Chương 33. Anh lại thất hứa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên này Pooh đứng trước sảnh nơi tổ chức hôn lễ

Hiện tại tim cậu nhóc vẫn luôn đập rất nhanh

Cậu sợ Pavel sẽ không tới

Sợ anh vì hận năm xưa mẹ mình đã gây cho anh biết bao nhiêu chuyện mà giận cậu

Cậu càng sợ Pavel sẽ một lần nữa bỏ rơi cậu

Pooh càng nghỉ thì càng rối

Cậu không ngừng đi qua đi lại ở đó

" Pooh sắp tới giờ rồi sao người vẫn chưa tới nữa " Ping chạy lại hỏi

" .... Đợi thêm lát nữa " Pooh cố gắng giữ bình tĩnh để nói trong khi trong lòng cậu đã gấp lắm rồi

" anh đã nói sẽ đến "

Lúc nãy Pavel rõ ràng đã nói với cậu là ' đợi anh '

" chắc chắn anh ấy sẽ đến mà " Pooh luôn nói trong lòng là phải tin tưởng anh

" Pooh bình tĩnh một chút đi " nhìn người đối diện đang bắt đầu rối lên Ping liền gọi cậu

" anh ấy đã nói sẽ lấy con , anh ấy nhất định sẽ đến " Pooh không ngừng nói với Ping

Nhưng Ping biết Pooh đang cố gắng trấn an bản thân mình bằng cách lập lại ' Pavel sẽ đến '

Ping nhìn cậu như thế thì có chút sót

Bên này Pooh sót ruột bao nhiêu thì bên kia Pavel lại bất lực bấy nhiêu

Anh không nghĩ là mẹ cho người lắp đặt thiết bị chặn sóng trong nhà

Hiện tại anh không thể liên lạc với ai

Lại càng không thể ra ngoài

Phòng anh ở rất cao nhảy xuống sẽ chết chắc

" hừ .... Phải làm sao đây " Pavel đi qua đi lại tìm cách

Đột nhiên ánh mắt anh va phải chiếc ghế trong phòng

" ....... " Pavel có chút quyết đoán đi thẳng đến đó lấy cái ghế

* Đùng Pavel đập thẳng cái ghế vào cửa phòng

Dù cho anh đã dùng lực rất lớn nhưng cũng không thể phá cửa phòng được

" con đừng cố nữa cửa phòng hôm qua đã cho người làm lại rất chắc chắn " nghe tiếng động lớn mẹ anh chạy lên nói

" mẹ thả con ra " Pavel khó chịu nói

" con ở yên đó cho mẹ "

" mẹ đừng ép con " Pavel nói có chút hâm dọa

" Pooh có thể vì con từ chính ba mẹ của em ấy " Pavel tin mẹ mình hiểu mình muốn nói gì

" con ... " mẹ anh tức giận đùng đùng ngoài cửa phòng

" thả con ra " Pavel quát lớn

" ........ " mẹ anh không nói gì mà trực tiếp xoay lưng đi xuống nhà

Để lại Pavel một mình

Cuối cùng Pavel cũng đành bất lực

Anh không thể ra khỏi nhà được

Anh chỉ có thể bất lực nhìn thời gian trôi qua

Bên này Pooh dùng điện thoại gọi anh hết cuộc này đến cuộc khác nhưng vẫn không có ai bắt máy

Thời gian tiếng hành hôn lễ đã qua mấy tiếng

Pooh nhìn điện thoại không hồi âm sau đó từ từ buông xuống nhẹ nhàng nói " hủy đi "

" Pooh ... Hay là đợi thêm chút nữa đi " Ping có chút tiếc nuối dù sau hai người cũng đã đi qua bao nhiêu chuyện , cũng đã đợi rõ lâu bây giờ từ bỏ thế này thì tiếc quá

" anh ấy .... Sẽ không đến đâu " Pooh có hơi ngập ngừng nói

' Pavel sẽ không đến ' đây là điều cậu nhóc không bao giờ dám nghỉ đến , cũng là điều cậu sợ nhất

Nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra

Pooh chỉ nghỉ giá như một lần Pavel có thể hiểu được những gì mình chịu suốt gần ấy năm qua , nhưng cậu lại sợ anh không chịu nổi những nỗi đau kia

Cuối cùng cũng chỉ có cậu là không nỡ

Nghỉ một lúc lâu thì những giọt nước mắt lại vô thức rơi xuống

Pooh dứt khoát gạt đi nhanh chóng rời khỏi nơi này

Nơi mà một lần nữa cậu bị bỏ rơi

Pooh nhanh chóng đi khỏi đó , đến một quán bar

Cậu nhóc không ngừng gọi rượu

Không ngừng uống

" hít ... Cuối cùng anh vẫn không đến " Pooh tuổi thân nói , có trời mới biết cậu đã mong đến ngày hôm nay như thế nào

Cậu đã tưởng tượng hàng trăm lần về việc mình sẽ dắt tay anh vào lễ đường trước sự chứng kiến của mọi người

Cũng đã tưởng tượng hàng trăm lần đến việc sẽ cùng anh trao nhẫn cưới

Nhưng cuối cùng nơi lễ đường đó cũng chỉ có mình cậu đứng

Cặp nhẫn đó cũng chỉ mình cậu đeo , còn là tự mình đeo

" ha ... Thảm hại thật sự " đột nhiên Pooh bật cười rồi nói

" cuối cùng chỉ có bản thân mày đáng thương thôi " Pooh tự nói với mình như một cách để sĩ vả chính bản thân

Cậu chưa từng nghỉ là yêu một người lại khiến bản thân tệ hại thế này

Cả cuộc đời cậu mỗi lần thất bại đều mang tên Pavel

Đúng là ông trời biết trêu người mà

Pooh uống rất nhiều uống đến không biết gì ngủ ở quán bar luôn

Pavel bên này thì ngồi ngay cửa nhìn ngoài trời tối đen

Trong phòng cũng tối đen

Anh nhìn về phía khoản không đen kịch trước mặt mà nói " có lẽ đây chính là thế giới của Pooh hiện tại " vì anh biết nếu mình không đến cậu nhóc kia sẽ có dáng vẻ gì

" anh xin lỗi " Pavel ôm lấy hai chân mình gục đầu xuống lặng lẽ rơi nước mắt

" anh lại thất hứa rồi "

Pavel không dám nghỉ mình phải đối mặt với cậu nhóc thế nào , hết lần này đến lần khác anh luôn tổn thương cậu

---------------------------------------------------

End chương


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro