghe câu nói kia , phải nói cực kỳ đau lòng khi nghe câu kia .

" đừng phiền tôi " * cạch nói xong thì cánh cửa phòng của cậu liền đóng mạnh lại .

__________________________________

Sáng hôm sau Pavel vừa bước xuống nhà thì đã gặp cậu đang ngồi trong phòng ăn rồi , anh chậm rãi tiếng lại ngồi xuống phía đối diện .

* Cạch Pooh vừa thấy anh ngồi xuống thì cậu ngay lập tức để dao nĩa trên tay xuống định đứng dậy .

" anh có chuyện muốn nói với em "

" nói " Pooh hằng học ngồi xuống bàn khoanh tay lại nói

" Cho anh thêm chút thời gian " Pavel cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn cậu .

" ......... " Pooh có chút khó hiểu nhìn anh .

Pavel liền tiếp tục giải thích " 365 ngày , em chỉ cần cho anh xin 365 ngày nếu như sau khoản thời gian này em vẫn không thích anh thì anh sẽ ngay lập tức gọi luật sư trả tự do cho em " khi nói ra câu này thật sự Pavel cũng không biết mình lấy đâu ra tự tin nữa vì anh biết nó khó thế nào .

" việc gì anh phải làm thế , dù cho có bao nhiêu ngày thì tôi cũng sẽ không yêu anh " Pooh chắc chắn quay sang để khẳng định với cậu .

" nếu em đã chắc chắn như mình sẽ không rung động thì cứ cho anh thử đi , nếu như cuối cùng kết quả vẫn vậy thì anh cũng không tiếc nuối nữa "

" được anh thử đi , nhưng tôi nói trước sau 365 ngày thì anh đừng có lật lọng là được " * cạch Pooh nói xong thì liền đứng dậy đi ra ngoài .

Pavel cũng lập tức ra ngoài sau đó , thật ra anh đã có tâm trạng để ăn uống gì đâu , nhìn thấy thôi cũng đã ngán ngẫm rồi .

__________________________________

Tối hôm nay Pavel về nhà rất trễ vì ở công ty có hợp đồng lớn xảy ra vấn đề nên anh phải đích thân đứng ra giải quyết .

* Cạch vừa về đến nhà anh đã bật đèn lớn , anh không đi nhẹ nhàng vì nghĩ giờ này cậu nhóc kia chưa về , mà người giúp việc đều ở nhà sau hiện tại chắc chỉ có mình anh trong nhà .

Nhưng có vẻ lần này anh nghĩ sai rồi từ trên lầu có bóng dáng của Pooh đi xuống " anh về rồi " đây hình như là lần đầu tiên anh nghe được câu này trong suốt 3 năm nay thì phải .

Vì những lần trước cậu gặp anh xong thì liền thờ ơ lạnh lùng mà bước qua thôi .

" anh mới về " Pavel nhìn cậu nhóc nói " sao em vẫn chưa ngủ "

" tôi đói bụng " Pooh nói rồi đi vào nhà bếp .

Pavel ngay lập tức đi theo sau " vẫn chưa ăn tối sao "

" hừm ~~ ngủ quên " Pooh nói rồi mở tủ lạnh lấy bánh mì ăn liền định cho vào miệng .

" đừng ăn cái đó " Pavel ngay lập tức ngăn cản " buổi tối ăn cái này không tốt , em ngồi đi anh nấu mì cho " Pavel để lại bánh mì vào tủ lạnh sau đó săn tay áo lấy nguyên liệu ra nấu mì .

Pooh hiện tại có vẻ còn ngây ngủ nên không cáo với anh , cậu bước lại bàn ăn ngồi vào ghế rồi gục đầu xuống bàn tiếp tục nhắm mắt như ngủ .

15 phút sau Pavel bưng ra một tô mì rồi kêu cậu " Pooh ... Pooh nào dậy ăn đi , rồi lên phòng ngủ "

Pooh được lay dậy sau đó nhận lấy đũa muỗng từ anh , bắt đầu ăn

Pavel chỉ ngồi bên cạnh nhìn , có vẻ anh quên là bản thân mình vẫn chưa ăn gì . Nhưng nhìn người mình thương ăn món ăn mà mình nấu hình như anh rất hạnh phúc .

__________________________________

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro