Clouds in the sky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Nếu hỏi anh ấy thứ anh ấy không muốn nhìn thấy nhất? Thứ trong câu hỏi đó chắc chắn là tôi - Pooh Krittin Kitjaruwannakul.

Nhưng nếu ai hỏi tôi nếu có một điều ước tôi sẽ ước gì? Tôi sẽ ngay lập tức trả lời mà không cần suy nghĩ. Tôi muốn một đời một kiếp bên cạnh anh ấy - Pavel Naret Promphaopun.

Anh ấy không thích nhìn thấy tôi, đó là điều mọi người điều nhìn ra được. Tôi biết chứ, bởi anh ấy chưa bao giờ ban cho tôi bất cứ một ánh mắt dịu dàng nào cả. Chưa bao giờ? Từ đời xưa, không biết vì lí do gì, hai bên gia tộc đã bằng mặt không bằng lòng với nhau. Từ nhỏ, chúng tôi đã được người lớn nhòi nhét những điều xấu xa từ phía gia tộc đối phương. Chúng tôi được dạy cách đối đầu với kẻ thù, bắt buộc phải một sống một còn.

Hận thù cứ kéo dài từ đời này sang đời khác, nhưng nó buộc phải dừng lại khi đến thế hệ chúng tôi. Một sự cố bất ngờ, khiến hai Alpha (A) trở thành bạn đời định mệnh của nhau. Độ tương thích tin tức tố 100%, điều mà từ xưa đến nay có rất ít cặp AO có được. Thế vậy mà, hai cậu chủ A đứng đầu 2 gia tộc vì một sự cố mà trở thành bạn đời bất đắc dĩ của nhau, có độ tương thích tin tức tố đến 100%.

Chuyện kể ra cũng đã từ hơn một năm trước, khi ấy tôi và anh Pavel được mời đến tham gia một buổi đấu giá. Không may tôi bị người ta tính kế hạ thuốc. Một loại thuốc đặc biệt, khi sử dụng loại thuốc này, dù là AA, AB,...chỉ cần một trong hai người có một người sử dụng thuốc và đánh dấu lên người còn lại thì hai người sẽ có đổ tương thích tin tức tố đến 100%. Khi ấy cả người tôi nóng bức, chỉ muốn vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại tâm trạng. Trùng hợp anh ấy cũng ở đây, chúng tôi gật đầu như chào hỏi. Thuốc bất ngờ phát tác, cả người tôi như bị ngàn con kiến cắn xé, bức rức, choáng váng khiến bản thân đi đứng không vững. Có thể xuất phát từ lòng tốt, Pavel đỡ lấy tôi. Lúc ấy đầu óc tôi mơ màng chỉ biết làm theo bản năng, hai răng nanh tôi ngưa ngứa. Bản năng một A thôi thúc tôi cắn vào thứ gì đó để giảm bớt cơn ngứa này. Tôi không ngừng liếm răng nanh. Sau đó, tôi phát hiện một vùng da trắng noãn thơm ngát, bản năng trong tôi trỗi dậy, khiến bản thân mất dần lý trí. Tôi chẳng ngần ngại cắn vào vùng da trắng như tuyết đó. Còn phần sau đó tôi chẳng nhớ gì cả, lúc tôi tỉnh lại tôi đã ở bệnh viện. Đến khi tôi biết được toàn bộ sự việc thì đã trôi qua 2 tuần sau đó.

Tôi nghe mọi người kể lại, một gia tộc nhỏ muốn tính kế với tôi, muốn một bước lên mây, liều lĩnh mua thuốc cấm ở chợ đen, một đường bài bố kế hoạch kỹ lưỡng. Nào ngờ sự cố bất ngờ xảy ra, kế hoạch thất bại, lên mây thì chưa được nhưng phải xuống địa ngục bởi sự phẫn nộ của hai gia tộc Promphaopun và Kitjaruwannakul.

Mọi chuyện cứ vậy bị hai gia tộc che nhẹm đi. Hai cậu cả hai gia tộc bất đắc dĩ lén lúc trở thành bạn đời định mệnh của nhau. Trước khi có quyết định này, hai gia tộc đã không ngừng tìm cách để tách chúng tôi ra. Cách thì có nhưng chẳng gia tộc nào muốn mạo hiểm tính mạng của con mình cả. Bởi vì chúng tôi đã nhận thức tin tức tố của nhau, độ tương thích tin tức tố lại đến 100%. Ngoại trừ việc chúng tôi là hai A, mọi thứ bất đầu từ giây phút tôi đánh dấu Pavel trong lần đó điều sẽ diễn ra như một cặp AO bình thường. Chúng tôi vẫn có kì phát tình, cần sự trợ giúp của bạn đời định mệnh. Vì thế, để tách chúng tôi ra chỉ có cách 1 trong hai người cắt bỏ tuyến thể. Đối với một A khi cắt bỏ tuyến thể không khác nào trở thành một tên phế vật. Huống chi tôi và Pavel còn là những A cao quí.

Tỉ lệ cắt tuyến thể thành công cũng rất thấp, đó là điều hai bên gia tộc e ngại. Bởi vì, cũng có một số ít A hoặc đa phần O chọn cắt tuyến thể sau khi ly hôn. Vì không muốn ràng buộc với nửa kia của mình. Đây là một cuộc phẫu thuật chỉ có thiệt mà không có lợi cho gia tộc nào cả. Cứ thế chúng tôi hợp pháp trở thành bạn đời định mệnh, nói đúng hơn hai chúng tôi là loại quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong mắt mọi người chúng tôi là đối thủ sống chết một mất một còn. Trong mắt gia đình, chúng tôi là một cặp chồng chồng hòa thuận. Nhưng chỉ có tôi mới biết, anh ấy chẳng ưa gì tôi.

Nhưng tôi, Pooh Krittin Kitjaruwannakul đã phải lòng Pavel Naret Promphaopun.

----------


Pooh Krittin Kitjaruwannakul rất thích Pavel Naret Promphaopun. Đó là điều cậu ấy cảm nhận được từ khi ở bên cạnh Pavel. Pooh không xác định được cậu thích Pavel lúc nào, nhưng Pooh chắc chắn sự yêu thích của cậu đối với Pavel chẳng phải do ảnh hưởng của tin tức tố. Mà là bản thân cậu say nắng Pavel Naret Promphaopun.

Chẳng biết từ bao giờ, trong tâm trí Pooh luôn xuất hiện hình ảnh dáng vẻ lúc Pavel nghiêm túc làm việc, anh tán dốc cùng mọi người, anh cười, anh ngủ,... Từ hình ảnh một khắc sâu vào tâm trí cậu. Pavel rất hay cười, anh anh chưa bao giờ bố thí cho Pooh một nụ cười cả. Đã rất nhiều lần Pooh thấy anh cười đùa với mọi người, nhưng khi cậu bé vừa xuất hiện nụ cười ấy cũng chợt tắt, thay vào đó là một cái nhíu mày thật sâu. Có lẽ, vẻ mặt hòa hoãn nhất anh dành cho cậu là khi lúc ngủ. Khi Pavel ngủ, cậu nhóc Pooh sẽ thức cả đêm để trộm nhìn anh. Khi ấy Pavel sẽ chẳng khó chịu với cậu bé nữa. Đó cũng là thời khắc khiến Pooh hạnh phúc nhất.

Nhưng lòng kiên trì của con người cũng có giới hạn, một người thành thục còn khó kiên trì với một mục tiêu lâu dài, thì thử hỏi một đứa trẻ đôi mươi như Pooh làm sao có thể chống trội với sự giá rét của Pavel dành cho mình.

"Anh Pavel hôm nay anh có về nhà ăn cơm cùng em không ạ?"

"Tôi bận, cậu ăn trước đi."

___

"Anh Pavel hôm nay chúng ta ra ngoài nhé?"

"Tôi còn công việc phải xử lý, cậu rủ bạn đi cùng đi."

___

"Anh Pavel, hôm nay mẹ gọi chúng ta về nhà ạ!"

"Cậu về đi, tôi có việc cần xử lý. Có cần tôi nhờ tài xế đưa về không?"

"Dạ thôi, để em ạ! Em học xong về luôn ạ! Nhờ bác lại phiền ạ!"

"Ừ."

____

"Anh Pavel hôm nay là sinh nhật của em ạ, anh ra ngoài cùng Pooh nhé!"

"Em thích cứ nói với trợ lí, tôi sẽ nhờ cậu ấy đi cùng cậu."

___

"Hôm nay anh lại về trễ ạ?"

"Ừ."

___

"Anh ăn gì chưa? em hâm cơm canh lại cho anh nhé!"

"Tôi ăn rồi, không cần đâu!"

___

"Em rất phiền đúng không ạ?"

"..."

"Xin lỗi, không phải em nghe trộm cuộc nói chuyện của anh với bạn đâu! Xin lỗi, nếu lần đó không phải tại em..."

"Không phải tại cậu."

"Dạ. Nhưng em thích anh Pavel nhiều lắm ạ! Xin lỗi vì tất cả ạ!"

"..."

Pooh biết anh Pavel vốn đã chẳng ưa cậu từ đầu, nhưng cậu luôn có hi vọng Pavel sẽ quay lại phía sau và nhìn thấy cậu. Ngày này tháng nọ đi qua, sự tự tin của nhóc chưa bao giờ bị bào mòn bởi sự lạnh lùng của Pavel. Cho đến khi cậu nhóc nghe được cuộc đối thoại của Pavel và bạn. Sự tự tin của Pooh như lâu đài cát bị sóng biển đánh tan. Chẳng còn lại gì.

Hôm ấy, như mọi ngày nhóc đến tìm anh tại công ty. Vì quá quen với sự có mặt của Pooh mà thư kí cũng chẳng cần báo cho Pavel. Cứ thế để cậu tự nhiên vào phòng làm việc.

"Pavel nhóc hay đến văn phòng tìm mày dễ thương nhỉ!"

Vừa tính đẩy cửa vào, Pooh đã nghe thấy cuộc nói chuyện của Pavel và bạn. Cậu nhóc đứng đờ người nghe cuộc đối thoại bên trong.

"Phiền phức!"

Giọng anh vang lên tỏ vẻ khó chịu, nhưng nhóc chẳng biết anh đang nói nhóc phiền hay câu hỏi của bạn anh phiền.

"Tao thấy nhóc dễ thương ấy chứ, nhóc mà là O ấy hả là tao cua ẻm liền! Người gì đâu mà dễ thương. Nhưng tao thấy nhóc có vẻ thích mày đấy!"

"..."

"Vẻ mặt này là sao, mày ghét người ta ra mặt khi tao nói ẻm thích mày đấy Pavel? Mày ghét nhóc đó thật à?"

"..."

"Này đi đâu đấy, đang nói chuyện!"

"Phiền."

"Ơ thằng này!"

Pooph chẳng nghe thấy gì nữa, trong đầu em cứ ong ong cả lên. Sao thế nhỉ, mình phiền phức đến thế sao?

___

"Anh có ghét em không?"

"..."

"Làm ơn trả lời em Pavel, anh có ghét em không?"

"Tôi không biết, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi vô bổ này. Phiền phức."

"Em yêu anh!"

"..."


------


Đó lần cuối Pavel Naret Promphaopun gặp mặt Pooh Krittin Kitjaruwannakul. Khi Pavel nhận được món quà từ Pooh đã là ba tuần sau. Một kế hoach đã được Pooh chuẩn bị từ trước. Ba tuần sau khi cậu đi, một hộp đồ được một người bạn của Pooh giao tới.

"Anh Pavel đúng không ? Một tháng trước Pooh có nhờ em ngày hôm nay đêm hộp đồ này đến cho anh! Thằng nhóc cứ thần thần bí bí sao không tự tại đưa cho anh nhỉ? À, Pooh có nói đây là đồ quan trọng chính tay anh nhận mới được. Giờ em xong nhiệm vụ rồi em về nhé! Tạm biệt!"

"Ừ, tạm biệt."

Pavel thất thần nhìn hộp đồ trên bàn, suy nghĩ đâm chiêu về nhiều thứ, lần này Pooh biến mất gia tộc Kitjaruwannakulchẳng có động tỉnh gì. Chắc chắn việc lần này có sự nhúng tay của họ. Anh nghĩ cũng chẳng có gì phải quan tâm, không có cậu cũng chẳng sao. Nhưng đó là suy nghĩ của Pavel những ngày đầu, những ngày sau Pavel bắt đầu không thoải mái, nơi ngực trái như mất đi thứ gì đó. Chẳng ai làm phiền anh mỗi ngày bằng những câu hỏi ngu ngốc, chẳng có ai đợi anh về nhà, chẳng còn tiếng cười nói rôm rả chào đón anh về nhà,... cứ vậy bất giác anh nhớ đến đứa nhóc đeo bám anh cả năm qua, cái người làm anh cảm thấy khó chịu và phiền phức.

Pavel chợt bừng tỉnh khỏi mới suy nghĩ ngổn ngang, anh mở chiếc hộp trên bàn. Bên trong có ba chiếc lọ nhỏ và một lá thư.


[Gửi người em yêu,

Pavel, xin anh cho em phép em được gọi anh là người em yêu. Em biết anh sẽ chẳng thoải mái với điều này, nhưng em mong anh hãy cho phép em được gọi anh như vậy. Em biết anh sẽ khó chịu, nhưng em hứa đó chỉ là bí mật của chúng ta thôi, em sẽ chẳng kể với một ai đâu. Anh yên tâm nhé! Cảm ơn vì thời gian qua đã bên cạnh em, thời gian bên anh chính là thời gian em cảm thấy hạnh phúc nhất. Cũng là kỷ niệm đẹp nhất mà em từng có. Có đôi lúc, sự ích kỷ đã làm trong suy nghĩ của em xuất hiện những tư tưởng xấu. Nhưng em biết khi biết yêu một người thực sự, em đã trưởng thành hơn trong tình yêu ấy. Em đã biết yêu một người là thế nào. Em đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn. Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ em. Em biết!

Người yêu của em ơi, khi anh đọc được bức thư này, chắc chắn em chẳng ở cạnh làm phiền anh nữa. Xin lỗi vì những rất rối em mang đến cho anh trong hơn một năm qua. Xin lỗi nhé, đáng lẽ em phải làm việc này từ sớm hơn cơ. Nhưng bởi lòng ít kỷ, tham lam của bản thân mà bắt người yêu em phải chịu đựng, em rất xin lỗi ạ!

Ngay khi anh đọc bức thư này, cũng là lúc em trả tự do lại cho anh. Em nói thật đấy! Em sẽ chẳng làm phiền tới cuộc sống của anh nữa đâu. Thời gian này chắc có vẻ anh phải chịu thiệt một chút, khi chẳng có em bên cạnh. Anh yên tâm, em có chuẩn bị sẵn cho anh tinh dầu được trưng cất từ tin tức tố của em. Anh biết để làm gì mà đúng không? Chịu đựng một chút nữa thôi nhé!

Xin lỗi nhé! Người yêu của em, đây là món quà cuối cùng em tặng anh với tư cách là bạn đời.

Chúc người em yêu một đời bình an.

Pavel Naret Promphaopun, em yêu anh!

Xin lỗi và tạm biệt người em yêu.

Pooh Krittin Kitjaruwannaku]



Chỉ để lại một bức thư, Pooh Krittin Kitjaruwannakul như bốc hơi khỏi thế giới. Tim Pavel Naret Promphaopun như bị lấy mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro