Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dục Hành nói xong chờ vị cô nương kia trả lời

Chỉ cần cô nương ra giá

Bao nhiêu cậu cũng sẽ mua

Lần đầu tiên trong đời

Gặp một con hồ ly xinh đẹp

Mà còn biết mắng người nữa

Dục Hành yêu thích vô cùng

Linh Yên sửng sốt nhìn vị công tử trước mặt, mọi chuyện không diễn ra giống kiếp trước. Kiếp trước không phải cậu sẽ đưa cho ả khăn tay lau nước mắt à

Sao kiếp này lại đòi ra giá mua con súc sinh trên tay ả

Không đúng

Có cái gì đó đã đi lệch quỹ đạo

Ả kiếp này nhờ ăn nội đan của hồ ly, nam nhân gặp ả cũng phải nhìn đến không khép miệng lại được

Còn người trước mặt

Tại sao không chết mê chết mệt vì ả

Không chỉ có Linh Yên sửng sốt,mà hồ ly Thần Dực cũng hoang mang không kém. Hắn nghiêng đầu nhìn người trước mặt

Khí chất nhã nhặn,chắc chắn được sinh ra trong gia đình khá giả

Nhan sắc thì không có gì bàn cãi

Đẹp thua hắn thôi

Chuyện quan trọng là khi ở bên người này

Mỗi ngày hắn có thể hút dương khí

Như vậy sẽ nhanh chóng biến được thành người

Vậy thì ở bên người này có lợi chứ không có hại

Hồ ly Thần Dực thấy vui,hắn sẽ tha lỗi cho vị công tử này vì cái tội dám nói "hồ ly kêu ngao ngao như chó con"

Sau một hồi suy nghĩ,hồ ly Thần Dực quyết định tặng cho vị công tử trước mặt một nụ cười nhe răng

Dục Hành nhìn biểu cảm đáng yêu của hồ ly,nếu cậu không lầm thì hồ ly đang cười với cậu.

Nhìn thấy nụ cười hở hết hàm răng sữa kia,Dục Hành quyết tâm phải có bằng được con hồ ly này

-"Hộ vệ". Dục Hành lên tiếng gọi

Vừa nghe tiếng công tử nhà mình gọi,hộ vệ nhảy từ trên cây xuống.

Bịchhhhh

Hộ tệ té cắm đầu xuống đất

Hai người với một con hồ ly nhìn hộ vệ nằm dưới đất ôm đầu

Có hơi mất mặt, hộ vệ dùng tốc độ nhanh nhất đứng lên,phủi phủi bụi trên y phục đi đến cuối đầu hỏi thiếu gia nhà mình

-"Thiếu gia có chuyện gì sai bảo". Hộ vệ miệng thì hỏi thiếu gia còn mắt thì nhìn chăm chăm vào con hồ ly

Con hồ ly này đáng yêu quá

-"Đưa túi ngân lượng cho ta". Dục Hành nhìn không nổi hộ vệ nhà mình,cứ thích làm trò. Đi theo bảo vệ cậu mà cứ bay vèo vèo trên trời,cứ thích ngồi trên cây,tối thì nằm ngủ trên nóc nhà

Chưa hết

Ra đường còn mặc y phục đen

Nhìn không giống hộ vệ

Giống thích khách hơn

Hộ vệ lấy túi ngân lượng, cung kính đưa cho thiếu gia,sau đó ôm kiếm đứng qua một bên ngắm nhìn hồ ly

-"Cô nương cứ ra giá,nếu bao nhiêu không đủ,ta có thể về "Ngô phủ" lấy thêm". Dục Hành thương lượng với Linh Yên

Linh Yên lẩm bẩm hai chữ "Ngô phủ", ả ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Không lẽ người này đang nhắc đến "Ngô gia" có tiếng ở kinh thành này

-"Công tử là gì của Ngô lão gia". Linh Yên thăm dò hỏi

-"Ta là trưởng nam của nhà họ Ngô,Ngô Dục Hành"

Là Ngô Dục Hành

Kiếp trước Linh Yên đã nghe danh tiếng Ngô gia

Không ngờ người cô đem lòng ái mô lại là con trai lớn của Ngô lão gia

Linh Yên kiềm nén lại sự vui mừng,bình tĩnh nói:

-"Con hồ ly này là sủng vật của ta,ta không thể bán cho công tử được. Nếu công tử thích,ta có thể cho công tử mượn vài ngày". Nếu ả cho cậu ta mượn con hồ ly này,thì ả có cơ hội để ra vào Ngô phủ,có thể mượn cớ để thân thiết với Dục Hành

Thần Dực nghe ả nói,hắn bắt đầu thấy lo. Hắn muốn ở cùng vị công tử này. Hôm nay, nếu hắn về nhà cùng ả,chắc chắn hắn sẽ bị ả hành hạ tiếp. Từ nảy đến giờ,lực tay của ả như muốn bóp nát cơ thể hồ ly của hắn

Thần Dực cố gắng nói với vị công tử kia:

-"Ả nói dối,ả hông thương ta,ngươi đừng tin ả"

Hồ ly Thần Dực "ngao ngao ngao" đôi mắt to tròn sắp khóc đến nơi. Hắn tức giận,cào mạnh lên tay Linh Yên.Sau đó nhảy ra khỏi lòng của ả chạy nhanh đến bên vị công tử kia,dùng hai cái móng vuốt cào vạt áo người kia,vội vàng nói:

-"Ôm ta đi,ta muốn về nhà ngươi ở"

Dục Hành nhìn con hồ ly vừa cào vạt áo cậu vừa luôn miệng kêu "ngao ngao",cậu cuối xuống ôm hồ ly vào lòng.

Được Dục Hành ôm,hồ ly Thần Dực ngẩng đầu nhe răng cười tươi với cậu

Dục Hành bật cười,yêu thích đến ôm chặt vào lòng

Mu bàn tay của Linh Yên bị cào đổ máu, ả đau đến nghiến răng,ánh mắt mang sát khí nhìn về phía hồ ly.Hít một hơi sâu,ả cố gắng duy trì nụ cười trên gương mặt:

-"Công tử thấy rồi đó, ta là chủ nhân nó mà nó còn cào ta đến chảy máu,nếu công tử nhất quyết muốn mua nó,ta sợ nó sẽ làm tổn hại công tử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro