Chương 3. Chào buổi sáng Pupu ~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh ăn xong mì mà anh nấu thì cũng tỉnh cả ngủ rồi cậu để đũa muỗng xuống nhìn anh " anh biết nấu ăn " cậu có hơi bất ngờ vì gia thế của Pavel cũng đâu thua kém gì cậu muốn người phục vụ đâu khó cần gì phải tự lăn vào bếp chi cho mệt .

" ừm ... Không ngon sao " Pavel vừa nói vừa rót nước đưa cho cậu .

Pooh nhận lấy ly nước rồi mới thờ ơ nói " có hơi bất ngờ "

" anh biết nấu ăn từ năm nhất đại học "

" tự học " Pooh không nhìn anh nhưng vẫn nói chuyện .

" ừm ~~ " Pavel nói xong liền đứng lên dọn bát đũa vào trong

" để đó sáng sẽ có người rửa " Pooh thấy anh sắn tay áo định bật vòi nước lên rửa thì liền ngăn lại .

" không sao anh rửa cái là xong , em buồn ngủ thì lên phòng ngủ đi "

Pooh nghe vậy liền khó chịu đi lại đứng nhìn anh bực bội nói " sao mà anh bướng thế nhờ "

" ha ... Em mới biết anh chắc " Pavel bật cười trước ông nhỏ đang khoanh tay đứng trước mặt mình .

" tránh ra "

" làm gì ? " Pavel có chút khó hiểu khi người kia đột nhiên sắn tay áo của bản thân lên .

" đã bảo tránh ra mà " Pooh nói rồi lần nữa bật vòi nước túm lấy tay anh để ngay vòi dùng hai tay mình xen lấy tay anh rửa đi sà bông đang dính trên tay anh .

" ....... " suốt quá trình Pavel chỉ ngoan ngoãn đứng im lặng nhìn khuôn mặt của cậu qua góc giêng thôi .

" khăn lau tay ở bên kia " Pooh rửa tay giúp anh xong thì liền hắc mặt về phía để khăn lau nói với anh sau đó tiếp tục cầm mấy cái bát lên rửa .

Pavel không nói gì anh chỉ yên lặng đứng nhìn đứa nhóc đang bận rộn với những cái bát kia , phải nói đây là lần đầu tiên anh được thấy hình ảnh này cũng là lần đầu tiên hai người ở gần nhau như thế .

15 phút sau cuối cùng Pooh cũng rửa sạch được mấy thứ kia , cậu chóng nạnh nhìn thành quả của bản thân khá là thỏa mãn , vì đây là lần đầu tiên cậu làm việc này đấy , từ nhỏ đến lớn mẹ cậu có bao giờ để cậu động vào đâu .

" ha ... " Pavel đứng bên cạnh nhìn thấy cậu nhóc như thế thì liền không nhịn được cười .

Pooh nghe được tiếng cười thì liền quay đầu hung dữ mà nói " đừng có mà trêu em "

" đâu có anh thấy rất đáng yêu " Pavel vừa nói vừa tiếng lại gần xoa đầu cậu nhóc .

" ........ " cái xoa đầu làm Pooh hoàn toàn đứng hình không biết nói gì .

" mau đi ngủ thôi trễ rồi " vừa rút tay ra khỏi đầu cậu anh liền nhẹ nhàng nói , sau đó đi vòng qua ghế lấy áo của mình rồi đi lên lầu , Pooh cũng nhanh chóng đi theo sau , lên đến thì cả hai đều rẻ về hai phía vì phòng hai người đối diện nhau .

* Cạch " Pupu ~~ " cậu nhóc vừa mở cửa phòng thì liền nghe tiếng gọi của anh .

" hửm ~~~ " Pooh có hơi bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người gọi cậu như thế trừ ba mẹ cậu , hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên đối với cậu rồi .

" ngủ ngon nhé ~ " Pavel quay đầu về phía cậu dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất để chút ngủ ngon , còn không quên nháy mắt một cái nữa chứ .

" anh .... " * cạch cậu chưa kịp nói gì thì người kia đã chui tọt vào phòng rồi đóng cửa luôn.

" ha ... Yêu tinh " Pooh bất giác cười rồi lắc đầu với anh luôn ý.

------------------------------------------------------

Sáng hôm sau .

Pavel bước xuống nhà thì đã thấy Pooh đang ngồi ở bàn ăn sáng , anh cũng rất bình thường bước vào bàn ngồi xuống , sau đó có hơi nghiêng đầu về phía cậu ghé sát lại nói nhỏ " chào buổi sáng Pupu ~~ " sau đó liền nghiêm túc ngồi về vị trí của bản thân .

" chậc ~~ anh .... "

" Cậu Pavel hôm qua cậu về trễ quá , có ăn uống cho đàng hoàng không ạ " dì giúp việc cũng là dú nuôi của anh không khác gì người thân nên rất lo lắng cho Pavel .

" con lo cho mình được mà dì yên tâm đi ạ " Pavel lễ phép nói chuyện với dì giúp việc trong khi cảm nhận được cái liếc mắt của ai kia .

" tới lúc lại đau dạ dày xem xem con giải thích thế nào " dì giúp việc vừa đưa đồ ăn cho anh vừa nói .

" lại " Pooh người nãy giờ vẫn luôn không xen vào đột nhiên nói lên một chữ trọng tâm trong câu nói kia , rồi nhìn Pavel .

" là bệnh vặt ý .... "

" cậu ấy rất bướng tuần trước mới nhập viện vì đau dạ dày đấy nhưng nói thế nào cũng không nghe " dì giúp việc quyết nói tới cùng .

" nhập viện " Pooh để ly nước trong tay mình xuống rồi nhìn anh .

" dì " Pavel ngay lập tức gọi và ra hiệu cho dì giúp việc đừng nói nữa , và dì giúp việc ngay lập tức đi vào bếp .

Lúc này anh mới quay sang nhìn Pooh " ăn sáng thôi "

" anh nhập viện sao em không biết " Pooh vẫn nhìn anh .

" chuyện đã qua rồi mà " Pavel vẫn quyết làm lơ và không đề cập , thật ra lúc nhập viện anh cũng đã đánh liều gọi cho cậu đầu tiên nhưng lúc đó thứ anh nhận được là hai chữ ' thêu bao ' anh cũng hết cách rồi không muốn ba mẹ lo vậy là phải nhờ dì giúp việc thôi .

" em là chồng hợp pháp của anh mà anh nhập viện em lại không biết gì " Pooh rất khó chịu mà nói .

Pavel nghe vậy liền nhỏ giọng lại nói , như đang cố tình nói nhỏ nhất có thể vậy " em cũng biết mình là chồng anh à "

" em .... " vì hai người ngồi gần nên cậu nhóc đã nghe , mà dù cho nghe thì cậu cũng không thể cãi lại được , sự thật mấy năm nay cậu vô tâm đến đáng sợ , có khi cậu còn không nhớ sinh nhật anh nữa chứ đùa .

------------------------------------------------------

End Chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro