Chương 31. Có bao giờ anh nghĩ đến em không ạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không anh sẽ về nhà ba mẹ " Pavel nói xong liền sách bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh .

Thôi lớn chuyện rồi chọc giận thật rồi , Pooh thầm nghĩ trong lòng chuyến này cậu gặp vấn đề lớn rồi .

Ba mẹ Pavel chính xác là không ưa gì cậu , sau chuyện của năm đó thì thành ghét luôn chứ .

Chắc chắn họ chỉ mong cậu cách xa con họ ra thôi .

* Cạch Pavel quần áo chỉnh tề từ trong nhà vệ sinh đi ra .

Pooh thấy anh liền chạy lại " anh em sai rồi mà anh đừng về nhà ba mẹ "

Hết cách rồi cậu không còn sự lựa chọn khác , chỉ còn cách phải năn nỉ người trước mặt thôi .

" buông tay " Pavel giận dỗi nói

" vợ ơi ~~ " Pooh mềm giọng xuống để năn nỉ ai kia

" anh nói buông tay , anh về nhà với ba mẹ " Pavel nhất quyết hắc tay cậu nhóc ra

" không được , anh về nhà còn em thì sao ? " Pooh vội nói nhưng vẫn không quên đứng chắn trước mặt không cho anh rời đi .

" mặc kệ em "

" đừng mà ... Vợ ơi anh hết thương em rồi hả ~~ " mệt mỏi thật sự , lại bắt đầu rồi đấy , Pavel chán nản vô cùng luôn sao con người này có nhiều mặt vậy nhờ

Muốn khốn nạn có khốn nạn

Muốn cầm thú có cầm thú

Muốn đáng thương có đáng thương

Muốn trà xanh có trà xanh luôn

" ............ " Pavel đứng nhìn người kia tiếp tục diễn .

" anh ơi ~~ đừng để em lại một mình mà ... Không có anh không được đâu , vợ ơi anh đi rồi em sẽ nhớ anh lắm luôn , vợ ơi anh không nỡ để em ở một mình đâu phải không ạ "

" hừm ... Nỡ ... " Pavel cười một cái , sau đó chốt một chữ rồi đi thẳng xuống nhà luôn .

Pooh thấy thế cũng không bỏ cuộc vội vàng chạy theo xuống nhà .

" hừ .... " Pooh chạy ra trước mắt anh chắn ở cửa không cho anh đi qua .

" tránh đường " Pavel khoanh tay nhìn cậu nhóc .

" không muốn " Pooh nhất quyết không rời đi .

" Pooh "

" không muốn "

" hừ .... Em trẻ con vừa thôi , anh phải về nhà một chút không ba mẹ lo " Pavel hết cách đành phải giải thích .

" hay là đợi kết hôn xong hãy về có được không ạ " Pooh có hơi dè dặt nói .

" em đang sợ ba mẹ không cho anh ở cạnh em có phải không ? "

" ừm ...ừm .. " Pooh liền ngoan ngoãn gật đầu , phải nói cậu chỉ sợ gia đình anh cấm cản thôi chứ không sợ gì nữa .

Vì suy cho cùng không phải ai cũng có thể dứt khoát như cậu , Pavel không thể giống cậu nói từ gia đình là có thể làm được .

Cậu có thể vì anh từ bỏ tất cả nhưng Pavel thì sao , cậu thật sự có hơi sợ , sợ từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu là thật sự yêu anh đến không còn đường lui .

" em đang không tin anh " Pavel nghiêm túc nhìn cậu nhóc trước mặt

" .......... " Pooh có hơi ngước lên nhìn anh , nhưng ngay sau đó lại lập tức cúi đầu xuống .

" em nghi ngờ tình yêu anh dành cho em có phải không ? " Pavel khó chịu nhìn cậu nhóc trước mặt mình.

" em ... Vợ ơi ..... " Pooh hơi ngước lên gọi anh , nhưng vẫn không dám nói .

" hừ ..... Anh biết ngay mà , em không tin tưởng anh có phải không ? " Pavel tức giận nói .

" ........ Em ..... "

" anh cứ tưởng đồng ý kết hôn lại thì em đã bỏ đi cái tính nghi ngờ của mình rồi , nhưng em vẫn vậy em vẫn không tin tưởng anh "

" vậy anh chỉ em cách để tin tưởng anh đi " Pooh nhìn anh nói

" anh bỏ em đi gần ấy năm có bao giờ anh nghĩ em ở đây sống thế nào không , có bao giờ anh nghĩ đến em không ạ "

" hay là chỉ mình em sống trong dằn vặt suốt gần ấy năm ạ "

" suốt gần ấy năm ôm hy vọng người mình thương sẽ trở về "

" vậy khi người ấy quay về , tại sao em không được ích kỷ một chút ạ "

" em muốn giữ anh cho riêng mình thì có gì sai ạ " Pooh tủi thân nói ra từng câu một .

Pooh cũng chỉ mong khi cả hai hoàn thành hôn lễ rồi anh hãy quay về , lúc đó cậu cũng sẽ đi cùng anh .

Cậu sợ ba mẹ không cho anh gặp cậu nữa .

" hừm ... Tạm thời anh quay về nhà chúng ta bình tĩnh lại cái đã " Pavel có chút thở dài rồi nói .

Anh biết việc anh giả chết trong gần ấy năm nhất định sẽ để lại tổn thương cho cậu nhóc này .

Anh cứ nghĩ rồi mọi chuyện sẽ dần qua , nhưng anh sai rồi tổn thương tâm lý của cậu nhóc quá lớn .

Việc nhìn người mình yêu chết trước mặt mình , rồi sau gần ấy năm lại quay về với thân phận khác không chịu nhận mình .

Nó làm cậu nhóc nghĩ anh không yêu cậu nhiều đến thế .

Và cảm giác có được nhưng lại lo mất của cậu nhóc càng ngày càng lớn .

" ............ " Pooh cúi đầu không nói gì cả .

" chúng ta bình tĩnh lại một chút , từ từ rồi nói chuyện có được không " Pavel bước lên một bước xoa đầu cậu nhóc trước mặt .

" cho anh chút thời gian để sắp xếp lại tình cảm cũng như cho em chút thời gian để có thể thoải mái hơn có được không ạ " Pavel nói chuyện một cách đầy cưng chiều .

" hít ~~ đừng để em ở lại một mình ạ " Pooh rất tủi thân mà nói .

" hừm .... Thôi được rồi anh không đi nữa, chúng ta vào nhà " cuối cùng Pavel vẫn không nỡ nhìn cậu nhóc như thế .

Anh quay vào nhà điện thoại cho ba mẹ báo không về nữa .

---------------------------------------------------

End chương .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro