Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe ngựa dừng lại trước Ngô phủ,Dục Hành ôm hồ ly đang ngủ say sưa trong lòng vén rèm bước xuống.Dục Hành thong thả đi vào trong,cậu sợ âm thanh chào hỏi của người hầu sẽ làm cho hồ ly tỉnh giấc.

Mỗi khi người hầu mở miệng định chào hỏi.

Dục Hành sẽ đặt ngón trỏ lên môi "Suỵttttt" một tiếng

Người hầu trong phủ một trận xôn xao khi thấy công tử nhà mình ôm một con hồ ly lông xù trắng như tuyết

Con hồ ly kia

Dễ thương quá đi

Dục Hành ôm hồ ly một đường đi vào nhà chính,hôm nay phụ thân gọi cậu về nhà bàn việc

Nói là bàn việc

Chứ thật chất đang muốn lăm le tài sản của cậu

Ngô phủ hiện giờ chỉ có tiếng chứ không miếng,hàng quán mà phụ thân cậu quản lí,hơn một nửa là của cậu.Nhiều năm qua,do làm ăn thua lỗ mà phụ thân đã bán gần hết đất đai của ông cho Dục Hành

Chắc đó là quả báo của ông ta cũng nên

Từ khi rước kế mẫu vào phủ thì việc làm ăn bắt đầu sa sút

Kế mẫu là nô tì lúc xưa hầu hạ cho mẫu thân của cậu

10 năm trước cả hai người họ đi chùa,gặp sơn tặc nhưng chỉ có một mình kế mẫu sống sót trở về

Còn mẫu thân cậu

Thì bỏ mạng ở nơi rừng núi hoang vu

Mẫu thân cậu vừa mất được 3 tháng,phụ thân cậu lập tức rước kế mẫu và đứa con chung của hai người về phủ

Khi đó Dục Hành còn nhỏ,cậu sống ở Ngô phủ được mấy năm,bị kế mẫu hết đánh đập lại chửi rủa. Ông ngoại của cậu chịu không nổi nên mang cậu về chăm sóc

6 năm sau,ông ngoại cũng qua đời,từ đó cậu một mình quản lý hết công việc làm ăn

Cũng may ông trời thương xót,việc làm ăn của cậu ngày càng phát đạt

Tất cả quán trọ, tửu điếm,tiền trang do cậu quản lý điều ăn nên làm ra

Đến thời điểm hiện tại,gia sản của Dục Hành nhiều hơn phụ thân của cậu gấp mấy lần

-"Dục Hành,ở đâu huynh có được con hồ ly này?".Người lên tiếng hỏi là Ngô Tuấn Kiệt,con trai của kế mẫu và phụ thân Dục Hành.

Trong thành đang có trào lưu nuôi thú cưng,gã nhìn thấy Dục Hành ôm con hồ ly thì trong lòng bắt đầu so đo,ganh tỵ

Tuấn Kiệt rất ghét Dục Hành

Cái thứ mồ côi như Dục Hành

Mà có được số tài sản khổng lồ

Từ khi Tuấn Kiệt hiểu chuyện đến nay,gã biết rõ người hầu trong Ngô phủ không coi mẫu thân gã ra gì. Sau lưng luôn miệng mắng chửi mẫu thân gã là hồ ly tinh. Còn mẫu thân của Dục Hành thì được người hầu quý trọng

Tất cả người hầu trong phủ đều cung kính với Dục Hành

Còn đối với Tuấn Kiệt,bọn hạ nhân kia chỉ cung kính trước mặt thôi

Dựa vào cái gì mà Dục Hành có tất cả

Còn gã thì không?

Từ nhỏ mẫu thân đã dạy Tuấn Kiệt phải luôn tươi cười,ngoài mặt lúc nào cũng phải vui vẻ với tất cả mọi người, kể cả người bản thân ghét. Đến khi thân thiết với nhau rồi,bắt đầu tìm điểm yếu của đối phương

Bước cuối cùng

Là cầm dao

Đâm sau lưng họ

Tuấn Kiệt luôn nghe lời mẫu thân

Cho nên gã luôn cố gắng tỏ ra thân thiết với Dục Hành

Giọng nói Tuấn Kiệt vang dội,hồ ly Thần Dực đang ngủ ngon thì bị đánh thức,hắn mở mắt ra ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Dục Hành

Dục Hành vươn tay vuốt vuốt lông hồ ly mỉm cười:

-"Ngươi ngủ thêm một lát,ta xong việc sẽ đưa ngươi về nhà"

Hồ ly Thần Dực ngoan ngoãn nằm lên đùi Dục Hành nhắm mắt lại

Dỗ xong hồ ly,Dục Hành ngoài cười trong không cười nhìn Tuần Kiệt nói:

-"Là ta dùng ngân lượng mua về"

Trong lòng Tuấn Kiệt âm thầm mỉa mai "tiêu xài hoang phí để mua một con hồ ly làm thú cưng,cũng quá biết hưởng thụ rồi",nhưng ngoài mặt gã lại giả bộ hỏi:

-"Huynh dùng bao nhiêu ngân lượng,con hồ ly này cũng không được đẹp mắt nên chắc giá cả cũng không cao lắm".

Mặc dù Tuấn Kiệt cảm thấy con hồ ly này rất rất dễ thương và đẹp mắt,nhưng gã không thể nào khen nó được

Tuấn Kiệt không muốn Dục Hành đắc ý

Nên gã phải nói trái với lương tâm

Hồ ly Thần Dực đang nhắm mắt định ngủ tiếp thì nghe người kia chê hắn "không được đẹp mắt",Thần Dực mở to mắt nhe răng "ngao ngao" mắng chửi:

-"Cái tên xấu xí nhà người bị mù rồi à"

Mắng xong,Thần Dực còn chưa hết giận hắn ngẩng đầu,lấy móng vuốt chỉ về phía người kia "gru gru" hai tiếng

Dục Hành cười khẽ,cậu hiểu được hồ ly đang tức giận vì Tuấn Kiệt chê nó xấu,cậu gãi nhẹ lên cổ hồ ly,nhìn Tuấn Kiệt thản nhiên nói:

-"Xem ra mắt của đệ đệ có vấn đề thật rồi,nên đi tìm đại phu chữa trị"

Hồ ly trên tay Dục Hành nhe răng "ngao ngao" không ngừng,Tuấn Kiệt nhìn đến không rời mắt

Con hồ ly này hiểu tiếng người

Ý nghĩ chợt loé trong đầu Tuấn Kiệt

Dựa vào cái gì mà Dục Hành luôn có được đồ tốt

Còn gã thì không được may mắn như vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro