Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xoảng*
- Anh cút ra khỏi nhà ngay!
- Đi thì đi! Tưởng tôi sợ em à.
- Đồ...đồ khốn!
Krittin hậm hực giậm mạnh chân bước ra cửa, không quên đá bể cái chậu hoa làm bằng sứ Nhật để ngay lối vào. Naret phu nhân phát điên, tức đến nỗi ngất tại chỗ làm mấy người hầu sốt sắng thay nhau chạy đến đỡ.
----------------------------------------------
Quay lại vài phút trước, ngài Kitjaruwanakul hay còn gọi ngắn gọn là Krittin vừa lê cái thân về nhà sau 1 tuần ngủ ở khách sạn. Vừa bước chân vào đã nghe một giọng chua chát phát ra từ bàn ăn chính giữa nhà. Không ai khác, đó là người vợ trong truyền thuyết của anh, Naret Phomphaopun được mệnh danh là mỹ nam vừa có tài vừa có sắc, đức tính dịu dàng hơn người, biết nhu biết cương, đối nhân xử thế cũng rất tốt.
- Hú hí với gái bên ngoài hẳn một tuần đến nỗi không bắn được mới nhớ ra có nhà để về đấy à? Sao rồi, chơi sướng không?
- Sướng lắm, đã hơn cái lỗ của em nhiều.
- Đụ má ăn nói cho cẩn thận vào! Anh mà không có tôi thì anh đã chết từ cái đời nào ở góc xó rồi.
Nói rồi cậu nhẫn tâm cầm tách trà nóng đang uống dở lên, ném về phía Krittin làm xoảng một tiếng. Và sau đó thì sự việc diễn ra như ở trên.
Anh rất đau đầu, cả tuần phải ngủ ở khách sạn để tiện đi đến công ty hoàn thành dự án cuối năm, sau khi xong thì dự tính về căn biệt thự mấy chục tỷ để nghỉ dưỡng, bồi bổ tinh thần mà gặp phải hạn của cuộc đời, tức đến nỗi tăng huyết áp.
Krittin biết ngoài kia cả xã hội bị vẻ ngoài của vợ mình che mắt thế nào, toàn nói ra mấy lời khen có cánh, cứ bảo thiên thần rồi thần tiên gì gì đó giáng xuống, bảo anh có phúc lắm mới cưới được một người như thế. Đúng rồi, có giáng, nhưng mà là giáng xuống đầu anh để cuộc đời anh khổ thêm. Người ta đâu có biết Naret phu nhân cao cao tại thượng lại là một người điên điên khùng khùng, cứ hở tí là cáu gắt, đập phá đồ đạc lung tung hết cả lên, còn là một yêu nghiệt nam, luôn dùng mấy trò thủ đoạn vô nhân tính để chiến thắng. Krittin sống với người vợ này mà thấy tuổi thọ mình bị rút đi mười năm, cứ thấp tha thấp thỏm, không biết người kia sắp làm ra chuyện tai họa gì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bản thân Krittin rất biết ơn con người khẩu phật tâm xà này, đúng như cậu nói, nếu không nhờ có Naret năm xưa cưu mang, bây giờ đến cái mạng anh cũng không biết còn giữ nổi không.
----------------------------------------------------------
10 năm trước. 
Pooh lúc đó chỉ mới là 1 cậu bé 15 tuổi, quần áo lấm lem, ngồi thu lu ở một góc nhỏ kế một ngôi nhà bỏ hoang để trú mưa. Chiếc bụng đói cứ cồn cào nhưng anh cũng chẳng có gì để bỏ miệng, chỉ đưa đôi mắt đượm buồn nhìn lên trời, trong lòng than trách ông trời không có mắt, bắt anh phải chịu cảnh cơ đày này.
- Bố mẹ ơi...con...con đến với bố mẹ đây...
Sức lực còn lại cuối cùng của anh cũng bị rút cạn, Pooh bật ngửa ra sau, đầu đập vào bức tường, nằm im bất động.
Anh tưởng bản thân đã chầu trời, lên thiên đường đoàn tụ với cha mẹ thì anh nghe thấy một âm thanh lạ, nghe như tiếng máy đo nhịp tim, ngoài ra còn mấy tiếng nói rất ồn ào mà Pooh không thể nghe rõ.
Anh cũng buông xuôi, không cố mở mắt ra làm gì nhưng rồi anh nghe thấy một giọng nói. Âm thanh này rất rõ ràng, không mơ mơ hồ hồ như những tạp âm xung quanh khác. Tông giọng khá trầm, nghe rất nam tính nhưng sâu trong câu từ lại chứa vẻ lo lắng, quan tâm.
- Em ấy tỉnh chưa?
- Dạ vẫ...
- Được rồi khi nào em ấy tỉnh thì báo ta, ta còn phải đi học đàn.
Pooh cố hết sức mở mắt, muốn nhìn mặt người con trai ấy một lần nhưng dù cố thế nào, mí mắt anh vẫn nặng trĩu, không thể nhấc lên dù chỉ một chút, cơ thể cũng không thể động đậy. Anh toát mồ hôi nghĩ, lẽ nào bản thân biến thành người thực vật rồi?
Cho đến khi Pooh tỉnh lại thì cũng đã là chuyện của 1 tuần sau, trong tâm trí anh luôn luôn quanh quẩn về giọng nói ấy, giọng nói của người đã cứu mạng anh. Pooh hơi động đậy ngón tay, từ từ mở mắt, xung quanh rất yên tĩnh, như hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới. Trên tường đều được ốp bằng đá hoa cương trắng buốt làm căn phòng trông rất lạnh lẽo. Cố gắng gượng cơ thể mệt mỏi ngồi dậy, vươn tay ra ấn cái nút nhỏ kế bên giường để gọi bác sĩ.
Chưa đầy 10 phút, một nam bác sĩ khá già cùng vài cô y tá trẻ trung chạy đến phòng, ngoài ra chẳng còn ai khác. Bác sĩ hỏi thăm tình hình, cảm giác của Pooh như thế nào, mấy chị y tá đứng kế bên ghi chép.
- Được rồi, tầm 1 tháng nữa là cháu có thể xuất viện, hiện tại cứ ở yên đây, truyền dinh dưỡng và nước biển hằng ngày. Đợi đến khi sức khỏe cháu ổn định hơn, ta sẽ tái khám một lần nữa rồi đưa ra quyết định.
- Nhưng cháu có răng, cháu có thể ăn được mà? Tại sao phải truyền dinh dưỡng?
- Việc này phải hỏi cháu mới đúng. Tại sao cháu không ăn gì đến nỗi dạ dày trong thời gian không có gì để tiêu hóa gây ra loét dạ dày. Bây giờ bao tử của cháu cũng chẳng thể hoạt động bình thường nữa, cho cháu ăn khác nào giết cháu đâu, nó sẽ cứ bị nhồi nhét cho đến khi chịu không nổi nữa sẽ nổ tung trong người cháu.
(Vì không có kiến thức y khoa về mấy cái này nên tui viết đại nhá.)
Pooh nghe nói xong thì cũng dạ dạ vâng vâng rồi chuyển chủ đề, chủ đề mà nãy giờ anh muốn hỏi nhất.
- Vậy ai đã đưa cháu vào đây ạ?
- Cháu hỏi để làm gì?
- Cháu chỉ muốn cảm ơn họ thôi, không có ý gì khác.
Vị bác sĩ già với mấy cô y tá nhìn nhau bối rối, không hé răng một lời nào. Được một lúc thì bác sĩ đứng dậy vỗ vai Pooh, thả lại một câu ngắn ngủn rồi đi mất.
- Chưa phải là lúc cháu cần biết.
Anh ngồi im dõi theo bóng dáng vị bác sĩ dần dần khuất sau cánh cửa mà lòng không ngừng thở dài.
"Thế thôi, chờ sau 1 tháng nữa vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro