Linh Yên hít một hơi sâu,điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân,nhẹ giọng gọi tên Dục Hành lần nữa:
-"Dục Hành công tử"
Dục Hành đang vỗ về tiểu hồ ly, nghe Linh Yên gọi,cậu ngẩng đầu nhìn Linh Yên trầm giọng hỏi:
-"Không biết hôm nay Linh Yên cô nương đến đây để làm gì?"
-"Ta đến đây để thăm hồ ly". Linh Yên mỉm cười nhìn hồ ly bằng ánh mắt nhớ nhung: " Đã lâu không gặp nó,ta thấy nhớ nó"
Linh Yên ngoài cười trong không cười nhìn hồ ly
Được Dục Hành chăm sóc kỹ càng
Nên con hồ ly chết bầm này béo lên một vòng
Người ta thường nói súc sinh là loài vô ơn
Đến bây giờ Linh Yên mới hiểu rõ câu nói đó
Ả đã nuôi nấng hồ ly một khoảng thời gian
Bây giờ gặp ả nó không thèm nhìn ả lấy một cái
Hồ ly Thần Dực vừa nghe Linh Yên nói đến thăm hắn,hắn nheo mắt nhìn Linh Yên
Con tiện tì này không những lòng dạ xấu xa
Lại còn nói dối không chớp mắt
Ả đến thăm hắn
Hay là đến đây câu dẫn Dục Hành
Cái đồ đê tiện không biết xấu hổ
Hồ ly Thần Dực ngẩng đầu nhìn chằm chằm Dục Hành,nhe răng "gru gru" cắn vạt áo của cậu. Ý tứ của hồ ly rất rõ ràng "Nếu Dục Hành không đuổi con tiện tì này về,thì hắn liền bỏ nhà ra đi"
-"Nghe lời,cắn y phục sẽ bị đau răng". Dục Hành dùng ngón trỏ điểm điểm lên mũi hồ ly: "Ngoan một chút,được không?"
Hồ ly Thần Dực mặt ủ mày chau nằm im trong lòng Dục Hành
Lại dùng lời ngon tiếng ngọt để dỗ hắn
Được rồi
Nể tình Dục Hành
Hắn sẽ im lặng không quấy phá nữa
Dỗ ngọt tiểu hồ ly xong,Dục Hành gõ gõ tay lên bàn hỏi Linh Yên:
-"Đến thăm tiểu hồ ly?"
-"Ta nhớ nó,muốn đến để nhìn nó một lát".Linh Yên nói là muốn đến nhìn hồ ly,nhưng tầm mắt của ả lại đặt trên mặt của Dục Hành
-" Vậy cô nương đã nhìn rõ tiểu hồ ly rồi". Dục Hành thản nhiên nói với Linh Yên: "Linh Yên cô nương có thể về rồi"
-"???????". Linh Yên sửng sốt vì thái độ lạnh lùng của Dục Hành,khách đến phủ không trà cũng nước
Đằng này,ả đứng cả buổi trời,Dục Hành còn không thèm mời ả ngồi
Linh Yên cau màu
Một công tử nhà quyền quý
Sao lại cư xử một cách thiếu lễ độ đến vậy
-"Ta,ta chỉ là mới đến thôi,mà công tử đã đuổi ta về".Linh Yên khó chịu lên tiếng
-"Ta nói gì sai à". Dục Hành điềm nhiên nói: "Cô nương nói muốn đến nhìn hồ ly,cô nương thấy rõ hồ ly khoẻ mạnh. Thì cô nương có thể về"
-"Công tử cũng nên mời ta ngồi một lát chứ". Linh Yên lấy khăn tay lau giọt mồ hôi không tồn tại trên trán: "Trời quá nóng,ta đứng lâu có hơi mỏi chân"
Linh Yên cố ra vẻ bản thân là một cô nương yếu đuối
Mà những cô nương yếu đuối
Lúc nào cũng sẽ được nam nhân che chở và chăm sóc
-"Linh Yên cô nương là gái nhà lành,cô ăn mặc có phần hở hang,lại ở trong phủ của ta lâu. Ta sợ người đời đồn đoán mối quan hệ của chúng ta". Dục Hành cười khẽ: "Có thể cô nương không sợ miệng đời,nhưng ta thì sợ"
-"Ý công tử là..". Linh Yên siết chặt khăn tay
-"Ý ta là,ta sợ người đời đồn đoán rằng ta và cô nương có quan hệ đi quá giới hạn". Dục Hành chậm rãi phân rõ mối quan hệ với Linh Yên: " Ta và cô nương chỉ là mối quan hệ người mua kẻ bán,giao dịch đã xong thì không ai liên quan đến ai nữa"
-"Ta chỉ muốn kết bằng hữu với công tử". Linh Yên cắn cắn môi nói: "Công tử đừng hiểu lầm"
Ngoài mặt Linh Yên giả vờ bình thản,thực chất trong lòng như bị ai đó dùng dao cứa vào
Người mà ả thầm thương trộm nhớ
Người mà ả đặt trong trái tim
Lại đối xử lạnh nhạt với ả
-"Ta cũng nói thẳng với cô nương". Dục Hành thờ ơ nói: "Ta không thích kết giao bằng hữu với nữ nhân"
-"Dục Hành". Linh Yên khẽ gọi tên cậu: " Nhưng.."
-"Ta nghĩ ta đã nói rõ với cô nương". Dục Hành nhíu mày cắt ngang lời nói của Linh Yên: "Mong cô nương hiểu ý ta nói,ta còn có việc giải quyết. Nếu đã nhìn hồ ly xong rồi. Linh Yên cô nương có thể về"
Dứt lời,Dục Hành không để ý đến Linh Yên nữa,cậu một tay cầm sổ sách,một tay vuốt lông hồ ly
Hồ ly Thần Dực lú đầu nhìn Linh Yên,hắn nhe hàm răng cười vào mặt ả.
Hắn cảm thấy hả hê trong lòng
Xem kìa
Cái mặt con tiện tì kia nhăn còn hơn cái bánh bao hắn hay ăn
Linh Yên nghiến răng nhìn hồ ly nhe răng trêu ghẹo ả.Linh Yên cố lấy lại bình tĩnh,ả nhẹ giọng chào Dục Hành rồi xoay người ra về
Ả cắn môi kiềm nén nước mắt,dù gì ả cũng đã sống hai đời người. Không thể chỉ vì một chút khó khăn mà yếu đuối
Linh Yên vừa đi vừa cố gắng tự an ủi bản thân
Bất thình lình
Ả vấp phải cục đá
Té ngã vào lòng một nam nhân..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro