Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ vậy thấm thoát đã 3 tháng

Hôm nay Pavel bị ép phải đi tham gia tiệc do ba em có chuyến công tác không thể về kịp. Điều này khiến khó chịu vô cùng, em cực kì ghét những buổi tập tựu vậy

(Minh hoạ style Pavel diện đi tiệc)

(Minh hoạ style Pooh diện)

______________________

Pooh vừa bước vào bữa tiệc ánh mắt đã bị Pavel thu hút. Quả thật hôm nay Pavel diện style rất cuốn, khiến Pooh không thể rời mắt

Anh đôi lúc cũng giải vờ thăm dò em , nhưng điều bị em né tránh. Còn em thấy việc đó có chút khó chịu, vì sao có người yêu rồi mà cứ kiếm em bắt chuyện hoài vậy, gieo hy vọng cho em chi

__________________

"Nè tránh ra"

"Không"

"Cái anh này ngộ, tránh đường coi" Pavel quạo rồi nhe, sao không về với người yêu đi chặn đường em làm gì

"Vì sao né mặt tôi?"

"Tôi không né"

"Vậy bây giờ đang là gì"

"Tôi hỏi anh câu đó mới đúng . Mắc gì chắn đường tôi, tránh xa đi về với người yêu anh đi" Pavel nói với giọng giận dữ . À thì ra là vậy Pooh bỗng bật cười

"Ghen à"

"Nè nha sao tôi phải ghen "

"Không ghen vậy thái độ này là sao"

"Anh làm phiền cuộc sống của tôi tôi khó chịu không được à"

"Vậy à, à 1 tháng tới là đám cưới của tôi, em tới tham dự không "

"Anh cút ra" nói rồi em đẩy mạnh Pooh qua một bên, may mắn Pooh giữ thẳng bằng tốt nhanh chóng quay lại ôm eo em , đặc cằm lên vai em thủ thỉ

"Đừng giận, là đùa thôi. Anh chỉ có mình em trước là vậy bây giờ là vậy sao này cũng vậy"

"Cút" em giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Pooh

"Nghe anh nói được không " bây giờ Pavel mới xìu xuống nghe Pooh nói

"Anh chỉ muốn trước khi anh đi biết là em có tình cảm với anh không. Nhưng nếu em nói vậy rồi anh không miễn cưỡng, để anh ôm em một lát " cứ thế mà họ im lặng trong một lúc. Sau đó Pavel quay lại nhìn Pooh

"Anh đi định đâu à"

"Anh...sắp chuyển công tác rồi, mọi thứ ở đây đã ổn thỏa hết rồi"

"Vậy còn em?"

"Ý em là?"

"Anh làm em yêu anh xong rồi anh lại tiếp tục vứt bỏ em. Pooh anh khác gì Rain "

"Pavel, em nói lại đi nói lại cho anh nghe đi" Pooh vui mừng ra mặt dường như không tin những gì mình vừa nghe được

"Không... không có gì"

"Vậy do anh ảo tưởng tượng, không còn sớm anh về trước " Pooh định rời đi thì bị Pavel nắm tay lại

"Ở lại vì em được không" Pooh nghe vậy liền ngơ ngác

"Em... em nói thật chứ " Pavel khẽ gật đầu. Pooh thấy câu trả lời của em vui mừng ôm em nhấc bổng lên

"Aaaaaaa anh vui quá, cảm ơn em Pavel"

"Nào chóng mặt em , buông em xuống "

"Anh xin lỗi anh vui quá "

"Vậy.."

"Không đi nữa không đi nữa. Chỉ cần là em muốn việc gì anh cũng theo "

"Thế còn cái anh mặt xinh đáng yêu kia là ai?"

"Ý em là Pon "

"..."

"Nó là bạn anh, chơi chung từ cấp 2 hiện tại còn giám đốc công ty anh với lại Pon có người yêu rồi"

"Vậy ảnh không có người yêu chẳng lẽ "

"Ngốc, anh chỉ có em thôi"

"ừm"

____________________

"Sao rồi"

"Thành công "

"Gớm thật. Bạn tôi tài giỏi vậy sao"

"Tức nhiên "

"Thế có đi nữa không cưng"

"Đi đâu? Điên à"

"Tao tưởng mày vẫn chọn đi chứ haha"

"Khó khăn lắm Pavel mới mở lòng với tao, sao tao bỏ qua cơ hội này được "

"Cũng tranh thủ phết"

Cốc cốc

Vào đi

"Chủ tịch có hồ sơ này cần kí ạ . Chào giám đốc " Pon gật đầu nhẹ

"Xong. Ra ngoài đi"

"Vâng , ngài dùng cà phê đi ạ"

"Tôi đâu bảo cô pha "

"Dạ..em...em thấy giờ cũng tầm chiều, nên pha dùm ngài một li uống cho tỉnh ạ"

"Để đó rồi ra ngoài đi "

"À..dạ" ả cứ chằn chừ mãi

"Sao còn không đi" Pon thấy vậy khó chịu lên tiếng

"Dạ em ra liền " á bước ra có vẻ hậm hực. Vốn chuẩn bị kĩ rồi ấy vậy mà có Pon chắn ngang

"Phiền phức"

"Người ta có lòng tốt, pha kìa uống đi"

"Mày ngưng cợt nhã đi nhé"

"Haha để Pavel biết tao coi mày thanh minh sao"

"Chơi khốn nạn vậy à Pon"

"Haha"

_________________

"Cậu Pavel mời ạ" em chỉ gật đầu nhẹ rồi bước vào

"Nè anh kia sao lại tới đây nữa"

"Lại là cô" em cau mày khó chịu

"Lần đó bị đuổi về uất ức khóc nay lại mặt dày đến nữa à"

"Tom! Như này là sao?"

"Cậu Pavel bớt giận tôi sẽ xem xét lại. Mời cậu lên chủ tịch đang chờ ạ"

"Nè! Sao anh mặt dày bám theo chủ tịch hoài anh ấy không phải là loại gay bệnh hoạn như anh" Pavel nghe vậy chỉ biết nhếch mép cười

"Nếu không muốn ra đường cả đám thì kêu cô ta tránh ra"

"Anh lấy quyền gì ở đây ra lệnh" em nghe vậy tiến gần lại ả thì thầm vào tai

"Lấy quyền là vợ Pooh Krittin vậy đã đủ chưa" nói xong em đi thẳng lên phòng chủ tịch

"Mia em đừng cố chống đối lại cậu Pavel, cậu ấy có thể làm được những chuyện em tưởng tượng không nỗi đâu. Thêm nữa chủ tịch chỉ có cậu Pavel điều này từ lâu công ty mình ai cũng hiểu rõ. Em ngưng suy nghĩ đó nếu muốn tiếp tục làm việc ở đây. Lời nói hồi nảy cậu Pavel bỏ qua nhưng để chủ tịch nghe thấy bây giờ em không thể đứng đây đâu. Đi làm việc đi"

"Anh Tom"

"Đi ngay"

Ả đi làm việc tiếp tục nhưng không nuốt nỗi cơn hận này. Thời gian còn dài ả còn nhìu cách. Nén cơn giận tiếp tục bày mưu







Chỗ nào sai chính tả thì nhắc tui nha
Cmt cho tui đọc lấy động lực nào🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro