Chương 1: Không hôn nơi sông nước nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn trải dài xuống mặt hồ, mặt nước gợn sóng nhè nhẹ, đã lâu rồi Pooh và Pavel mới có một ngày thảnh thơi như vậy. Tuy vẫn phải thực hiện dự án mới cùng MosBank, nhưng họ đã làm xong dự án từ ngày hôm qua, hôm nay sẽ được nghỉ ngơi trọn vẹn một ngày.

Buông mái chèo, để cho thuyền nhỏ tự trôi, Pooh tựa lưng vào người phía sau, hỏi:
" Có vui không ạ ? Lần sau mang anh về biển chỗ nhà em nhé ! "

Pavel đã quen việc cậu thích dựa dẫm vào người mình, nhắm mắt để gió thổi qua mặt, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này : " Vui thật, anh không hay đi những nơi nhẹ nhàng như vậy, để sắp xếp rồi chúng ta đi biển như lời em nói xem !"

Pooh vui mừng, quay lại nhìn người đàn ông tỏa sáng dưới ánh nắng, một vẻ đẹp kiêu ngạo và chói mắt, từ lần đầu gặp mặt, đến hiện tại, anh dường như chưa từng ngừng đẹp một giây phút nào. Tự dưng trong đầu hiện lên câu " cậu muốn hôn anh ấy" " rất muốn hôn anh ấy", không nghĩ nhiều nữa, Pooh đặt nhẹ tay lên mặt anh, từ từ tiến lại gần. Pavel nhìn đôi môi quyến rũ của chàng trai trước mặt, anh như bị mê hoặc, không tránh, không né, mỉm cười nhìn cậu tiến đến.

Khi hai cánh môi chạm vào nhau, Pooh mới thở nhẹ ra được, cậu nhẹ nhàng ngậm cánh môi trên của anh, nhấm nháp chúng. Trừ khoảng thời gian đóng phim, đây mới là lần thứ 2 cậu dùng thân phận thật của mình, là chính cậu, để hôn anh, chứ không phải là một vai diễn. Pooh khẽ dùng lưỡi cạy mở hàm răng của anh ra, tiến vào khoang miệng ấm áp, thăm dò chiếc lưỡi xinh đẹp của anh, Pavel đáp lại cậu, hai chiếc lưỡi nhanh chóng cuốn lấy nhau, chơi đùa. Từ lúc nào đã đổi thành Pavel tựa vào bờ vai rộng của cậu, ngửa mặt tùy ý cậu xâm lược miệng mình.
Ngay khi hai người đang chìm đắm trong nụ hôn thì mặt trời bỗng tối sầm, một cơn bão nổi lên vây lấy hai người họ, chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, họ đã bị cuốn vào vòng xoáy vô định, chỉ có thể nắm chặt lấy tay nhau, ý thức cuối cùng của Pavel chỉ kịp nghĩ :" Lần sau sẽ không hôn Pooh Pooh ở nơi có nước nữa ...."

****

" Oaaa...... oaaaa..." Pavel bị đánh thức bởi tiếng trẻ con khóc văng vẳng đâu đó, đầu anh rất đau, chưa kịp mở mắt một loạt kí ức xa lạ tràn vào đầu anh. Kí ức này nói anh là một đứa trẻ 6 tuổi tên Niên Thần Dực, là một tiểu công tử của phủ Niên thượng thư. Phụ thân là thượng thư tiền đồ rộng mở của triều đình, mẫu thân là quận chúa em họ của hoàng đế nơi này. Hôm nay họ đến phủ của bạn phụ thân mẫu thân , Niên Thần Dực bị ngã xuống hồ nước, tỉnh dậy thì anh đã nằm đây. Pavel không còn nhiều kí ức về trước đó, trước khi chìm vào cơn hôn mê lần nữa, trong đầu anh chỉ còn lại cái tên của ai đó "là Pooh" hay "Ngô Dục Hành", sâu trong tiềm thức anh nói anh phải bảo vệ người đó, nhất định phải bảo vệ người đó.

Sờ bàn tay nhỏ bé lên đầu đang được băng bó, Niên Thần Dực mở mắt nhìn xung quanh, thấy mẫu thân mình đang nằm tựa bên giường. Cậu kêu lên :" Nương , nương ...". Niên phu nhân giật mình tỉnh dậy, thấy con trai đã tỉnh, vội vàng hỏi thăm :
" Con không sao chứ ? Đầu còn đau không con ? Nương nói A Đào đi gọi đại phu nhé?"

" Nương, con không sao rồi ạ ? Chúng ta ở đâu vậy ạ? "

" Ở nhà Ngô thúc thúc con chứ ở đâu, con ấy, hôm qua con đúng dọa chết mọi người, ngã xuống hồ, lại đúng lúc Ngô thẩm thẩm con đi qua, bà ấy không quản bụng to xuống cứu con lên, bị động thai. May hạ sinh đệ đệ con bình an, không thì nương gắn con cho họ đền bù bà ấy. " Niên phu nhân thấy cậu không sao thật, dí vào trán cậu nói.

Hôm qua họ thật sự hết hồn, con trai rơi xuống nước, bạn thân bà lại động thai khí vì cứu con bà, cũng may tất cả đều bình an.

Niên Thần Dực cũng không còn nhớ gì, nằm nghỉ thêm một lúc theo ý mẫu thân rồi cùng qua thăm em bé mới sinh. Nhìn đứa trẻ còn đỏ hỏn nằm trong tay người lớn, Niên Thần Dực có một cảm xúc khó tả, nhưng không biết là gì. Sau khi chắc chắn mọi thứ đều ổn thì được cha nương đưa về phủ.

Một tháng sau, nhà họ Niên lại tới phủ họ Ngô làm khách, lần này là đầy tháng đứa trẻ kia, cảm tạ ơn cứu mạng của Ngô phu nhân, Niên phu nhân dốc vốn lấy ra cặp ngọc bội quý giá tổ truyền, một cái cho con mình, một cái cho đứa trẻ kia , cho chúng kết nghĩa huynh đệ.

Niên Thần Dực thường ngày tính tình vui vẻ, hoạt bát, nhưng khi đến gần nhóc con kia, lại vô cùng nhẹ nhàng như sợ dọa cậu bé. Mới một tháng không gặp, nhóc con kia đã lớn hơn rất nhiều, trở nên trắng trẻo, đôi mắt hẹp dài đáng ra lạnh lùng nhưng phối trên khuôn mặt bụ bẫm của trẻ con lại thật sự rất đáng yêu.

Đứa nhóc được đặt tên là Ngô Dục Hành - lấy từ cuốn Trường vật chí của văn hào Văn Chấn Hiên. Trong cuốn sách có câu nói " Quân tử như hành, vũ y dục diệu" , mong cậu một đời mạnh mẽ , kiên định, rực rỡ , tỏa sáng (1).

Niên Thần Dực lẩm bẩm cái tên này thật nhiều lần, từ đáy lòng cậu như có một sợi dây cuốn lấy cái tên đó, đặt vào tim cậu. Niên phu nhân nắm tay cậu cầm ngọc bội đặt vào tay đứa nhỏ, nói với cậu:

" Tiểu Dực, sau này con phải bảo vệ đệ đệ nhé, dù cho có chuyện gì xảy ra, con cũng phải bên cạnh đệ đệ, con hứa đi !"

" Con hứa, Niên Thần Dực sẽ mãi mãi bảo vệ Ngô Dục Hành !"

Niên Thần Dực nắm bàn tay nhỏ bé, bụ bẫm trong tay, hô lớn, khiến người lớn vui vẻ không thôi.


* Chú thích: (1) phần giải thích tên tiếng trung của Ngô Dục Hành mình lấy tham khảo từ nhà PoohPavel little house ạ. Đã xin phép

* Lời của tác giả:

Suu : 1.Niên Thần Dực và Ngô Dục Hành là xuyên không, nhưng không mang theo kí ức của người hiện đại, họ sẽ suy nghĩ và sống theo lối sống của người cổ đại.

2. Mình không biết về cổ đại Thái Lan nên viết theo cổ đại Trung Quốc, mọi nhân vật, sự kiện trong truyện đều không có thật và không liên quan đến lịch sử.

3. Một số note trong truyện mình sẽ giải thích ở chú thích

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro