Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt,hồ ly Thần Dực đã ở cùng với Dục Hành được một thời gian,hồ ly xoè móng vuốt ra đếm đếm

Ở đây sung sướng quá

Nên hắn cũng quên tính ngày luôn

Ở trong phủ của Dục Hành,ai cũng cưng chiều hắn,từ nô tì quản gia đến hộ vệ

Mỗi ngày hắn đều sẽ được ăn ngon

Đi chơi sẽ có hộ vệ canh chừng

Đến tối thì được Dục Hành ôm ngủ

Cũng nhờ mỗi ngày đều được hút lượng dương khí dồi dào,nội thương trong cơ thể Thần Dực đã dần hồi phục. Nhưng muốn biến lại thành người,thì hắn phải luôn ở gần Dục Hành.

Nội đan của hắn đã mất,nếu có thể biến thành người thì cũng chỉ trong giây lát,một khi rời khỏi Dục Hành,hắn sẽ trở lại thành một con hồ ly

Cho nên hắn phải ở đây

Đến khi nào lấy lại được nội đan

Hồ ly Thần Dực ngồi trên bàn suy nghĩ,đảo mắt nhìn tới nhìn lui,nhìn vào gương đồ chơi thấy con chó bằng bông,Hắn "gru gru" đi đến bên gương đồ chơi lôi con chó bằng bông ra bắt đầu cắn xé. Dục Hành cưng hắn đến mức,mua cả một gương đồ chơi to đùng cho hắn chơi

Nào là gà bằng bông,cá bằng bông,gấu bằng bông,..

Chỉ duy nhất con chó bằng bông này nhìn cái mặt khó ưa đến không chịu được

Dục Hành đang kiểm tra sổ sách,khoé mắt nhìn hồ ly ngồi trên bàn hăng say cắn con chó bằng bông

Cậu bật cười thành tiếng

Tiểu hồ ly có thù với loài chó đúng không?

Cậu mua rất nhiều thú bông

Mấy con thú bông kia,hồ ly sẽ ôm vào lòng chơi

Chỉ có duy nhất chó bằng bông là hồ ly cắn xé không thương tiếc

Dục Hành buông sổ sách ra,ôm hồ ly lên hôn hôn lên mũi nó

Đáng yêu quá

Không hôn không được

Thời gian trước,khi ở với Linh Yên,có lẽ ả không chăm sóc tốt cho tiểu hồ ly,nó ốm trơ xương,trên người có nhiều vết thương.

Đặc biệt là vết sẹo dài trên bụng

Cậu đã mời đại phu đến khám cho hồ ly

Đại phu nói hồ ly không được chăm sóc tốt

Còn vết sẹo trên bụng là do dùng dao rạch vào sau đó khâu lại

Đại phu khi đó tức giận nói chủ nhân cũ của hồ ly chắc chắn không phải là người tốt

Một con hồ ly nhỏ xíu đáng yêu thế này

Ai lại nỡ lòng nào làm hại nó

Hồ ly Thần Dực bị Dục Hành hôn lên mũi,hắn liền nghêng đầu qua một bên. Thời gian gần đây,Dục Hành cứ hôn hắn,hết hôn lên mắt lại hôn mũi,có khi hôn luôn lên miệng hắn

Mỗi lần hôn lượng dương khí tràn vào cơ thể rất nhiều

Nhưng mà

Cứ bị hôn như vậy

Hắn thấy ngại ngại

Một con hồ ly tu luyện trăm năm

Bị một người đàn ông hết sờ lại hôn

Hôn ở đâu cũng được

Sao Dục Hành nhất định phải hôn vào miệng hắn

Thần Dực liếc nhìn Dục Hành

Ánh mắt kia

Có khi nào Dục Hành định hôn lên miệng hắn không?

Một giây sau đó, đúng như những gì Thần Dực nghĩ, miệng hắn liền bị Dục Hành hôn,cậu còn sợ hắn cựa quậy,duỗi tay ôm chặt mặt hắn rồi liên tục hôn lên

Dục Hành hôn liên tiếp 10 cái vào miệng hồ ly, cậu cảm thấy bản thân bị nghiện mùi của hồ ly,mỗi ngày phải hôn hôn lên miệng nó.

Nếu không hôn sẽ thấy khó chịu

Không tập trung xem sổ sách được

Hồ ly Thần Dực bị hôn đến khó chịu hắn dùng móng vuốt đặt lên môi của Dục Hành:

-"Hôn bao nhiêu được rồi mà". Thần Dực "ngao ngao" kháng cự : "Đừng hôn nữa"

-"Sao vậy". Dục Hành cau mày : "Không cho ta hôn nữa à". Dục Hành đang hôn say sưa thì bị móng vuốt hồ ly ngăn cản,cậu duỗi tay cầm lấy móng vuốt hồ ly,hôn hôn lên đệm thịt hồng

Hồ ly Thần Dực "ngao ngao":

-"Không cho hôn".

-"Cho ta hôn". Dục Hành cong khoé môi: "Tối nay cho ngươi ăn gà"

Hồ ly Thần Dực vẫn đặt móng vuốt lên môi Dục Hành như cũ,trong lòng thầm nghĩ "không cho hôn vẫn được ăn gà"

Dục Hành thu lại nụ cười nghiêm túc nói:

-"Cho ta hôn"

Hồ ly Thần Dực vẫn lì lợm không dời móng vuốt

-"Không nghe lời". Dục Hành lạnh giọng: "Ta sẽ sai người bắt ngươi làm món hồ ly chiên giòn"

Thần Dực vẫn trơ trơ ra đó

Qua hồi lâu,Dục Hành cười khẽ một tiếng:

-"Được rồi". Dục Hành nheo mắt đe doạ: "Không cho hôn thì từ nay về sau ta sẽ không ôm ngươi,cũng không cho ngươi ngủ chung nữa. Ta sẽ sai người hầu làm một cái lồng,nhốt ngươi trong đó"

Lần này,lời đe doạ của Dục Hành làm cho hồ ly Thần Dực sợ hãi

Nếu Dục Hành không ôm hắn,không cho hắn ngủ chung

Thì làm sao hắn hút được dương khí

Hồ ly Thần Dực liền ngoan ngoãn,nhanh chóng bỏ cái móng vuốt ra khỏi miệng của Dục Hành

Hiện giờ hắn chỉ là một con hồ ly

Để Dục Hành hôn hôn cũng đâu có mất miếng thịt nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro