Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô nương có sao không?". Người nam nhân ôm Linh Yên là Ngô Tuấn Kiệt. Hôm nay,phụ thân nhờ gã đi thông báo cho Dục Hành,10 ngày nữa sẽ đi viếng mộ mẫu thân của Dục Hành

Tuấn Kiệt vừa đi đến trước phủ Dục Hành thì bị một cô nương va vào người

Cũng may

Gã nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô nương này

Linh Yên hoàn hồn,lúc nãy vấp phải hòn đá,ả nghĩ là xong rồi,sẽ ngã xuống đất làm trò cười cho thiên hạ

Nhưng không ngờ được một nam nhân ôm vào lòng

Linh Yên ngẩng đầu nhìn người nam nhân ôm ả,một người nam nhân khôi ngô tuấn tú,mũi cao mày thẳng.

Trong phút chốc

Ả ngẩn người vì nhan sắc của người nam nhan này

Và quên luôn cảm giác đau buồn khi Dục Hành lạnh lùng với ả

-"Cô nương,có bị thương ở đâu không?". Tuấn Kiệt dịu dàng hỏi,bàn tay vô thức siết chặt lấy eo của nữ nhân trước mắt. Gã không nghĩ lại gặp được một vị cô nương xinh đẹp như vậy

Vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết

Trăm năm khó gặp

Linh Yên mỉm cười,nhẹ nhàng tránh thoát khỏi cái ôm của nam nhân trước mặt,ả nhẹ giọng nói:

-"Không sao,đa tạ công tử đã giúp đỡ Linh Yên"

-"Cô nương tên Linh Yên à". Tuấn Kiệt cười cười,thì ra không chỉ người đẹp mà đến cái tên cũng đẹp

-"Ta tên Thôi Linh Yên,vậy còn công tử tên gì?".

-"Ta tên Ngô Tuấn Kiệt,là con trai của Ngô lão gia".Phụ thân của gã là người có danh tiếng trong kinh thành. Chỉ cần nhắc đến ba chữ "Ngô lão gia" thì ai cũng sẽ biết

-"Công tử là con trai của Ngô lão gia". Linh Yên lên tiếng thăm dò: "Vậy là đệ đệ của Dục Hành công tử"

Vừa nghe đến tên Dục Hành,sắc mặt Tuấn Kiệt trầm xuống,gã nặn ra một nụ cười với Linh Yên:

-"Đúng vậy,Dục Hành là huynh trưởng của ta"

Linh Yên âm thầm cảm thán,nhan sắc của nam nhân nhà họ Ngô đều là cực phẩm. Từ lúc ăn nội đan của hồ ly,cứ đến ngày 15 và 30 là cơ thể Linh Yên lại rạo rực khó chịu. Phải quan hệ thân xác với nam nhân mới có thể giải toả

Nhưng ả lại là nữ nhân nhà lành,không thể đi quan hệ bừa bãi,nên ả âm thầm lén lút hoan ái với tên nô tài thân cận của mình

Dần dần,Linh Yên cảm thấy tên nô tài kia quá nhàm chán,ả muốn hưởng thụ qua nhiều nam nhân khác

Chẳng trách sao người đời lại nói

Bản tính hồ ly lẳng lơ

Chuyên đi câu dẫn nam nhân

Linh Yên nhìn chằm chằm vào Tuấn Kiệt,nếu không dụ dỗ được Dục Hành. Vậy thì ả sẽ dụ dỗ Tuấn Kiệt,một khi đã dụ dỗ được Tuấn Kiệt,ả sẽ có cơ hội tiếp cận Dục Hành

-"Để đa tạ công tử đã giúp đỡ ta". Linh Yên hợp tình hợp lý nói: "Ta đãi công tử một bữa,được không?"

Tầm mắt Tuấn Kiệt dừng lại ở xương quai của Linh Yên,gã mờ ám nói: "Cô nương khách sáo quá rồi,chỉ là chuyện nhỏ,có trả tiền cũng là để ta trả". Tuấn Kiệt vươn tay làm động tác mời với Linh Yên

Linh Yên nở nụ cười tươi,uyển chuyển sánh bước bên Tuấn Kiệt

-"Tiểu hồ ly". Dục Hành lên tiếng gọi : "Đến giờ đi ngủ rồi"

Hồ ly Thần Dực đang cắn con chó bông,nghe Dục Hành gọi,hắn ngậm con chó bông trong miệng,nhảy một phát lên giường

-"Ngươi nhìn xem". Dục Hành bật cười lấy con chó bông trong miệng hồ ly,quơ quơ trước mặt nó: "Ngươi cắn con chó bông đến tơi tả luôn rồi,hư rồi sẽ không còn đồ cho ngươi cắn"

Thần Dực dùng chi trước khiều khiều con chó bông,hất cằm "ngao ngao" đáp lại Dục Hành:

-"Nó hư ngươi mua cái khác cho ta"

Sớm chiều ở chung với hồ ly,nên hiện giờ Dục Hành nhìn thái độ và biểu cảm của nó,cậu có thể đoán được nó đang nói gì. Cái thái độ kênh kiệu kia,cậu nghĩ hồ ly nói rằng "nếu hư rồi sẽ mua cái khác"

Dục Hành ôm hồ ly vào lòng,hôn mạnh lên miệng nó

Cái miệng lúc nào cũng "ngao ngao" mắng chửi người khác

Tiểu hồ ly chỉ được cái mặt đáng yêu thôi

-"Trễ rồi,đi ngủ". Dục Hành ôm hồ ly nằm xuống giường

Hồ ly Thần Dực đang chơi vui,bị đắt đi ngủ nên không cam tâm. Hắn ngồi bật dậy,xoã tung 9 cái đuôi tiếp tục cắn con chó bằng bông

Dục Hành muốn ngủ thì cứ ngủ

Sao phải bắt hắn ngủ cùng

Hắn hơn trăm tuổi rồi

Buồn ngủ sẽ tự biết đi ngủ

-"Tiểu hồ ly,đi ngủ nhanh lên".

Hồ ly Thần Dực vẫn cắn cắn con chó bằng bông,không thèm để ý đến Dục Hành

Dục Hành vươn tay,kéo hồ ly vào lòng,ôm chặt lấy nó:

-"Ngủ sớm mới mau lớn". Dục Hành hôn lên đầu hồ ly: "Ngủ trễ sẽ bị ông Kẹ bắt cóc"

Hồ ly Thần Dực bĩu môi,hắn sống hơn trăm năm chưa từng thấy ông Kẹ đâu,đừng có mà hù doạ một con hồ yêu như hắn

Qua hồi lâu,tiếng ngáy khe khẽ vang lên,hồ ly vùi đầu vào lòng Dục Hành ngủ say sưa

Dục Hành mỉm cười vuốt lông hồ ly,khẽ khàng nói:

-"Nếu ngươi có thể biến thành người thì tốt quá rồi"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro