Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi công ty khi trong lòng mang nặng bao nhiêu uất ức, Pavel đã biết bản thân sai, cũng rất muốn sửa sai, đã chủ động đến tìm lại còn bị đuổi về, em đang nghĩ chẳng lẽ do hôm đó Pooh thấy em ở cùng gã lại còn không có mảnh áo trên người nên ghê tởm em rồi, càng nghĩ em càng khóc nhiều hơn, đi ngang sảnh lớn của công ty ai nấy điều mắt tỏ mắt nhỏ đồng tử giãn hết cỡ không tin vào mắt mình

Mia trong thấy vậy thì vô cùng đắc ý, ả đã suy nghĩ đến viễn cảnh bản thân tay khoát tay Pooh bước lên lễ đường dưới sự chúc của bao người, và chắc chắn phải có Pavel thì ả mới hả dạ

_____________________

Từ hôm đó, cả Pooh và Pavel dường như biến mất khỏi cuộc sống của đối phương. Pooh thì tối tăm mặt mũi với đống hồ sơ như núi, còn Pavel thì cứ lẳng lặng không nói một lời. Người khác nhìn vào vô cùng ngán ngẫm

_________________

"Sao đấy"

"Hình như... hình như là"

"Mày có tình cảm với Pooh, đúng chứ"

"Ể, sao m biết"

"Khoải, tao thừa biết mày quá rồi, chắc tầm 1 năm lại đây tao thấy được, há há" Ping bật cười khi trêu được nhóc này

"Ôi, nhưng giờ anh ấy không đếm xỉa tới tao nữa rồi "

"Làm sao, hai bây xảy ra chuyện gì "

Pavel kể lại toàn bộ cho Ping việc hôm đó xảy ra, rất có thể vì vậy mà Pooh chê em, không thương em nữa

"Ui giời lo xa, nó mê mày lắm, không có chuyện đó đâu"

"Nhưng mà "

"Khoan đã, hỏi trước đỡ mích lòng. Mày thật sự thích nó hay chỉ cảm kích thôi" Ping chỉ muốn hỏi lại xem Pavel có xác định rõ ràng không

"Tao..."

"Nếu không thì nó vậy có lẽ tốt , đỡ lúng sâu vào "

"..."

________________________

"Mày định chuyển công tác thật à"

"Thật, mọi chuyện ở đây mày lo liệu dùm tao ok chứ"

"Chuyện đó thì không quá khó, nhưng mày chấp nhận từ bỏ Pavel sao?"

"Hiện tại em ấy cũng đã an toàn tao ở lại làm gì để em ấy càng thêm ghét tao"

"Tao không thấy vậy. Tao cảm thấy hình như em ấy thích mày rồi "

"Chắc đó là sự cảm kích thôi. Để lo xong sự án lần này tao sẽ bay"

"Vậy cược với tao 1 ván không?" Pon ra vẻ thách thức

"Cược??"

"Cược xem Pavel có yêu mày không. Nếu mày thắng, chuỗi cửa hàng ở Ý sẽ là của mày , nếu mày thua thì tao 5 lô hàng tới bên mày chuyển qua tao"

Pooh trầm ngâm một lúc, bản thân cũng muốn biết xem Pavel có thật sự thích mình không

"Vậy phải là như nào"

______________________

"P'Ping...oa...hức..." Pavel nức nở chạy ù vào nhà Ping, làm hắn hoang mang tột độ

"Nào cái gì mà khóc dữ vậy, nín xem nào"

"Hic..."

"Làm sao bị cái gì nói mới biết giải quyết "

"Pooh...ức...Pooh có người yêu rồi oaaaaa"

"CÁI GÌ???" Ping trợn mắt to hết cỡ loading thông tin Pavel vừa nói

"Là..hic.. thật "

"Không đâu, Pooh nó yêu mày vậy mà , chắc tin đồn bậy bạ, Veo ngoan nín nào"

"Không bậy....hức...là tài khoản Pooh đăng " Pavel giơ điện thoại cho Ping nhìn, hắn gục ngã khi thấy dòng tâm trạng nhưng rồi thứ làm hắn thích thú chính là tấm ảnh của Pooh và Pon. Họ là bạn thân từ cấp 2 làm gì có chuyện yêu đương chẳng lẽ suy nghĩ đó khiến Ping thích thú đùa theo

"Tao không ngờ Pooh vậy luôn á. Thôi không phải mày ghét nó à, ghét tiếp đi"

"Pingggg, giúp tao "

"Chịu, kiếm đứa khác đi "

"Mày không giúp tao à"

"Sao giúp được người ta có người yêu rồi đó em"

"Hức....oà..."

(Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, giải trí và không có ý gì khác cả)

___________________________

"Ê nè vậy ổn không"

"Mày thôi càm ràm, nếu không muốn thì gỡ đi. Cứ lãi nhãi suốt nhức đầu quá"

"Pavel sẽ buồn đó "

"Vậy gỡ đi" Pon thản nhiên nói

"Gỡ rồi...thì tao sẽ không thể biết Pavel có yêu tao không "

"Ôi nhức cái đầu. Im hết đi"

"Pon~ "

"Nín ngay , cái giọng mày ghê lắm Pooh à. Chừa lại để Pavel nghe đi tao rất chê"

"Bạn bè mà vậy à"

"Ai bạn mày? Nói rõ xem nào"

"Ơ kìa "

"Mày ngưng lãi nhãi đi. Đã phóng lao thì phải đâm theo. Còn không lên bài đính chính đi "

"Này!! Mày bày xong để tao dọn vậy à"

"Im đi, nếu mày không lãi nhãi thì tao sẽ tiếp tục giúp mày, và ngược lại " nói rời Pon thong thả rời đi để lại cho Pooh một mớ suy nghĩ hỗn độn

Chuyện là sau khi bị xúi dục post bài thì Pooh cứ như chiếc đuôi bám theo Pon mãi , làm vậy ổn không các thứ khiến Pon gần như muốn bắt nhốt tên này lại cho thôi phiền toái

_______________

Và rồi mọi chuyện cứ ngày ngày tiếp diễn, cả hai vẫn rơi vào trầm tư im lặng

Người muốn hỏi lại không đủ can

Người muốn rút lui lại không thành. Đâm lao phải theo lao thôi

_________

Bản thân không muốn tại sao phải làm??




Lên 1 chap nhỏ cho m.n nè🫶 thấy tui cưng m.n ch❤️vậy nên cmt cho tui có động lực nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro