Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Không sao,nếu ta đã có ý định muốn thu nhận nó,thì ta sẽ tự có cách để thuần phục nó. Chỉ cần cô nương ra giá là được". Ngô Dục Hành mỉm cười nói với Linh Yên

Dục Hành nhận ra được

Con hồ ly này không thích Linh Yên

Chắc chắn Linh Yên đã không đối xử tốt với nó

Xem cái cách hồ ly rúc vào tay cậu run run cơ thể

Dục Hành biết

Chắc chắn nó đang rất sợ hãi

Nếu hồ ly Thần Dực biết được suy nghĩ của Dục Hành,chắc chắn hắn sẽ chống nạnh ngửa mặt lên trời cười to

Hiểu lầm

Tất cả chỉ là hiểu lầm

Hắn run run người là vì hắn đang hít một lượng dương khí quá lớn

Cho nên sướng run người

-"Công tử yêu thích con súc sinh..". Linh yên quen miệng nói thẳng,nhận ra lời nói không phù hợp với hình tượng tiểu thư đài cát,ả nhanh chóng sửa lại:

-" Công tử yêu thích con hồ ly này đến như vậy à"

Yêu thích đến mức

Muốn mua bằng được nó mới thôi

-"Ta nói rồi,cô nương chỉ cần ra giá,trong túi vải này có 10 lượng vàng,nếu vẫn chưa đủ,ta sẽ về sai người hầu đến đưa cho cô nương trong hôm nay". Dục Hành có hơi mất kiên nhẫn với Linh Yên,cậu đã nói rõ ràng như vậy,mà vị cô nương này cứ nói vòng vo suốt

Linh Yên nhìn con hồ ly khốn kiếp đang vùi đầu vào ngực Dục Hành mà ả tức đến nghiến răng nghiến lợi

Đồ súc sinh quên ơn chủ

Cái đồ phản chủ

Ăn cháo đá bát

Được thôi

Dù gì ả cũng lấy được nội đan của hồ ly

Nếu ả có thể lợi dụng nó để kết giao bằng hữu với Dục Hành

Thì cũng coi như là bước tiến lớn

-"Vậy được,ta tặng công tử con hồ ly này". Linh Yên cười híp mắt nói

-"Cô nương có nghe rõ lời ta nói không?".Dục Hành bực bội hỏi lại,nhận ra bản thân có hơi thất thố,cậu kiềm nén cơn bực dọc nói tiếp: " Cô nương cứ ra giá,họ Ngô nhà ta thứ nhiều nhất chính là tiền"

Vị cô nương này bị điếc à

Dục Hành đang cảm thấy bản thân quá kiên nhẫn

Nói chuyện lâu như vậy với người trước mặt

Chỉ vì muốn có được con hồ ly dễ thương này thôi

-"Ta..."

Hộ vệ nhịn không được nhét luôn túi ngân lượng vào trong tay vị cô nương Linh Yên kia lớn tiếng nói:

-"Cô cầm lấy đi,công tử nhà ta đã nói rồi,sao cứ kì kèo mãi"

Hộ vệ bực mình

Quá mất thời gian của công tử nhà hắn ta

Nhìn hộ vệ nhét túi ngân lượng vào tay Linh Yên,Dục Hành cười cười nói:

-"Việc mua bán coi như xong,tạm biệt". Nói xong cậu ôm hồ ly nhanh chóng bước lên xe ngựa

Hộ vệ nhíu mày nhìn vị cô nương trước mặt,sau đó bay cái vèo lên trời theo hướng xe ngựa

Để lại Linh Yên tức đến xì khói,đứng đó nhìn theo chiếc xe ngựa khuất xa dần

Tại sao?

Tại sao Dục Hành lại đối xử lạnh nhạt với ả như vậy

Đáng lẽ ra khi thấy ả xinh đẹp

Dục Hành phải yêu ả ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ

Còn đằng này

Lại khác xa kiếp trước

Có lẽ nào

Tất cả mọi chuyện là tại con hồ ly chiết tiệt kia

Hồ ly Thần Dực thấy con tiện tì kia tức giận,hắn vui vẻ vô cùng

Đây chỉ là bước đầu tiên

Sau này biến thành người

Hắn phải tự tay lấy lại nội đan của hắn

-"Này tiểu hồ ly,ngươi cười cho ta xem đi". Dục Hành ôm hồ ly lên,nhìn mặt nó rồi nói

Hồ ly Thần Dực xụ mặt

Người này mua hắn về

Để bắt hắn mua vui à

Không có đâu

-"Sao không cười nữa,ta nhớ lúc nãy ngươi cười nhe hết hàm răng sữa mà". Cậu nói xong lấy tay điểm điểm lên mũi hồ ly

Thần Dực liếc xéo Dục Hành

Hắn nghe ra được trong giọng nói của cậu toàn là sự cưng chiều

Nên hắn mới mặc sức mà làm càng

Dục Hành bật cười nhìn hồ ly

Còn biết xụ mặt

Rồi biết liếc xéo cậu nữa

Nghe hiểu hết những gì cậu nói

Đúng là con hồ ly này không tầm thường

-"Có cười không?". Dục Hành nghiêm mặt nói,cậu cố tình chọc ghẹo hồ ly

-"Không cười". Thần Dực đáp

Dục Hành nghe hồ ly "ngao ngao" hai tiếng,thái độ dửng dưng này chắc là không muốn cười rồi

Qua hồi lâu,thấy người kia im lặng không lên tiếng,Thần Dực ngẩng đầu lên nhìn,ánh mặt Dục Hành đang chăm chú nhìn hắn

Chuyện gì đây?

Ánh mắt người này nhìn hắn sao lạ vậy

Thần Dực "ngao ngao" hỏi Dục Hành:

-"Chuyện gì?"

Dục Hành giả vờ giận dỗi:

-"Ta tốn biết bao nhiêu ngân lượng mua ngươi về,chỉ kêu ngươi cười mà ngươi cũng không làm". Dừng một chút,cậu nhìn hồ ly làm ra vẻ hung ác nói: "Nếu người không nghe lời,ta sẽ đem ngươi về làm món HỒ LY HẦM MĂNG"

Thần Dực bị câu nói kia của Dục Hành doạ sợ

Hắn nhìn Dục Hành

Nhe răng cười đến không thấy mặt trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro