Chương 34. Em nghe anh giải thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cả đêm hôm nay Pavel vẫn luôn ngồi ở ngay cửa phòng , anh không chợp mắt được phút nào

Trong đầu vẫn luôn hiện lên hình ảnh người mình yêu chờ mình trong tuyệt vọng

Anh thật sự rất lo cho Pooh

* Cạch đột nhiên cửa phòng mở ra

Pavel ngay lập tức vịn vào cái tủ kế bên để đứng dậy

" hôn lễ hôm qua đã bị hủy rồi " là ba anh , ông mở cửa và không quên thông báo

" ...... " tất nhiên là anh biết rồi , đã qua một ngày hôm qua và cả một đêm , hôn lễ thiếu một người thì làm sao cử hành được

Nhưng Pavel cũng không nói gì , anh vịn vào tường nhanh chóng đi ra ngoài

Vì ngồi ở đó cả đêm nên chân anh đều tê cứng rồi

" con sẽ hận ba mẹ sao ? " Ba anh nhìn anh đi về phía cầu thang có chút chật vật

" quyết định sai lầm nhất của con là muốn làm ba mẹ chuyển ý " Pavel lạnh lùng nói

Cuối cùng thì đêm qua anh mới hiểu vì sao Pooh không muốn anh quay về nhà

Căn bản ba mẹ anh không chấp nhận cậu nên dù có thế nào thì cũng vậy thôi

" hừm.... Tài xế sẽ đưa con về " ba anh thở dài rồi nói, thật ra ông không biết quyết định của mình có đúng hay không , nhưng sau bao nhiêu chuyện Pavel vẫn chọn Pooh làm ông thật sự nghi ngờ bản thân mình , ông sợ trong một lúc nào đó ông đã nghỉ sai về Pooh và hại chính con mình

" không cần đâu ạ " Pavel vẫn rất lạnh lùng nói, sau đó liền rời đi

Pavel ra ngoài nhanh chóng lấy xe đi đến nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ

Vì anh nghĩ rất có thể Pooh vẫn ở đó

3 năm trước khi anh rời đi thì cậu nhóc vẫn luôn đứng ở đó chờ anh , chắc chắn bây giờ cũng thế

" anh biết mình ít kỹ nhưng một lần thôi, chỉ một lần này nữa thôi đợi anh nhé " Pavel khẽ nói trong khi xe vẫn lăn bánh

Pavel biết rõ bắt cậu nhóc đợi mình hết lần này đến lần khác là một hành động ít kỹ nhưng anh không muốn buông tay

Anh không thể mất Pooh được

* Cạch chiếc xe dừng trước nhà hàng sang trọng kia Pavel nhanh chóng đi vào

" xin chào quý khách cần gì ạ " lễ tân vừa gặp anh đã vui vẻ chào hỏi

" tôi muốn biết nơi tổ chức hôn lễ do người tên Pooh đã đặt " Pavel nhanh chóng hỏi

" Pooh ... Ý anh là hôn lễ của Pooh và Pavel có phải không ạ "

" đúng vậy "

" ừm ... Chuyện này rất tiếc hôn lễ này đã được hủy vào ngày hôm qua rồi ạ , do chính người đặt tiệc tên là Pooh đã hủy ạ "

" hừm ... Nói đến thì có hơi tội chú rể lúc đó nhìn anh ấy rất tuyệt vọng ... Dù gì cũng bị bỏ mặt trước rất nhiều người mà " người kia có hơi tiếc nói

" ........ " nghe vậy Pavel liền cảm thấy rất đau lòng , hôn lễ hôm qua có rất nhiều người

Lần này Pooh thật sự không còn gì rồi , một chút tự trọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi

Bị bỏ ở chính hôn lễ của mình

Pavel rời khỏi nhà hàng , sau đó chạy ngay về nhà tìm cậu nhóc

* Cạch " Pooh " vừa vào anh đã gọi rất lớn , nhưng không ai trả lời cả

Pavel tìm một vòng trong nhà nhưng vẫn không gặp cậu nhóc

Công ty thì với tâm trạng hiện tại của cậu cậu sẽ không đến đó

" ...... " Pavel suy nghĩ một chút thì cũng hết cách ngoài nhà và công ty thì anh không biết tìm cậu ở đâu cả

Điện thoại anh có gọi thế nào thì đầu dây bên kia cũng không ai trả lời

Thế là Pavel chỉ còn cách ngồi chờ thôi

Anh chờ rất lâu thì Pooh mới về

* Cạch tiếng mở cửa vừa vang lên thì Pavel liền giật bắn người đứng dậy

" chồng ơi " anh nhanh chóng chạy về phía cậu nhóc

" ....... " Pooh nghe tiếng thì liền nâng mắt lên nhìn anh

" em nghe anh giải thích " Pavel nắm lấy tay cậu nói

" ........ " Pooh vẫn luôn nhìn thẳng vào mắt anh , nhưng thật ra cậu cũng không biết mình đang cố tìm kiếm thứ gì trong đó nữa

" hôm qua .... " Pavel định lên tiếng giải thích mọi chuyện

" ....... " nhưng Pooh lại trực tiếp hắc tay anh ra , sau đó thẳng thừng lướt sang phía khác đi về phòng

Để lại Pavel đứng ngay cửa , có hơi ngớ người ' lúc nãy anh không nhìn lầm có phải không ánh mắt cậu nhìn anh không một chút giao động , một tia cảm xúc cũng không thấy '

Ánh mắt của 6 năm trước

Đó chính là ánh mắt khi cậu biết anh là người sẽ kết hôn với cậu

Ánh mắt chán ghét sao ?

Pavel đột nhiên run rẩy

Bên này Pooh về phòng liền khóa cửa đi thẳng vào nhà vệ sinh

Bật nước để nó chảy thẳng vào mặt mình

Vì đơn giản như vậy sẽ không ai biết cậu đang khóc

Vốn dĩ tưởng rất ổn nhưng khi gặp Pavel thì không ổn chút nào

Lúc nãy cậu rất muốn hỏi ' cậu đã làm sai ở đâu sao anh lại đối sử với cậu như thế ? ' nhưng cuối cùng cậu vẫn không hỏi được

Sau một hồi thì cả hai cũng bình tĩnh lại

Pavel lên phòng tìm cậu

" em mở cửa chúng ta nói chuyện rõ ràng có được không " Pavel nhẹ giọng nói

" Pooh giữa chúng ta xảy ra vấn đề thì Phải giải quyết ... Em đừng như thế im lặng chính là cách để giết chết tình cảm "

Pooh nghe vậy liền nhẹ nhàng đi về phía cửa , cậu dựa lưng vào cánh cửa , khẽ nhắm mắt lại nhẹ nhàng nói " anh muốn ly hôn không "

Một câu nói nhẹ nhàng nhưng nó khiến tim của cả hai như thắc lại , như ngừng đập luôn chứ đùa

Nhưng có lẽ Pooh đã ôm đủ thất vọng rồi , người ta nói đúng ai cũng có giới hạn của riêng mình đến một ngày khi đã ôm đủ thất vọng thì tự khắc sẽ rời đi , bởi vì sẽ chẳng ai cứ mãi hy vọng về một thứ quá nhiều

Có lẽ lần này cậu thật sự không còn gì để hy vọng nữa rồi

----------------------------------------------------

End chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro