Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm giác của Thần Dực khi ngón tay Dục Hành chạm nhẹ vào "cây nấm đùi gà" quá mức kích thích. Hắn rưng rưng nước mắt,xoay người đưa lưng về phía Dục Hành,dùng hai chi trước che mặt

Trong vòng hơn 100 năm qua

Ngoại trừ hắn ra

Chưa có ai chạm vào chỗ đó của hắn

Cảm giác khi nãy khiến hồ ly Thần Dực sợ hãi

Nói đau thì không phải

Cảm giác đó

Thần Dực không thể diễn tả được thành lời

-"Sao rồi,giận ta rồi à". Dục Hành nắm chặt bàn tay mình,nhẹ giọng hỏi hồ ly. Xuất phát từ sự tò mò,nên cậu mới chạm tay vào nơi đó của hồ ly.

Lần này hành vi của cậu hình như hơi quá đáng thì phải

Hồ ly Thần Dực vẫn nằm im bất động

-"Tiểu hồ ly". Dục Hành duỗi tay chọt chọt vào lưng hồ ly

Hồ ly Thần Dực đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc,nhưng lại bị cái tay của Dục Hành chọt tới chọt lui khiến hắn khó chịu

Thần Dực đảo mắt

Hắn phải hù Dục Hành một trận

Vì tội dám chê hắn béo

Và cái tội dám chạm vào "cây nấm đùi gà" của hắn

-"Này,sao lại im lặng rồi". Dục Hành ôm hồ ly vào lòng: "Còn giận ta à"

Hồ ly Thần Dực mềm xèo nằm gọn trong lòng Dục Hành. Trạng thái của hồ ly làm Dục Hành hoảng hồn

Không lẽ cậu mới sờ có một xíu mà hồ ly ngất xĩu rồi à

Đáy mắt Dục Hành loé lên sự hối hận

Cậu thở dài,đang định ra lệnh cho hộ vệ mời đại phu đến khám cho hồ ly

Bỗng nhiên,cậu thấy mi mắt hồ ly run run

Dục Hành mỉm cười,hắng giọng một cái:

-"Không lẽ ngươi chết rồi". Cậu thở dài tiếp tục nói: "Thời gian qua,ngươi đều sớm chiều bầu bạn bên ta"

Khoé miệng hồ ly Thần Dực co giựt

Gì nữa đây?

Dục Hành nghĩ hắn chết rồi à

-"Được rồi". Dục Hành giả vờ đau thương: "Ngươi yên tâm,ta sẽ xây cho ngươi ngôi mộ hoành tráng,sẽ mua đá hoa cương cẩn lên mộ cho ngươi"

Hồ ly Thần Dực tức giận mở to mắt ra nhìn Dục Hành nghiến răng gầm gừ

Hắn mới giả vờ ngất xĩu có một chút

Mà cậu ta đòi chôn hắn luôn

Còn đòi cẩn đá hoa cương lên mộ của hắn nữa

Dục Hành chấp nhận chuyện hồ ly chết

Còn nhanh hơn hồ ly Thần Dực chấp nhận chuyện hắn bị con tiện tì Linh Yên moi nội đan

Dục Hành cười lớn ôm chặt hồ ly vào lòng,hôn mạnh lên đỉnh đầu nó:

-"Sau này không được giả vờ ngất xĩu nữa,biết không?"

Hồ ly Thần Dực hừ một tiếng,không muốn trả lời

Thời gian qua Dục Hành đối xử tốt với hắn đều là giả dối

Có ai chấp nhận việc thú cưng nhà mình chết mà nhanh như Dục Hành không?

Dục Hành thu lại nụ cười, vươn tay ôm lấy mặt hồ ly nghiêm túc dặn dò:

-"Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho,nhưng ngươi không được giả vờ ngất xĩu,cũng không được bỏ nhà đi"

-"....."

-"Nghe ta nói không?". Dục Hành nhìn sâu vào mắt hồ ly hỏi: "Sao không trả lời ta"

Thần Dực bị ánh mắt sâu không thấy đáy của Dục Hành doạ sợ

Hắn gật nhẹ đầu

Ánh mắt kia của Dục Hành

Nếu hắn còn không nghe lời

Có khi Dục Hành sẽ làm thịt hắn luôn

Nhận được câu trả lời đúng như ý muốn,Dục Hành nở nụ cười tươi,hôn lên mắt hồ ly

-"Công tử,có người đến tìm". Hộ vệ nhảy từ trên cây xuống,đứng trước mặt Dục Hành ôm kiếm nói

Hắn ta cũng cảm thấy bản thân đang phá hoại bầu không khí vui vẻ của công tử và hồ ly

Nhưng có người đến tìm

Phải bẩm báo liền cho công tử

-"Là ai đến tìm ta". Dục Hành vừa gãi nhẹ lên cổ hồ ly vừa hỏi hộ vệ

Thần Dực được Dục Hành gãi cổ,phát ra âm thanh "gru gru" thoả mãn

-"Là Thôi Linh Yên"

Vừa nghe đến tên Linh Yên,hồ ly Thần Dực bật người ngồi dậy như lò xo,nhe hàm răng sữa ra gầm gừ

Con tiện tì đó đến đây làm gì?

-"Ngoan". Dục Hành vuốt vuốt lông hồ ly trấn an nó,sau đó ngẩng mặt lên nhìn hộ vệ hỏi: "Thôi Linh Yên đến đây làm gì?"

-"Linh Yên cô nương nói đến thăm tiểu hồ ly". Hộ vệ cũng hơi khó hiểu hành vi của Linh Yên,hắn ta có nghe đại phu nói chủ cũ của tiểu hồ ly đã bạo hành nó. Đại phu nói với hắn ta trên người tiểu hồ ly có nhiều vết thương lớn nhỏ

Nếu đã không thương hồ ly

Thì tại sao hôm nay lại đến thăm nó

Ả ta đang có ý đồ gì đây?

-"Thăm tiểu hồ ly". Dục Hành cười khẽ một tiếng

Hành hạ tiểu hồ ly đến trên người nó chi chít vết thương lớn nhỏ

Bây giờ còn dám mặt dày đến đây để thăm nó

Nếu đã muốn đến thăm

Vậy thì cậu sẽ cho ả ta thấy

Cuộc sống của hồ ly hiện giờ sung sướng như thế nào

Dục Hành mở miệng nói với hộ vệ:

-"Mời Linh Yên cô nương vào đây"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro