Redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------

"Coi như đứa nhỏ ngốc đó có lỗi với cậu, cái giá nó cần trả nó cũng đã trả. Tình yêu là thứ không cưỡng cầu, nếu cậu không thể đáp trả lại tình cảm của nó xin cậu hãy sống cuộc sống của mình đừng cố gắng tìm đứa ngốc đó nữa. Dù nhà chúng tôi có thân bại danh liệt cũng không để cậu làm tổn thương nó lần nữa. Tôi mong cậu hiểu cho."

Sau nhiều lần tìm kiếm tung tích của cậu nhưng bị gia tộc Kitjaruwannakul ngăn cản làm cho Pavel không tìm ra tung tích khiến anh mất kiên nhẫn mà tìm đến nhà đòi gặp người. Thế nhưng kết quả anh nhận được là sự từ chối từ gia tộc Kitjaruwannakul.

------

Điều khiến em hạnh phúc nhất chính là được gặp anh, Pavel Naret Promphaopun.

Điều khiến anh hối hận nhất là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn. Pooh Krittin Kitjaruwannakul, quay trở về với anh được không?

___________

Người ta thường nói tình yêu là một thứ không thể đo lường định giá. Đối với Pavel tình yêu từng là một thứ rẻ mạc, nhưng bây giờ anh rất hối hận vì suy nghĩ đó. Chính tay anh đã đẩy người anh yêu ra xa, đánh mất chính tình yêu của bản thân. Giờ đây, ở nơi anh và cậu từng chung sống bao kỷ niệm ùa về khiến anh không ngừng nhớ đến cậu, những nụ cười ngây ngô, những lúc dè dặt nhìn anh, nhưng khi mèo nheo cùng anh,... Nếu ngay từ đầu anh nên nhận ra đoạn tình cảm này sớm hơn thì đâu có kết cuộc ngày hôm nay.

Pavel từng nhớ Pooh đã từng nói với anh rằng cậu rất thích mây. Thoải mái lang thang bồng bềnh giữ bầu trời xanh, không sầu, không lo, cứ lênh đênh đi tìm những vùng đất mới. Cậu đã từng ước bản thân là những áng mây nhỏ trên trời. Ngày ngày tháng tháng, lặng lẽ trôi trên bầu trời xanh kia. Có lẽ Pooh cũng từng nghĩ, nếu là mây cậu sẽ chẳng cần yêu một ai đó, cũng sẽ chẳng cần đau vì một ai. Cậu vẫn là cậu, vẫn trôi lang thang giữa bầu trời. Nhưng trên đời này làm sao có nhiều từ nếu như vậy. Chính bản thân Pavel hiểu, kết cuộc ngày hôm nay là do chính bản thân anh chọn.  Ngay từ đầu anh đã quá xem nhẹ những cảm xúc của cả hai, anh lơ đi sự xuất hiện của người anh yêu, anh để oán hận che mắt. 

Pavel đã suy nghĩ rất nhiều, anh có thật sự yêu cậu không? Hay chỉ là cảm giác nhất thời. Hai tuần trôi qua, tuy không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để đã trả lời tất cả câu hỏi trong lòng anh. Anh không những yêu cậu, mà là rất yêu cậu. Từ lúc nào, nụ cười của cậu đã khắc sâu nơi trái tim anh. Từ lúc nào chẳng biết, những hình ảnh của chàng trai nhỏ lẽo đẽo bên anh luôn trưng ra bộ mặt ngây thơ, ánh mắt long lanh không ngừng hướng về anh đã khắc ghi một cách chân thật như từng thước phim không ngừng hiện lên trong đầu anh. Kể cả bản thân anh cũng bất ngờ, thì ra cậu đã chiếm trọn trái tim anh, thế mà bấy lâu nay anh lại chẳng nhận ra. Pavel ngước nhìn trần nhà màu trắng, có lẽ lâu lắm rồi anh chưa khóc vì ai. Nhưng hôm nay đã có một đứa nhóc không những làm anh khóc mà còn mang theo cả trái tim anh đi. Thật buồn cười, Thiếu gia nhà  Promphaopun không ngờ có một ngày khóc vì một người xa lạ. 

Gió nhẹ kéo theo những chiếc lá lây động, ánh trăng nhạt nhòa, ông trăng thập thò sau những áng mây. Chung một bầu trời, chung một vầng trăng thế mà bây giờ thật khó để thấy được nhau. Pavel thẫn thờ, ánh mắt vô hồn chẳng có tiêu cự.


"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại tắt máy. Xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng bít...bít..."

"Pooh, lần này em thật sự không cần tôi sao? Em trốn kỹ quá tôi tìm chẳng ra? Tôi biết lỗi rồi, em quay trở lại được không? Tôi nhớ em rồi! Trở về bên tôi, tôi vang em! Về bên tôi được không? Pooh Krittin Kitjaruwannakul, tôi hối hận rồi! Tôi chịu thua em rồi! Quay về bên tôi, tôi yêu em. Thật sự yêu em...hức..."


Hàng vạn tiếng nấc vang lên trong đêm, Pavel cảm thấy nơi lòng ngực trái anh rất đau. Anh cũng phát hiện, sự liên kết của anh và cậu đang dần phai nhạt. Sự liên kết giữa hai người bạn đời đang dần mỏng đi. Anh rất sợ, bản thân anh cũng biết phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể nguy hiểm đến dường nào. Nếu không nguy hiểm, ngay từ đầu người cắt bỏ tuyến thể là anh chứ không phải là cậu, cũng sẽ chẳng dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Nếu ngay từ đầu mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa, không cần ràng buộc bên nhau liệu cậu vẫn yêu anh?

 Đôi úc Pavel cảm thấy khó hiểu bởi suy nghĩ của mình. Nếu mọi chuyện giải quyết êm đẹp, cậu và anh không cần kết hôn khiến Pavel có chút hụt hẫng, nhưng nếu có kết quả như bây giờ trong lòng Pavel cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. 

Mọi suy nghĩ như trăm sợi tơ vò, bản thân anh bất lực, anh cũng không biết làm sao mới có thể gặp được cậu lúc này. Mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh. Chưa bao giờ Pavel cảm nhận bản thân mình thất bại đến như vậy. 

 Dòng suy nghĩ của anh bị cắt đứt bởi một cuộc điện thoại lạ. Lúc đầu Pavel cũng chả quan tâm. Sau đó số điện thoại không ngừng hiển thị trên màn hình. 

[Alo, số điện thoại anh Pavel đúng không?]

"Anh là ai?"

[Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết người cậu muốn tìm ở đâu.]

"Ý anh là..."

[Tôi không biết anh đang suy nghĩ gì? Nhưng tôi không muốn thằng nhóc ngu ngốc này làm hại mình. Tôi chỉ muốn gọi đến xác nhận tình cảm của anh với nhóc khờ đó. Pavel Naret Promphaopun, nếu anh thật sự yêu Pooh thì tôi sẵn sàng giúp đỡ anh tìm thấy nó. Còn không thì tôi thà để nó trở thành tên phế vật, ít nhất nó có thể tự do hạnh phúc hơn bây giờ. Anh hiểu tôi chứ?]

"Tôi hiểu. Em ấy ở đâu?"

[Tôi hỏi anh, anh có yêu Pooh hay không?]

"..."

Nếu khi vừa bước vào cuộc hôn nhân này, ai đó hỏi tôi có yêu Pooh Krittin Kitjaruwannakul hay không? Tôi chắc chắn câu trả lời sẽ là không. Nhưng bây giờ, Pooh đối với tôi là tất cả. Chỉ sợ một từ yêu đã không còn diễn tả được hết những cảm xúc có trong tôi nữa.

Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng, tôi vội vàng cầm chìa khóa xe ra ngoài, mặc kệ trời ngoài kia có lạnh, mặc kệ bản thân có chật vật như nào, mặc kệ ánh mặt của mọi người nhìn về phía tôi. Thứ tôi quan tâm đến bây giờ chỉ có mình cậu ấy. Xe lướt nhanh qua mọi nẻo đường, vượt qua nhiều cây đèn đỏ. Cho đến khi tôi đứng trước phòng bệnh, tôi vẫn chưa dám tin tưởng chỉ cần đẩy cánh cửa này, tôi sẽ nhìn thấy cậu ấy. Pavel vẫn chưa từng suy nghĩ khi nhìn thấy cậu anh sẽ nói gì. Anh chỉ biết tìm và tìm nhưng chưa từng suy nghĩ khi gặp Pooh anh sẽ nói gì với cậu. Bàn tay nắm vặn cửa của anh không ngừng rung rẩy. Thế nhưng con tim lần này đã đánh thắng lý trí, chỉ cần gặp được cậu, mấy thứ đó có đáng là gì chứ. Pooh bây giờ chính là ưu tiên trong anh. 

Cánh cửa mở ra, mùi kẹo ngọt tỏa khắp phòng. Đây chính là mùi tinh tức tố của Pooh, mùi mà anh mong nhớ bao lâu. Nhóc con bướng bỉnh năng động thường ngày của anh bây giờ đang nhắm mắt an tĩnh ngủ say. Dường như mơ thấy gì đó làm cậu hơi khó chịu, mặt không ngừng nhăn lại. Pavel nhẹ nhàng đóng cửa, thả ra một chút tin tức tố an ủi bạn đời của mình, mùi rừng xanh lạnh lùng băng giá trái ngược với mùi kẹo ngọt ấm áp của Pooh từ từ bao bọc lấy cậu. Cứ ngỡ cả hai mùi tinh tức tố đối lập sẽ không thể hòa vào nhau. Ấy thế mà kẹo ngọt không ngừng làm nũng bên mùi rừng xanh, dần dần cả hai hòa tan vào nhau. Mặt Pooh dàn giãn ra, đứa nhóc xoay người an ổn tiếp tục ngủ quên trời quên đất. Pavel cứ đứng đó nhìn về phía cậu. Tất cả nỗi lo lắng trong anh như tan biến từ giây phút nhìn thấy cậu. Thật may mắn, mọi thứ vẫn chưa đi quá xa. Pooh vẫn ở đây, vẫn chưa xảy ra chuyện gì. 


Nhìn thấy người yêu bằng da bằng thịt trước mắt khiến anh không cầm được nước mắt.


Điều may mắn nhất trong đời Pavel Naret Promphaopun là có  Pooh Krittin Kitjaruwannakul bên đời. Để anh biết, được thế nào là yêu và được yêu. Để anh biết, trên đời này vẫn có người yêu anh hơn cả mạng sống. Để anh biết, anh là một người may mắn. 


--------------------------

Riết em bị khùng là có thiệt =)))))))))))

Em mới viết bộ kia dui quá dui qua đây viết buồn cái nó cấn cấn. Đang viết thấy bà Yu đăng chương mới nữa chứ =)))))))))  Thế là em bỏ viết đi đọc truyện. Đọc xong tính qua viết mà thấy anh Pa dính nhỏ Súng trên X, thế là em dạo X rồi qua coi mấy cha kia live nên giờ mới đăng nè :>

Sorry mọi người nhiều nha <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro