Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh Yên chỉnh sửa lại tóc tai một chút,sau đó uyển chuyển bước vào phủ. Ả viện cớ đi thăm con hồ ly chết tiệt kia để gặp Dục Hành

Kể từ lần gặp ở bờ sông đến nay,đã hai tháng rồi Linh Yên không gặp Dục Hành

Ả nhớ Dục Hành da diết

Thời gian qua,Linh Yên phải vừa học y thuật,vừa học cầm,kỳ,thi,hoạ. Ả còn học thêm võ công để tự vệ.linh Yên cũng đang ngày ngày áp dụng thảo dược lên mẫu thân của Linh Ngọc. Mỗi tối,ả đều lén bỏ một ít thảo dược vào canh dưỡng nhan của ả đàn bà kia.

Linh Yên cười cười

Tầm một tháng nữa thôi

Mẫu thân của Linh Ngọc sẽ mất khả năng đi lại

Mỗi ngày,Linh Yên phải vừa học,vừa lên kế hoạch trả thù. Ả rất bận,không có thời gian đến tìm Dục Hành

Mà Dục Hành cũng không đến tìm ả

Linh Yên thức trắng mấy đêm liền để suy nghĩ,dung mạo của ả nhờ ăn được nội đan của hồ ly mà trở nên xinh đẹp như hoa

Vậy tại sao Dục Hành lại không si mê ả?

Đến cuối cùng là sai ở chỗ nào?

Linh Yên cứ luôn trông ngóng Dục Hành sẽ đến tìm ả,thời đại này chỉ có "trâu đi tìm cọc" chứ làm gì có chuyện "cọc đi tìm trâu"

Nhưng đến ngày hôm nay,Linh Yên phải lê cái thân đến gặp Dục Hành,còn phải viện cớ đến thăm con hồ ly chết bầm kia

Linh Yên hít một hơi thật sâu

Điều chỉnh lại cảm xúc

Nở một nụ cười xinh đẹp để gặp Dục Hành

-"Dục Hành công tử". Linh Yên dịu dàng gọi tên Dục Hành. Ả nhìn Dục Hành không chớp mắt,lâu ngày không gặp mà cậu ấy vẫn anh tuấn như vậy

Linh Yên dùng kéo kéo cổ áo ra,để lộ xương quai xanh. Ả đảo mắt nhìn xung quanh phủ của Dục Hành,nơi đây quá rộng lớn,lớn gấp mấy lần phủ của phụ thân ả

Linh Yên đã cho nô tài thân cận đi điều tra Dục Hành,số tài sản mà Dục Hành sở hữu lớn gấp mấy lần "Ngô gia". Gia sản của Ngô lão gia đã sớm rỗng ruột,nhà họ Ngô duy trì được đến ngày hôm nay cũng là nhờ Dục Hành

Một người vừa có tài vừa có tiền như Dục Hành

Phải cưới thê tử xinh đẹp như ả mới phải

Linh Yên siết chặt tay mình

Đời này,thê tử của Dục Hành nhất định phải là Thôi Linh Yên

Hồ ly Thần Dực vừa nghe tiếng nói ngọt nị của Linh Yên,hắn ngẩng đầu nhìn ả,nhe răng "ngao ngao":

-"Cái con tiện tì đáng chết nhà ngươi"

Mắng ả xong,Thần Dực đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới của ả.

Lửa giận trong lòng hồ ly lại bùng lên

Nhờ ăn nội đan của hắn

Mà con tiện tì này xinh đẹp thấy rõ

Mặt hoa da phấn

Ngực nở eo thon

Hồ ly Thần Dực nghiến răng,con tiện tì Linh Yên còn mặc trang phục khoét sâu ở phần ngực

Thứ đàn bà lẳng lơ

Ả đang định câu dẫn Dục Hành à

Hồ ly Thần Dực bực bội ngẩng đầu nhìn Dục Hành,hắn thấy ánh mắt Dục Hành nhìn con tiện tì kia

Thần Dực hít một hơi sâu,hắn nghiến răng liên tục dùng chi trước cào lên y phục của Dục Hành

Hắn sẽ cào cho rách y phục cái tên khốn kiếp này

Vì cái tội

Dám nhìn con tiện tì Linh Yên

Hồ ly Thần Dực mà tức giận

Thì hắn sẽ quậy tưng bừng để người khác biết hắn đang tức giận

-"Sao vậy". Dục Hành nhìn hồ ly liên tục cào lên y phục của mình,cậu duỗi tay cầm móng vuốt của hồ ly lên hôn một cái: "Ngươi khó chịu chỗ nào à,không được cào nữa,nếu cứ cào thế này,ngươi sẽ bị đau".

Dục Hành không lo y phục bị rách

Nếu rách thì mua lại cái khác

Cậu chỉ sợ hồ ly bị đau

Hồ ly liếc xéo Dục Hành, "ngao ngao" nạt vào mặt cậu:

-"Ngươi còn nhìn con tiện tì kia,ta móc mắt ngươi".

Bản thân Thần Dực cũng không biết tại sao hắn lại tức giận khi thấy Dục Hành nhìn con tiện tì kia. Hắn được mẫu thân dạy rằng, khi nói chuyện với người khác phải nhìn thẳng vào mặt người đối diện

Đó là cách tôn trọng đối phương

Nhưng khi thấy Dục Hành nhìn Linh Yên

Mà con tiện tì Linh Yên kia còn diện y phục hở hang

Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu cực kỳ

Dục Hành nghe hồ ly "ngao ngao" một tràng dài,hẳn là nó đang nóng giận mắng vào mặt cậu rồi

Nhưng mà mắng cậu vì chuyện gì?

Dục Hành tự nghĩ bản thân đâu có làm gì để tiểu hồ ly tức giận

Thôi

Nếu hồ ly tức giận

Thì mọi lỗi lầm đều do cậu mà ra

-"Đừng nóng giận". Dục Hành vỗ nhè nhẹ lên đỉnh đầu của hồ ly để trấn an: "Là lỗi của ta hết,một lát nữa cho ngươi ăn bánh bao"

Thần Dục hậm hực nhe răng gầm gừ với Dục Hành:

-"Tất cả là lỗi của ngươi,chứ chẳng lẽ lỗi của ta".

Được Dục Hành xuống nước nhận lỗi,hồ ly Thần Dực gầm gừ vài tiếng rồi nằm im trong lòng cậu

Linh Yên bơ vơ trong gió nhìn một màn đối thoại giữa hồ ly và Dục Hành

Không lẽ đối với Dục Hành

Ả không bằng con hồ ly chết bầm kia sao..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro