Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pooh hàng ngày ở bệnh viện vẫn ăn uống và ngủ nghỉ rất tốt, sức khỏe anh cũng đã hồi phục lại đáng kể nhưng tâm trí lúc nào cũng mơ tưởng đến ngày được thấy mặt chàng trai kia.
Vào ngày anh xuất viện, anh cứ liên tục hướng mắt về phía cánh cửa trắng của bệnh viện, trong đầu sắp xếp lại từ ngữ, lời nói cảm ơn nên nói như thế nào. Nhưng trái với mong đợi của Pooh, đến đúng 8h, một người đàn ông đeo kính râm to lớn bước vào, tai còn đeo thiết bị và có một bộ đàm ngay hông. Ông ta giọng lạnh như băng, miệng không cười nói với anh.
- Cậu theo tôi đi ra ngoài làm thủ tục xuất viện.
Pooh hơi thất vọng, anh cũng ù ù cạc cạc đi theo. Xong xuôi, cả hai cùng rảo bước ra khỏi bệnh viện về phía chiếc limousine đen đắt tiền đang đậu nay bên kia đường với biển số dát bằng vàng. Mắt anh sáng lên, có khi nào người đó đang chờ ở trong xe không? Nhưng thực tế lại làm anh thất vọng một lần nữa. Người đàn ông kia đưa anh lên xe, chở thẳng đến cô nhi viện rồi thả anh xuống đó. Pooh đứng phía dưới, hết ngước nhìn cánh cổng màu xanh dương xấu xí cũ kĩ rồi lại nhìn tên đàn ông kia đang đứng sau lưng anh, khoanh tay im lặng.
---------------------------------------------------
Trong một căn dinh thự lộng lẫy bên rìa thành phố New York, tiếng đàn từ chiếc đàn piano Heintzman & Co hay còn gọi là "Crystal Piano" - chiếc đàn đắt nhất thế giới phát ra vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong căn dinh thự theo kiểu châu âu cổ điển này. Một bé trai, phải nói là rất rất xinh đẹp, tỏa ra hào quang của một mỹ nam nhân giàu có đang ngồi lướt từng ngón tay trắng trắng, đầy đặn trên mặt phím đàn trong suốt, chân không ngừng đạp bàn đạp. Âm thanh du dương khiến người ta đắm chìm vào nó, tưởng tượng mình đã lên tới cổng thiên đàng. Nhưng bất chợt tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt ngang buổi trình diễn đầy cảm xúc này của cậu. Cậu chậc miệng đầy khó chịu, dừng việc bản thân đang làm lại, không nhanh không chậm bước tới chiếc điện thoại đang nằm trên ghế sa-lông ở phòng khách rung ầm ĩ. Một âm thanh trầm trầm phát ra từ cổ họng cậu, qua đầu dây bên kia. Tiếng người đàn ông trưởng thành có chút lo lắng và sợ hãi lắp bắp.
- C...cậu chủ...Thằng bé kia cứ kì kèo với tôi mãi, không chịu vào.
- Chậc! Có mỗi việc đưa thằng nhóc kia vào chú cũng làm không xong nữa à?! Đúng là phiền phức, làm tốn thời gian vàng bạc của tôi! Làm tôi mất thời gian đứng đây nói nhảm với chú chú có lấy tiền đền cho tôi nổi không? Không vào thì chú tự nghĩ cách đi, hay tôi phải xách cái thân này chạy đến giải quyết cho chú. Tôi thuê chú để chú làm mấy việc này vì chú có đầu óc, biết suy nghĩ mà cứ hở tí là hỏi tôi. Bộ chú thấy tôi rảnh lắm à?!
Càng nói, giọng của cậu bé lại ngày một lớn hơn tới mức như hét lên. Đầu bên kia sợ hãi chỉ biết im lặng nghe chửi, không dám hó hé một lời nào. Ừ hử một tiếng là mất việc ngay. Cậu ôm đầu, thả bản thân ngồi phịch lên ghế, tay không ngừng vò tóc rối tung.
- C..cậu chủ tôi xin lỗi. Nhưng thằng bé nói muốn gặp ân nhân cứu mạng để cảm ơn.
- Khỏi khỏi, đừng có dắt nó đến đây, bẩn cả nhà ra. Cứ bế nào vào trong rồi đưa cho bà cô nào đó giữ lại đi. Rồi chú thì đi về đây ngay.
- Nhưng cậu ta cứ khăng khăng níu tôi lại, còn chạy cả vào xe ngồi, khóc la liên tục nói muốn gặp cậu chủ...
- Má nó! Tưởng giúp người cùng khổ mà sao như rước phiền phức vào thân thế này.
Cậu ngồi lầm bầm than phiền, giọng nói càng bực dọc hơn. Cuối cùng cậu cũng suy nghĩ một chút, nói lại qua bên kia điện thoại.
- Chú nói thằng nhóc đó khi nào 18 tuổi tôi sẽ đến gặp nó một lần, lúc đó tôi sẽ xem nó có hữu dụng cho gia tộc hay không rồi sẽ quyết định giữ nó ở lại hay kệ quách nó. Thế thôi.
Nói xong cậu ngay lập tức cúp điện thoại, bên gã đàn ông nghe thấy tiếng tút tút thì cũng biết bản thân không thể cứ mềm lòng như vầy được. Dùng hết sức lôi Pooh ra từ khỏi xe, nắm lấy vai anh mặc do anh dãy nãy cật lực. Gã đàn ông cũng bắt đầu thấy phiền, do Pooh mà hắn bị cậu chủ mắng té tát, lát nữa còn phải về dinh thự nghe chửi làm hắn không nhịn được mà quát lên với anh.
- Mày im cho tao! Nghe cho rõ đây, cậu chủ hiện giừ không muốn gặp mày. Cậu chủ bảo khi nào mày đủ 18 tuổi, cậu sẽ đến gặp mày một lần.
Nói xong hắn quay người bước ra xe, trước khi nổ máy còn thả lại một câu khiến Pooh vừa ngạc nhiên vừa trầm ngâm.
- Nếu tao là mày, tao sẽ cố gắng hết sức để không bị vứt bỏ.
Nói xong gã ta nổ máy bỏ đi mất, để cậu lại với chiếc vali nhỏ kế bên, đứng chôn chân trước cổng cô nhi viện.
----‐--------------------------------------
Hiện tại
Krittin vừa mới xách chiếc cặp táp đựng laptop và tài liệu của anh thả bừa lên giường khách sạn. Krittin lôi điếu thuốc từ trong bao ra, châm lửa hút. Anh tiến tới gần ban công, trong đầu không ngừng nghĩ về chuyện năm xưa. Ánh mắt lạnh lẽo, vô vị nhìn xa xăm, xuyên qua những ánh đèn lập lòe của New York, trong tâm không khỏi cảm thấy cô đơn nhưng rồi cũng bình thường trở lại. Được một lúc, Krittin lôi điện thoại ra, quay số gọi thư ký.
- Alo.
- Dạ vâng, tôi nghe đây chủ tịch.
- Mua một bộ vest mới rồi đem đến đây.
- Vẫn nhãn hàng cũ ạ?
- Ừ, nhanh lên, rồi ngồi dưới xe chờ tôi xuống.
- Vâng.
Tút tút.
Anh cúp máy xong thì cũng bắt đầu cởi đồ đi vào nhà tắm, hằn trên tấm lưng rộng là những vết sẹo sâu, rất khó phai mờ.
Sau một lúc thì cô thư ký cũng đã mang bộ vest mới toanh treo lên tủ cho anh. Krittin quấn khăn tắm ngang hông, vừa ra đã lôi một điếu xì gà, vừa hút vừa kiểm tra điện thoại. Không hề một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Naret. Anh nhăn mặt, vứt điện thoại qua một bên rồi bắt đầu thay đồ.
Sau khi lên đồ bóng loáng, vuốt tóc xịt keo các kiểu, Krittin lên địa chỉ cho tài xế chở tới quán bar lớn nhất thành phố, nơi đây không chỉ là một chỗ vui chơi tầm thường mà chỉ khi nào bạn có đủ tiền và địa vị mới được bước chân vào nơi đây. Và ngài Krittin đây chính là khách VVIP. Chủ quán bar chỉ chờ dịp chủ tịch cãi nhau với phu nhân là sẽ mở quán tưng bừng, nhập về những loại rượu ngon nhất, những cô gái, những cậu trai trẻ ngon nghẻ nhất chực chờ phục vụ anh. Và Krittin không hề khó chịu về điều này, gặp chủ quán bar còn tay bắt mặt mừng, được dẫn ngay tới phòng President* trang hoàng lộng lẫy.
*Phòng President hay còn gọi là phòng tổng thống, là loại phòng cao cấp nhất trong một nơi cung cấp dịch vụ nào đó ví dụ như khách sạn,....
Anh lao ngay vào cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, tay ôm eo cô này, miệng cậu kia đút nho cho, cứ thế tới khi được thư ký dìu về phòng khách sạn, Krittin đã lăn ra ngủ như bất tỉnh. Về lý do tại sao anh có thể ung dung thoải mái tận hưởng khoái lạc là vì nơi đây có an ninh rất nghiêm ngặt, nếu không có sự cho phép sẽ không ai biết được ngài Krittin đã có vợ sẽ vào đây chơi tới sáng. Nếu có cánh nhà báo nào muốn lấy tin nóng hổi mà liều lĩnh trà trộn vào, khi bị phát hiện sẽ giết chết bịt miệng ngay nên anh không sợ. Bởi vậy mặc cho tần suất tham gia vào những buổi tối khoái lạc như này tăng theo cấp số cộng, hình tượng thiếu gia đẹp trai, tài năng, lịch lãm, CEO của một trong những công ty lớn nhất vẫn không hề sụp đổ. Nhưng có lẽ lần này Krittin lại không được may mắn như vậy khi chỉ mới 7h sáng ngày hôm sau, trong khi ngủ chảy nước miếng trên giường, điện thoại của anh đổ chuông điên cuồng. Krittin mơ mơ hồ hồ vương tay móc lấy điện thoại từ trong túi quần, vuốt sang nút nghe rồi áp vào tai. Bên kia truyền lên một tiếng hét của một người đàn ông đầy giận dữ.
- B...ba.
Sau khi nghe giọng từ đầu dây bên kia, Krittin hoàn toàn tỉnh ngủ, trợn mắt ngồi thẳng thắn trên giường.
- Đồ thằng con rể bất hiếu, cái đồ ăn chơi vô độ này. Tao đã nuôi nấng mày lớn lên như thế nào mà mày lại cho gia tộc tao một vết nhơ lớn thế này hả?! Tao đang hỏi mày đó Krittin Kitjaruwannalkun!
- B...ba nói gì vậy ạ???? Con làm gì?
- Cái đồ thằng con đần thối! Mở cái điện thoại mày ra đi! Cái bản mặt của mày đang trên trang nhất rồi kìa! Trời đất ơi mày giết tao luôn đi! Mày còn dám gọi ba xưng con với tao nữa hả?! Nhờ mày mà danh tiếng của gia đình tao tuột dốc không phanh, mấy nhà đầu tư cũng rục rịch muốn rút vốn ra khỏi công ty rồi kìa. Mày đi mà xử lí việc này êm đẹp đi! Không thì tao cắn nát cổ mày!
Nói xong ông cúp máy, để lại anh ngồi thẫn thờ trên giường, tay run run ấn vào dòng tiêu đề màu đỏ trên tờ nhật báo New York mới nhất:
"Lộ hình ảnh của vị CEO trẻ của tập đoàn Naret ăn chơi tại hộp đêm trong khi đã có vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro