Chương 32. Con yêu em ấy còn hơn cả bản thân con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau thì cũng đến ngày kết hôn của cả hai .

Pavel vì phải đi đón ba mẹ nên mới đến sau Pooh một chút , ba mẹ anh không hề đồng ý hôn lễ này có lẽ vì những chuyện đã từng xảy ra với anh trong quá khứ .

Anh về đến nhà thì ba mẹ cũng chưa chuẩn bị gì cả, ba anh vẫn đang ung dung uống trà còn mẹ thì trong bếp họ cứ như thường ngày thôi .

" ba " Pavel nhìn là biết ba mẹ mình không muốn đến đó nên mới vậy thật ra khi thấy như vậy anh có chút tủi thân vì dù gì hôm nay là ngày anh kết hôn , anh rất mong nhận được lời chúc phúc từ họ

" chịu về rồi " ba anh thờ ơ mà nói

" ba hôm nay là ..... "

" sẽ không có bất kỳ hôn lễ nào diễn ra giữa con và nó đâu " ba anh trực tiếp cướp lời nói

" hừm ..... Ba mọi chuyện đều đã qua, ba mẹ không thể vì con mà đến đó sao " Pavel thở dài nói

" ba mẹ đã vì con mà đến đó một lần còn chưa đủ sao , những chuyện con từng chịu còn chưa đủ sao , Pavel con nghe mẹ một lần đi đừng dính líu tới cậu ta nữa " mẹ anh đi lại níu lấy tay anh rồi nói

" mẹ tất cả đều là hiểu lầm "

" hiểu lầm , con nghe cậu ta nói sao , cậu ta chỉ là đang giúp mẹ cậu ta chuột lỗi thôi , cậu ta chỉ đang sợ con biết sự thật sẽ kiện mẹ cậu ta ở tù thôi " mẹ anh tức giận mà nói.

" mẹ mẹ nói gì vậy ? " Pavel có chút khó hiểu " chuyện này liên quan gì đến mẹ của Pooh "

" ha... Nó không nói với con sao , vụ tai nạn của con vào năm đó là do một tay bà ta sắp đặt "

Pavel nghe xong câu kia của mẹ mình thì có hơi đứng hình một lúc thì anh quay sang ba mình và thứ anh nhận được là cái gật.

Vụ tai nạn năm xưa Pooh chưa từng đề cập đến với anh .

" Pavel nó không yêu thương gì con đâu thứ nó muốn chỉ là con ngoan ngoãn ở cạnh nó nghe theo nó thôi " mẹ anh vẫn tiếp tục nói

" mẹ mẹ cho con chút thời gian " Pavel nói xong thì nhanh chóng chạy lên phòng đóng cửa anh lấy điện thoại lập tức gọi cho cậu nhóc của mình .

Tút 🎶 tút 🎶 tút 🎶 tiếng nối máy không ngừng vang bên tay , hiện tại anh thật sự rất hồi hộp .

" em nghe đây ạ " giọng nói quen thuộc vang lên bên tai

" nói cho anh biết vụ tai nạn năm xưa có liên quan gì đến mẹ em không " Pavel ngay lập tức hỏi vào vấn đề mình muốn biết

" ......... " Pooh bên này vừa nghe câu hỏi kia thì cảm giác bất an lại kéo đến cậu nhóc vô thức xiết chặt chiếc điện thoại trầm mặt xuống

" Pooh " Pavel gọi tên cậu nhóc

" anh ơi anh đến đây có được không ? " Pooh không trả lời , mà cậu muốn anh ngay lập tức xuất hiện bên cạnh mình .

" trả lời câu hỏi của anh "

" Pavel anh đã hứa sẽ lấy em , anh đến đây chúng ta kết hôn trước rồi em sẽ giải thích với anh có được không " trong giọng nói của cậu nhóc có phần lo sợ điều này làm Pavel nhìn ra sự thật .

" đợi anh " nhưng cuối cùng Pavel vẫn nhẹ nhàng nói ra hai chữ kia, anh không thể để Pooh bước lên lễ đường một mình được, chuyện tai nạn năm đó Pavel nhất định sẽ tự đòi lại công bằng cho mình

Nhưng Pavel tin tưởng tình yêu của đối phương dành cho mình , anh tuyệt đối tin tưởng Pooh .

Sau khi nói xong anh liền nắm chốt mở cửa .

* Cạch cạch cạch nhưng anh có chút hoang mang cửa này gặp vấn đề rồi.

* Cạch " ba mẹ cửa phòng con bị khóa trái rồi, giúp con với ạ " Pavel đứng trong phòng gọi với ra .

" ba mẹ " * bộp bộp bộp Pavel vừa gọi vừa đập mạnh lên cửa .

" Pavel con đừng cố nữa cửa phòng mẹ khoá rồi con ngoan ngoãn ở đó đi ngày mai mẹ sẽ thả con ra " mẹ anh đứng bên ngoài nói vào

" mẹ đừng như thế mà, mẹ thả con ra đi " Pavel có hơi hoảng sợ nói

" con ở trong đó đi " lần này là ba anh nói giọng nói rất dứt khoát

" ba mẹ hai người đừng như thế ~ con xin đấy thả con ra với "

" con không thể để em ấy ở đó một mình ba mẹ , ba năm trước con đã làm như thế hức ~~~ con xin hai người thả con ra đi " Pavel bật khóc trong bất lực .

Vì anh biết rõ Pooh đã mong đến ngày hôm nay như thế nào.

Và anh cũng biết rõ cậu nhóc kia không thể chịu thêm một lần bị bỏ rơi nữa đâu

Pooh hiện tại chẳng khác gì một người đang đứng trước vực thẳm nếu như hôm nay anh không đến thì sợ dây duy nhất có thể buộc cậu nhóc lại cũng sẽ đứt mất

" con trai mẹ phải làm thế nào thì con mới chịu tỉnh lại hết u mê thằng nhóc đó đây " mẹ anh tức giận nói

" ức ... hức.. mẹ thả con ra , con xin đấy thả con ra đi ạ " Pavel quỳ xuống ở ngay cửa mà van xin

" mẹ con yêu em ấy , con thật sự yêu Pooh ... Hức ... Con yêu em ấy còn hơn cả bản thân con ... Ức .. " Pavel vừa khóc vừa nói , anh là đang khẳng định dù có chuyện gì thì với anh vị trí và tình yêu anh dành cho Pooh vẫn không thể thay đổi được .

Bây giờ anh có chút hối hận rồi giá như lúc nãy anh không lên đây , lúc nãy anh nên trực tiếp đến nơi tổ chức lễ cưới để gặp người mình yêu

" ức ... Chồng ơi ~~ "

-------------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro