chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo"

[Chủ tịch, hiện tại chi nhánh bên Úc đang có vấn đề]

"Mua vé lập tức, tôi sẽ đến sân bay ngay"

[Vâng]

Vừa ra đến cửa lớn thì Pooh nhận được cuộc gọi từ trợ lý của mình, báo cáo tình hình khiến anh phải lập tức bay qua Úc xử lý, về phần Pavel khi anh về sẽ gặp sau vậy

________________

Sáng hôm sau, Pavel lơ mơ tỉnh giấc, nhìn khung cảnh trước mắt là căn phòng quen thuộc, em nhớ lại việc xảy ra hôm qua, tức là trước giờ gia đình họ luôn lừa gạt mình, mà bản thân Pavel cứ cắm đầu vào, bạn bè gia đình đều khuyên không được. Còn người luôn ra sức bảo vệ em, yêu thương em thì em lại đem lòng ghét bỏ, nghĩ đến đây thôi đủ làm em thấy có lỗi với Pooh rồi. Sau khi tỉnh hẳn, em vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống lầu tìm chút gì đó bỏ bụng. Vừa xuống đến đã thấy đủ ba mẹ ngồi ở phòng khách

"Thức rồi sao"

"Ba..."

"Vào bếp ăn sáng đi" mẹ em lên tiếng phá bầu không khí gượng gạo

Pavel ngoan ngoãn nghe lời vào bếp, sau khi ăn xong em bị ba mẹ gọi ra chấn vấn

"Hôm qua đi đâu mà thành ra như vậy"

"Con...họ hẹn con đi mừng tân gia, ai ngờ..."

"Sau đó thì sau? Xảy ra chuyện gì?"

"Con xém bị cưỡng bức...may nhờ Pooh đến "

"Tao bảo không nghe , cũng may là có Pooh, không thì hậu quả ai chịu trách nhiệm "

"Ba con biết sai rồi...oa " em uất ức đến khóc nấc lên, mẹ thấy vậy thì sót con, ôm em vào lòng an ủi

"Veo Veo ngoan, không sao là tốt, không sao là tốt, nín nha"

"Hức.."

"Không khóc, tèm lem hết ròii, không khóc ngoan nào mẹ thương thương Veo Veo nhé"

"Mẹ ơi, Rain...vốn dĩ anh ấy không yêu con...còn định..."

"Biết hết rồi à, đã bảo tin nhóc Pooh đi, mày thì hay sống chết đi tin gia đình chết tiệt đó, đấy nhìn hậu quả đi " nghe Pavel nói vậy ba em liền lên tiếng trách móc thêm vài câu

"Ông này, con nói biết lỗi rồi đừng la nữa"

"À phải rồi, Pooh vẫn chưa lấy áo" ý em là nhắc việc hôm Pooh dùng áo mình khoác cho em

"Thằng bé bảo nay sẽ có người tới lấy"

"Vâng"

Nghe mẹ bảo thế nên em cứ đợi, có gì sẽ nhắn gửi vài câu, ấy vậy mà cứ liên tục mấy ngày không một ai tới cả, trong lòng em có chút buồn nhưng lại không dám đi tìm
Không hẳn là em không có chút tình cảm gì với anh, trong suốt 3 năm em nhìn thấy sự nuông chiều, và dung túng mà Pooh dành cho mình, em có thể coi trời bằng vung vì sau lưng em có Pooh một tay che trời, nhưng vì lúc ấy đang đau lòng vì người thương đã mất thêm việc bị cưỡng chế đến sống cùng kẻ thù ai mà muốn, nhưng dần dần nỗi đau kia cùng tình cảm với người cũ đã không còn, càng nhận thức được bản thân có tình cảm với anh khiến cho em hoang mang tột độ, cho là bản thân không còn tình cũng còn nghĩa với người cũ thêm việc em đã quậy tới trời long đất lở như thế thì cho dùng là da mặt có dày cũng không mở lời được

Bây giờ thêm việc em biết được sự thật thì bản thân đã cảm thấy vô cùng có lỗi với anh, muốn đích thân nói lời xin lỗi cũng muốn chính miệng hỏi rằng anh còn tình cảm với mình sau sự việc hôm ấy không, vậy mà anh biến mất dạng mất tâm hơn hai tuần rồi, trong đầu em có hàng vạn câu hỏi *anh hết thương mình rồi?* , *PuPu chê mình rồi?*,*có phải PuPu nghĩ mình bị vấy bẩn rồi không thương mình nữa phải không* cứ thế em mãi u rũ, không nói không cười khuôn mặt cứ trầm ngâm

___________________

<< 1 tháng sau >>

Sau một tháng quằn quật với đống hỗn độn của công ty bên Úc, gần như phải cắt đứt mọi liên lạc cách xa xã hội ngoài kia, một ngày trôi qua với bốn bức tường trong văn phòng. Nói vậy chứ anh cũng lo cho em, không biết em đã ổn chưa, dù rất muốn hỏi nhưng những gì Pavel đã làm chứng tỏ em không yêu mình khiến Pooh chùng bước rồi buông điện thoại tiếp tục làm việc. Cuối cùng mọi thứ đã xong thì Pooh lập tức bay về xử lý tiếp công việc

Nhưng hôm nay khi đến công ty đã thấy Pavel ở văn phòng đợi sẵn

"Pavel" anh hơi bất ngờ khi bắt gặp em

"Tôi đến trả áo "

"À, em không cần phải đến tận đây, cứ gọi cho Tim, nó sẽ đến lấy, hoặc em bỏ cũng được dù sao cũng chỉ là một cái áo"

Em biết chứ, không trả cũng không sao nhưng em là muốn lấy cớ để gặp anh mà

"Cảm ơn"

"Không gì đâu, tôi không ưa cách hành xử của họ mới ra tay thôi"

*Anh ta đổi cách xưng hô luôn sao*
"Anh không giận tôi chứ"

"Không giận"

"Anh ghét tôi rồi à"

Pooh bất ngờ nhìn Pavel, làm sao Pooh có thể ghét em, yêu em còn không hết, ghét là ghét sao?

"Không có, à nơi này không sạch sẽ..." ý của Pooh là Pavel từng bảo công ty anh không sạch sẽ, không muốn đặt chân đến

"Anh đuổi tôi??" Lần này đuổi em luôn rồi, vậy không thương em thật rồi, Pavel dường như đạt đỉnh sự uất ức

"Không... không có, chỉ là cậu chẳng phải ghét nơi này lắm sao "

Pavel quay người bỏ đi, mở cửa rồi định bước tiếp thì quay lại nói với Pooh một câu sau đó rời đi luôn

"Được, tôi đi. Tạm biệt "








Cmt cho tui đọc lấy động lực đi m.n🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro