Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"NGAO NGAO NGAO"

Dục Hành đang ngồi trong thư phòng nói chuyện với phụ thân thì nghe thấy tiếng kêu thất thanh của hồ ly.Cậu hốt hoảng nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài

Hồ ly kêu lớn đến như vậy

Chắc chắn là gặp chuyện rồi

Hồ ly miệng đầy máu nhìn thấy Dục Hành liền chạy thật nhanh lao vào lòng cậu

-"Ngươi bị làm sao vậy?". Dục Hành ôm lấy hồ ly, vội vàng lấy khăn tay lau lau máu trên miệng hồ ly

Cậu nhíu mày kiểm tra hồ ly một lượt từ trên xuống dưới

Cả người toàn là đất

Miệng thì toàn máu

Xảy ra chuyện gì?

Tình trạng này chắc là bị mấy con chó trong Ngô phủ ức hiếp rồi

-"Ta đưa ngươi đến đại phu". Dục Hành lo lắng ôm hồ ly bước nhanh ra về

Phải đi đến đại phu trước

Xem tình trạng thương tích của hồ ly

-"Ngao ngao ngao". Hồ ly Thần Dực lắc đầu nguầy nguậy đưa móng vuốt chỉ chỉ đằng xa

Hắn đâu có bị thương

Đi đến đại phu để làm gì?

Hộ vệ từ trên mái nhà nhảy xuống đứng trước mặt Dục Hành,ôm kiếm nói:

-"Xin công tử đừng quá lo lắng,hồ ly không bị gì đâu.Công tử đi theo ta". Hộ vệ mặt không cảm xúc bước đi

Lúc nãy,hắn ta nằm nghĩ ngơi trên mái nhà,trong miệng ngậm cọng cỏ ngâm nga bài hát yêu thích nhìn thấy hồ ly chạy tới chạy lui,hắn ta liền ngồi bật dậy trông coi hồ ly.

Nhìn hồ ly hoạt bát tung tăng

Hộ vệ cười đến tít cả mắt

Chẳng trách công tử nhà hắn ta

Lại yêu thích con hồ ly đến vậy

Vật nho nhỏ đáng yêu thế này

Ai nhìn thấy tim cũng sẽ nhũn ra

Hồ ly chơi một lát bỗng có hai con chó gầm gừ đến kiếm chuyện,hộ vệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đuổi hai con chó kia đi

Hai bên cự cãi với nhau về chuyện gì đó

Hắn ta nghe không hiểu ngôn ngữ của chó và hồ ly

Hắn ta nghĩ,hồ ly bé xíu sẽ rất sợ hãi

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của hắn ta

Hồ ly không những không sợ

Ngao ngao vài tiếng

Sau đó lao vào cắn hai con chó kia

Cuộc hỗn chiến diễn ra,bụi bay mù mịt

Hộ vệ nhảy từ trên mái nhà xuống định can ngăn

Chân hắn ta chạm đất thì nhìn thấy hồ ly vừa kêu thất thanh vừa nhanh như chớp chạy cái vèo ngang mặt hắn ta

Khoé mắt hộ vệ nhìn thoáng qua hai con chó nằm dưới đất đau đớn kêu "ẳng ẳng"

Con nào con nấy đều bị mất một miếng thịt

Hộ vệ dùng tay đỡ trán

Con hồ ly này bản tính cũng quá hung hăng rồi

Dục Hành không vui ôm hồ ly đi theo sau lưng hộ vệ,cậu nhìn thấy hai con chó nằm la liệt dưới đất

-"Ngươi cắn tụi nó à". Dục Hành hỏi hồ ly

Cắn hai con chó kia đến rớt cả thịt

Mà còn lớn tiếng kêu thất thanh

Người ngoài không biết

Sẽ tưởng hồ ly bị hai con chó kia ức hiếp

-"Ngao". Hồ ly Thần Dục nhìn Dục Hành nhe hàm răng sữa ra

Thấy hắn giỏi chưa

Một mình xử luôn hai con chó

-"Hung hăng đến mức này à". Dục Hành cố gắng lau hết máu trên miệng hồ ly: "Lần sau không được như vậy nữa,người của ngươi dơ quá rồi,trở về phủ, ta tắm rửa cho ngươi".

-"Dục Hành,chuyện khi nãy phụ thân nói.."

-"Con sẽ không buôn bán muối". Dục Hành cắt ngang lời phụ thân: "Nếu phụ thân muốn thì con sẽ cho phụ thân vay ít ngân lượng"

-"Con không thể nói như vậy được". Kế mẫu chen ngang: "Dù gì cũng là phụ thân nuôi con lớn khôn,con không thể làm vậy với phụ thân"

Ngoài mặt kế mẫu giả vờ nói đạo lý

Nhưng trong lòng âm thầm cầu mong cho Dục Hành tiếp tục cãi lời của phụ thân

Hiềm khích giữa Dục Hành và phụ thân càng lớn

Thì Tuấn Kiệt sẽ là người thừa kế hết tài sản nhà họ Ngô

Dứt lời,kế mẫu dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào người Tuấn Kiệt

Tuấn Kiệt đang say mê ngắm nhìn hồ ly,phát hiện ám hiệu của mẫu thân gã. Gã tằng hắng một tiếng,sau đó nói:

-"Mẫu thân đệ nói rất đúng,Dục Hành huynh không nên hành xử thiếu suy nghĩ như vậy".

Dục Hành không trả lời,dứt khoát bước ra về,cậu không muốn phải mất thời gian ở đây đôi co

Từ nhỏ đã không thương cậu

Hành hạ thể xác lẫn tinh thần cậu

Đến khi có gặp vấn đề về tiền bạc

Lại đến tìm cậu

Thay vì dành thời gian đôi co với những người này,cậu trở về phủ chơi với tiểu hồ ly còn vui hơn

Dục Hành ôm hồ ly lên xe ngựa,một đường trở về phủ

Khi nãy Thần Dực cắn nhau với hai con chó kia dùng sức quá nhiều,hắn cảm thấy hơi mệt, vừa lên xe ngựa liền ngủ thiếp đi

Hắn cũng không biết tại sao mỗi lần Dục Hành ôm hắn

Hắn đều cảm thấy thoải mái

Thoải mái đến quên luôn sự cảnh giác với loài người

Có thể là vì lượng dương khí dồi dào của cậu

Cũng có thể là vì hắn cảm nhận được sự cưng chiều từ Dục Hành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro