Chương 2: Mất tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 năm sau....

" Ca ca, Dực ca ca, đợi đệ với...." Trên cánh đồng xanh mượt, một em bé xinh đẹp tươi sáng như ánh mặt trời đuổi theo chàng thiếu niên phía trước đang thả diều.

" Hành Hành, chạy mau lên, đệ đuổi được ca ca sẽ cho đệ con diều này luôn...Nhanh lên nào"

" A.." bất chợt em bé phía sau bị vấp ngã, em lồm cồm bò dậy ôm lấy chân mình, gục đầu xuống gối mà khóc.

Niên Thần Dực thấy Ngô Dục Hành bị ngã hoảng hốt chạy lại, vứt luôn cả con diều của mình đi, ôm lấy đệ đệ:

" Hành Hành, đệ không sao chứ, ca ca xin lỗi, Tiểu Hành ngoan buông tay ca ca xem em có sao không? "

Ngô Dục Hành vẫn không ngẩng đầu lên, đáp lại bằng giọng nghẹn ngào :

" Dực ca, đệ không chạy nổi nữa, Dực ca ca có thể cho đệ con diều được không?"

" Được, đều cho đệ, cả đống sách của phụ thân ở nhà ca đều lấy trộm cho đệ đọc được không ? Đệ đệ ngoan, để ca ca xem vết thương được không ? Ca ca sẽ lo lắng .... " Giờ này trái tim của Niên Thần Dực đều bị tiếng khóc của đệ đệ làm cho tan nát rồi, cái gì cũng đồng ý với cậu hết.

Lúc này Ngô Dục Hành mới thả lỏng tay cho hắn đỡ cậu lên, trên khuôn mặt bầu bĩnh hơi lấm lem đang cười thật tươi, khóe mắt còn không vương chút nước mắt nào. Niên Thần Dực biết mình bị lừa cũng không giận, vội kiểm tra tay chân cậu, cũng may chỉ sát một chút rươm rướm máu ở lòng bàn tay, nhưng đã đủ khiến anh đau lòng. Anh nhẹ nhàng phủi bụi đất trên vết thương, thổi nhè nhẹ:

" Tiểu Hành có đau không ? Có cần ca ca cõng đệ về không? "

Ngô Dục Hành vỗ vỗ bộ ngực nhỏ: " Nam tử hán đại trượng phu, đau chút này tính là gì ?" mà quên béng đi người vừa giả vờ khóc vừa làm nũng là ai.
"Ca ca, đệ thấy trong sách có bái vườn đào kết nghĩa huynh đệ, chúng ta không phải huynh đệ sao? Nhưng mà chúng ta chưa cắt máu ăn thề đâu ? " Ngô Dục Hành mới 6 tuổi, dù thông minh cỡ nào cũng chỉ là cậu nhóc ham chơi, mới đọc đến Tam Quốc Diễn Nghĩa nên nóng lòng kéo Niên Thần Dực đi thử.
Hai người lục tục tìm một hòn đá bằng phẳng, lục tay nải mang theo bữa trưa của họ để lên hòn đá, lại kiếm hai nhành cây giả làm cây nhang. Thị vệ từ xa thấy hai người lúi húi cũng thắc mắc, nhưng họ luôn được dặn chỉ đứng bảo vệ từ xa, để các thiếu gia tự trải nghiệm nên cũng không lại gần.
Sau khi chuẩn bị xong, mỗi người cầm một cành cây- à một cây nhang, nghiêm túc đứng trước hòn đá.
" Tôi- Niên Thần Dực "
" Tôi - Ngô Dục Hành"
" Tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nguyện đời đời kiếp kiếp ở bên nhau" Cả hai đồng thanh thề
Sau đó hai đứa trẻ đứng nhìn nhau hoang mang không biết làm gì tiếp theo. Đừng trách Niên Thần Dực 12 tuổi mà không nhớ, anh từ nhỏ cầm sách là buồn ngủ, cuốn truyện anh yêu thích nhất này cũng là do người hầu đọc cho anh.
Còn Ngô Dục Hành cũng không nhớ, mỗi lần đọc đến đây là cậu vô cùng phấn khích nên giờ không tài nào nhớ nổi phần sau. Nhưng cậu cũng lanh trí, nhớ đến hôn lễ đường huynh gần đây cậu tham dự, vội vàng hô to:
" Nhất bái thiên địa" - cậu nháy ca ca cùng quay ra vái trời đất với mình.
" Nhị bái cao đường" thuận miệng Ngô Dục Hành hô tiếp
" Nhưng phụ mẫu chúng ta đâu có ở đây" Niên Thần Dực thắc mắc " Với hình như huynh cảm thấy sai sai, đệ đệ à? Cuối cùng là 'phu thê giao bái' sao giống lễ thành hôn quá thế ?"
Ngô Dục Hành cảm thấy trí thông minh của mình bị khinh bỉ :
" Ca, chúng ta kết nghĩa phải bái thiên địa là dĩ nhiên. Phụ mẫu không có ở đây chúng ta bái tạm đã, về dập đầu sau. Cuối cùng chúng ta kết nghĩa xong sẽ trở thành người thân thiết nhất, đương nhiên phải bái nhau rồi. Người ta thành hôn mới là phu thê, chúng ta đổi thành huynh đệ mà"
" Cũng đúng, nhỉ ?" Niên Thần Dực 12 tuổi lại cảm thấy nhóc Ngô Dục Hành 6 tuổi nói có lí. Hơn nữa, chỉ cần đệ đệ vui là được, có sao đâu?
" Vậy chúng ta tiếp tục nhé? " Tiểu Hành đâc ý vì sự lanh lợi của mình
" Huynh đệ giao bái"
Khoảnh khắc hai người cúi đầu hướng về phía nhau, bỗng vang lên tiếng sấm thật to
" A" - Ngô Dục Hành giật mình kêu lên đau đớn, vội cắm cây nhang lên bát hương họ tự chế. Niên Thần Dực vội vàng làm theo rồi nắm tay cậu nhóc qua nhìn. Không hiểu sao tay Tiểu Hành lại bị rạch một đường trên vết thương vừa nãy, máu chảy không ít.
" Sao lại như thế này? "Hắn cau mày hỏi , lấy khăn tay từ trong ngực ra, cẩn thận băng bó cho cậu.
" Đệ không biết, chắc đệ giật mình, mà cành cây kia có gai nên bị quệt thôi" Tiểu Hành không nghĩ nhiều, vui vẻ đáp lời " Cũng giống cắt máu ăn thề còn gì "
" Đệ á, tinh nghịch" Niên Thần Dực bất lực, dí trán cậu nói
Trong lúc hai người nói, không để ý có giọt máu rớt xuống ngọc bội của Niên Thần Dực, cả 2 ngọc bội đều loé sáng như một cam kết gì đó được thực hiện.
" Đệ không sao đâu, đệ muốn ăn cá, chúng ta về phủ đi"
"Vậy được rồi, vậy chúng ta cưỡi ngựa về nhé !" rồi Niên Thần Dực gọi hộ vệ đứng từ xa dắt ngựa lại, cậu bế Tiểu Hành nhỏ bé ngồi trước rồi mình cũng phi lên ngựa, thong dong về phủ.

Nói ra cũng buồn cười, Niên Thần Dực con Trạng Nguyên khoa Văn, phụ thân một đường đi lên đã đến chức Thủ phụ thì con trai lại đọc chữ không vào, 6 tuổi không đọc hết Tam tự kinh. Nhưng học được một thân võ nghệ, cưỡi ngựa bắn cung của Ngô tướng quân.

Còn Ngô Dục Hành con nhà nòi võ học, lại cố tình không thích vận động, chỉ thích chui vào Tàng thư các của Niên bá bá. Mới 6 tuổi có thể thuộc làu làu các áng thơ văn cổ, nếu Niên Thần Dực không kéo cậu ra ngoài thì cậu có thể ở cả ngày trong thư phòng đọc sách. Khiến mọi người thường chọc hai nhà rằng nếu không phải 2 đứa nhỏ cách tuổi nhau quá xa thì còn tưởng họ ôm nhầm con để nuôi dưỡng.

Hai nhà cũng buồn cười, nhưng đó là sở thích và tài năng của con, họ cũng không thay đổi được, đành đổi vị trí cho nhau mà dạy dỗ con cái nên người.

Đang thảnh thơi trên đường về nhà, Ngô Dục Hành ít ra ngoài nên nhìn cái gì cũng lạ, thích chỉ đông chỉ tây hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao về đối chiếu với những gì cậu đã đọc được trong sách.

Gần về đến phủ thì bất chợt từ xa có hộ vệ mặc áo phủ tướng quân lao ngựa phi như bay về phía họ, Niên Thần Dực vội che chắn cho đứa nhỏ trong lòng. Hộ vệ phi đến vội vàng quỳ xuống chào hai người rồi vội nói:

" Thưa công tử, phủ tướng quân đang bị người của triều đình bao vây, Hình bộ thượng thư cầm thánh chỉ nói Tướng quân có chứng cứ tố cáo tham ô quân lương, đang bắt hết toàn bộ phủ lại rồi. Niên đại nhân cho người báo tôi đến tìm hai người, bảo Niên công tử đưa ngài về phủ Thủ phụ tránh trước để trưởng bối xử lí."

Ngô Dục Hành nghe đến phụ thân mẫu thân gặp chuyện , không nghe nốt đã trườn xuống khỏi ngựa chạy về phía phủ, khiến Niên Thần Dực không kịp giữ lại cậu đành chạy vội theo:

" Tiểu Hành, Tiểu Hành , đợi ca ca đã..."

Khi họ đuổi đến sân phủ Tướng quân thì bàng hoàng, tất cả trai đinh trong nhà bao gồm cả Ngô Ngọc Tùng - phụ thân Ngô Dục Hành bị trói quỳ xuống. Nương cậu và đám người hầu trong nhà thì bị dồn vào một góc, nương cậu mặt đầy nước mắt, da trắng bệch. Niên thủ phụ và Niên phu nhân đều đứng đó, vội giữ bé Tiểu Hành đang nhào lại chỗ cha nương.

Hình bộ Thượng thư đang tuyên chỉ :

" Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Ngô Ngọc Tùng có chứng cớ xác thực tham ô quân lương, lại thường xuyên trao đổi thư từ với kẻ địch, nhưng vì có nhiều chiến thắng giặc ngoại xâm, tổ tiên có công với đất nước nên nếu nhận tội thì chỉ xử tử Ngô Ngọc Tùng, tịch thu phủ Tướng quân, biếm phu nhân Tướng quân và Thế tử làm dân thường. Ngày mai sẽ hành hình. Khâm thử"

Ngô Ngọc Tùng đầu bù xù, cả người nhếch nhác, ngẩng lên nhìn Hình bộ Thượng thư:

" Họ Ngô ta ba đời trung trinh với nước, với vua, với dân chúng, ta không tham ô một bạc, một hào nào của dân chúng, của triều đình. Càng không bao giờ liên lạc với kẻ địch ngoài công vụ. Cái gọi là chứng cứ, sẽ có ngày bị vạch trần ra trước ánh sáng..."

Nói xong ông nhìn qua chỗ con trai mình đang được Niên thủ phụ ôm vào lòng, ánh mắt ông hơi trầm xuống, ông lại ngẩng lên trao đổi ánh mắt với người huynh đệ thân thiết bao lâu với mình, Niên Tự Xuyên hiểu ý gật đầu một cái,. Ngô Ngọc Tùng mới lại lưu luyến nhìn qua phu nhân mình yếu đuối đứng đó, nhẹ lẩm bẩm: " Thật xin lỗi" rồi ông đâm đầu vào cột mà ra đi.

" Chaaaaaa...."

" Lão giaaaaa..."

Hai tiếng thét cùng lúc vang lên, Ngô Dục Hành vùng khỏi vùng tay của Niên Tự Xuyên, chạy lại phía cha, bàn tay nhỏ bé chạm vào vết máu trên người cha, không biết phải làm sao, cậu lắp bắp khóc nhìn về phía nương, phía Niên bá bá, cả tiểu ca ca đã chạy đến bên cậu mà cầu xin:

" Nương, cha chảy nhiều máu quá, nương, Niên bá bá, giúp cha con gọi đại phu, gọi mau lên, Dực ca ca , đệ phải làm sao , cha đệ chắc đau lắm......"

Ngô phu nhân mới thoát khỏi tay binh lính, chạy đến bên người phu quân, run run đặt tay dưỡi mũi ông, xác định đã hết đường cứu vãn, bà sờ lên mặt hài tử của mình:

" Hành Nhi, cha con đi rồi, con hãy nhớ, cha con sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với dân chúng, với triều đình, và cha nương mãi mãi yêu con"

Hít một hơi thật sâu như lấy quyết tâm, ngẩng lên nói với bạn thân mình là Niên phu nhân:

" Nhờ tỷ chăm sóc Hành nhi nhé"

Nói rồi bà hôn lên mặt con trai một cái, không để Ngô Dục Hành xử lí thông tin trong đầu, bà cướp nhanh lấy thanh kiếm trong tay binh lính đứng bên cạnh, tự cứa vào cổ mình, ngã xuống.

Trời đột nhiên đổ mưa, Ngô Dục Hành quỳ dưới mưa, ngơ ngác quên cả khóc, cậu không hiểu tại sao chỉ trong vài canh giờ, cha nương đều bỏ cậu mà đi, nhìn máu trên người cha nương hòa cùng nước mưa, Ngô Dục Hành ngất đi...... Trời sấm ì ùng, mưa nặng hạt hơn như đang khóc thương cho một gia đình đã tan vỡ.....


* Lời của tác giả:
Suu :Truyện tập trung chủ yếu vào tuyến tình cảm nên sẽ không có quá nhiều chi tiết quan trường, một số chi tiết quan trọng cần thiết thúc đẩy tuyến tình cảm của nhân vật chính mới thêm vào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro