CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pooh, cho anh nghỉ một lát~"

"Em cũng biết anh mệt, nhưng mà em không dừng lại được..." Cả mấy tháng rồi mới được chạm vào anh làm cậu không kiềm được bản thân, hay nói trắng hơn là không muốn kiềm lại luôn.

"Chậm lại...chậm lại một chút~" Những cú thúc liên tục như chiếc máy làm Pavel chỉ biết bất lực cầu cứu.

"Có trách thì trách chiếc lỗ này của anh quá mê hồn, làm người khác sướng muốn chết..."

"Dừng được rồi mà~" Từ giữa khuya đến rạng sáng, tên cún này cứ như trúng thuốc không biết mệt mỏi mà 'cày cấy' trên người anh, dấu vết hôn cũng trải dài từ cổ xuống đến chân.

"Gọi tên em, nói lời ngọt ngào với em đi rồi em tha cho anh!"

"Anh...thích em, Pooh~" Trên giường gần như Pavel nghe theo cậu hoàn toàn, càng phản kháng thì anh càng 'khó thở'.

"Thích nhiều cỡ nào?"

"Rất...rất thích~"

"Anh hứa là không vô cớ mắng chửi hay đuổi em đi nhé? Nếu không em sẽ không nhẹ nhàng mà bỏ qua cho anh như lần trước nữa đâu!"

"Biết rồi~"

Sau đó Pooh như hài lòng mà tăng tốc sự va chạm hơn mà bắn ra, anh cũng chạm tới 'thiên đường' rồi đưa tay ôm chặt lấy cậu.

Pavel đã mệt mỏi đến muốn ngất đi. Cả ngày đã làm việc ở công ty, tối thì uống rượu ở quán bar, còn thêm 'vận động' không biết điểm dừng thế này nữa...

"Ngủ đi, em lau người giúp anh." Pooh nhẹ nhàng nói với người đã nhắm mắt lại bên dưới người mình, hình như anh 'sập nguồn' luôn rồi.
--------------

Cả hai ngủ đến tận xế chiều lại mới tỉnh, là Pooh thức trước chứ Pavel vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích gì.

"Pavel, dậy nào, trễ lắm rồi ạ." Cậu ôm anh rồi lay lay để gọi chú mèo mê ngủ nào đó dậy.

"Ưm~" Người đang say giấc khó chịu mà rên lên một tiếng, nhưng sau đó vẫn ráng mở mắt ra.

"Dậy ăn nhé? Hơn 4h chiều rồi đấy ạ." Pooh biết anh còn mệt nên nhẹ nhàng dỗ dành.

Dù ngủ chưa đã lắm nhưng Pavel vẫn biết cần thiết phải dậy, dạ dày của anh đang réo gọi nguồn dinh dưỡng rồi.

Vệ sinh cá nhân ăn uống xong xuôi trời bên ngoài cũng đã tối. Pavel hiện tại đang bận làm việc trên máy tính còn Pooh ngoan ngoãn ngồi im bên một góc khác sô pha, thật ra trước đó cậu cứ bám dính lấy anh không rời làm anh khó chịu nên đã đuổi cậu ra xa.

"Hôm qua còn bảo sẽ nhẹ nhàng với người ta, vậy mà..." Pooh bất mãn lẩm bẩm nhưng cũng cố tình nói cho anh nghe.

Quả nhiên.

"Làm sao? Cái này anh mắng không sai mà, em cứ ôm chặt lấy anh thì làm sao anh làm việc được!" Pavel nghe thấy thì khẽ liếc mắt qua nhìn cậu.

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức yêu nhau, anh cứ định làm việc hoài thế à?"

"Anh..."

"Vậy thì có khác gì trước kia đâu, xuống giường lại mạnh ai nấy sống..."

"Pooh! Chúng ta đang yên bình đấy nhé, em đừng kiếm chuyện..."

"Rồi ok, anh cứ làm việc của anh đi, đừng quan tâm em..." Pooh giận dỗi đứng dậy đi vào phòng ngủ.

"POOHHHHH!" Pavel bất lực mà hét lên.

Đương nhiên cậu không trả lời.

Pavel kiềm chế sự giận dữ trong bản thân, anh đã hứa sẽ yêu thương cậu, không được mắng, không được mắng, không được mắng...

Sau một lúc anh mới bình tĩnh khép máy tính lại rồi đi về phía phòng ngủ. Mở cửa vào quả nhiên thấy ai kia đang hờn dỗi mà quay lưng về phía anh.

"Em muốn thế nào? Đừng cho rằng yêu nhau thì em vô lý sao cũng được nhé!"

"Em vô lý? Pavel, anh cũng còn nhớ chúng ta đã bắt đầu yêu nhau rồi à? Thế mà anh lại vẫn quay cuồng với công việc mà mặc kệ em rồi lại trách em vô lý?" Pooh quay lại nhìn anh ấm ức nói.

"Yêu nhau thì yêu nhau, nhưng làm sao có thể bỏ mặc công việc được! Em phải biết anh là giám đốc, bỏ bê một ngày thì công việc sẽ chất thành núi đấy. Em còn quá nhỏ, sẽ không hiểu được áp lực của người trưởng thành đâu!"

"Được thôi, xem như em trẻ con nên giận dỗi lung tung đi, em xin lỗi!" Nói xong cậu kéo chăn trùm cả người lại.

Anh cũng mặc kệ mà đi ra ngoài, nhưng chưa được mấy bước đã nghe tiếng chuông cửa, nhìn đồng hồ, 10h, ai đến giờ này nhỉ?

Pavel đi đến mở cửa ra, anh hơi bất ngờ vì bên ngoài là người giao hàng với bó hoa siêu to và hộp bánh kem trên tay.

"Cho hỏi phải nhà của cậu Pooh Krittin không ạ?" Để giao được hàng vô tận đây thì người giao hàng cũng phải qua bao cửa ải xác nhận thân phận các thứ, đúng là khu nhà giàu nên kỹ lưỡng thật.

"Vâng...đúng vậy..." Anh ấp úng nói, còn tưởng là nhầm nhà nhưng xem ra không sai rồi.

"Đây là hàng đã được đặt, ký nhận giúp tôi ạ!"

Một lát sau Pavel ôm hoa và bánh đi vào nhà trong sự hoang mang, sao Pooh lại đặt mấy thứ này? Đừng nói là...

Quả nhiên khi anh mở hộp bánh kem ra, bên trên ngoài hình ảnh hai chú mèo và cún quấn quýt bên nhau thì còn có dòng chữ : CHÚC MỪNG NGÀY ĐẦU TIÊN YÊU NHAU CỦA CHÚNG TA, Pooh ❤ Pavel.

Bảo sao lúc ngồi ăn cơm anh cứ thấy cậu nghiền ngẫm gì đó trên điện thoại, thì ra là để đặt những món này à? Không ra ngoài tự mua có lẽ vì sợ anh phát hiện sẽ không còn bất ngờ.

Bỗng nhiên Pavel vừa cảm động vừa thấy tự trách bản thân. Pooh tủi thân cũng đúng thôi, ai đời vừa xác nhận quan hệ còn chưa kịp ngọt ngào đã bị gạt qua một bên như người ngoài cuộc, là anh chắc anh làm loạn cả thế giới lên rồi...

"Pooh, anh xin lỗi..." Pavel đi vào phòng leo lên giường ôm lấy cậu từ phía sau.

"Anh không biết em vì anh mà chuẩn bị mấy thứ ấy, xin lỗi vì đã bỏ mặc em mà chỉ quan tâm đến công việc..."

"Pooh..." Thấy Pooh không có động tĩnh gì nên em khẽ gọi nhẹ bên tai cậu.

"Em không sao..."

Thật ra Pooh giận là cũng có, nhưng suy nghĩ lại thì có lẽ bắt Pavel ngọt ngào với mình thì cũng hơi làm khó cho anh. Một người lúc nào cũng lạnh lùng cau có như vậy, không mắng không chửi gì đã là may mắn lắm rồi, mong chờ điều gì cao sang hơn chứ...

"Có sao đấy, em không phản ứng gì với anh cả!"

"Anh nhận hoa và bánh rồi, chúng ta ra ăn mừng được không? Ngày quan trọng thế này..."

Còn chưa kịp nói xong Pooh đã quay lại nhìn Pavel, ánh mắt ấy như muốn nói anh cũng biết quan trọng hả, không phải công việc quan trọng hơn sao?

Dù hơi cực hình xíu, nhưng mà...lúc này anh làm nũng chắc có tác dụng nhỉ? Tên nhóc này sẽ không cưỡng lại được sự đáng yêu của anh đâu.

"PuPu, đừng giận nữa, anh sai rồi~" Pavel tự làm còn tự muốn nôn, cái hình tượng lạnh lùng boy của anh tan nát thật rồi...

Pooh thấy vậy thì hơi bất ngờ, cứu trái tim đang đập đến muốn nhảy ra ngoài của cậu với!!!!

"Cười rồi, hết giận rồi đúng không? Ra ngoài nhanh nào, bánh kem sẽ chảy hết mất." Thấy khóe môi cậu đưa lên Pavel nhanh chóng nắm bắt cơ hội, gì thì khó chứ tên nhóc này sao thoát khỏi chiêu của anh được.
..............

"Sao lại nghĩ đến mua hoa và bánh kem thế này?" Sau khi cả hai ngồi ổn định trên ghế thì Pavel khẽ hỏi.

"Thì...em muốn làm chút gì đó cho ngày đặc biệt hôm nay, chúng ta khó khăn lắm mới yêu nhau đó ạ." Pooh thấy dù không phải gì đó quá lớn lao, nhưng cậu vẫn muốn anh ấn tượng về ngày đầu tiên họ bên nhau.

"Phải lần đầu yêu đương không đấy, lãng mạn quá mức cho phép rồi." Pavel trêu ghẹo cậu.

"Bảo đảm 100% lần đầu, cuộc đời 21 năm của em như một mảnh giấy trắng cho đến khi gặp anh và bị 'vấy bẩn' đó ạ."

"Vậy chê sự 'vấy bẩn' đó?" Pavel trề môi như bất mãn.

"Không ạ, thích, siêu thích luôn!"

"Thích cái gì?"

"Thích anh!" Pooh nói xong nhào đến ôm chặt lấy anh.

Pavel chỉ cười lắc đầu, cậu nhóc người yêu này của anh giống đa nhân cách phết đấy, lúc đáng yêu lúc lại chẳng đáng yêu chút nào.

"Mới ngày đầu tiên đã ăn mừng lớn thế này, về sau các ngày lễ ngày kỷ niệm chắc còn đỉnh hơn nữa đúng không?" Pavel đưa tay xoa xoa mấy cánh hoa, bó này chắc cũng cả trăm hoa chứ không ít, cậu sinh viên nghèo này chịu chi thế không biết.

Pooh nghe vậy thì mừng thầm, anh cũng có suy nghĩ sẽ bên cạnh cậu lâu dài kìa, không phải chỉ chơi chơi cho có.

"Đúng thế, dù là dịp nào em chắc chắn cũng sẽ làm cho anh hạnh phúc nhất!"

Pavel mỉm cười nhìn cậu, anh cũng xem như qua cái độ tuổi tình yêu gà bông ngọt ngào các thứ rồi, nhưng cậu muốn thì anh sẽ vui vẻ mở lòng đón nhận.

"Anh cười đẹp lắm luôn, cười nhiều vào nhé! À, phải là cười với một mình em thôi..."

"Giữ của thế?" Ở gần nhau một thời gian, anh biết Pooh có tính chiếm hữu không nhỏ.

"Đương nhiên, của của mình thì phải giữ chứ, sơ sài là anh chạy theo người khác mất."

"Giờ này mà ăn bánh kem...ổn không?" Đưa mắt qua chiếc bánh kem Pavel khẽ hỏi.

"Em muốn đặt từ sớm rồi, nhưng họ lại không có sẵn..." Nên chỉ có thể xong giờ nào giao giờ đó, không ngờ là hơn 10h đêm luôn.

"Nếu anh muốn giữ dáng thì để ăn sau cũng được ạ..." Pooh biết anh dù bận rộn nhưng cũng rất chịu khó tập gym để hình thể đẹp hơn.

"Không sao, cứ ăn thôi!" Pavel như không vấn đề gì mà cầm thìa bên tiệm bánh cho sẵn lên.

"Hình mèo cún này là sao, em ví hai chúng ta là động vật?"

Pooh nghe vậy thì mém chút sặc.

"Là thú cưng! Mèo và cún đáng yêu như vậy mà..."

"Vậy em là mèo, anh là cún?" Bây giờ giới trẻ yêu nhau cũng khó hiểu phết đấy.

"Anh có thấy con mèo nào 'ăn' được con cún không?" Cậu nhìn anh một cách mờ ám.

Pavel nghe vậy thì liếc cậu, lực lưỡng như anh mà trong mắt Pooh chỉ là con mèo thôi á? Mà kệ, cậu vui là được, có là mèo thì anh cũng là con mèo cơ bắp!

"Há miệng." Anh xúc một miếng bánh đưa đến trước mặt cậu.

Pooh cũng ngoan ngoãn há ra cho anh đút, ôi cái đãi ngộ này cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến.

"Anh dính kem trên môi kìa." Sau một lúc anh một miếng em một miếng thì cậu khẽ nhìn anh nói.

"Có à?" Nghe vậy Pavel lay hoay tìm khăn giấy.

"Để em lau cho!" Pooh đưa tay giữ anh lại rồi kề mặt sát vào, sau đó bỗng nhiên hôn lên môi anh.

"Tên nhóc này!" Lại lừa anh chứ làm gì có dính gì, anh trưởng thành rồi chứ có phải em bé đâu mà ăn uống dính tèm lem.

"Sắp hết ngày rồi, bánh kem cũng đã ăn xong, bây giờ không phải nên 'ăn' nhau mới đúng quá trình sao ạ?"

Không chờ anh đáp lại Pooh đã đè Pavel xuống sô pha, tay chân cũng rất thành thật mà cởi bộ đồ ngủ của anh.

"Đã làm đến gần sáng rồi, em lại lên cơn động dục à con cún này!!!!!" Anh chỉ biết gào lên bất lực trước sự tấn công của cậu.

----------------

Chớt rồi, tự nhiên thấy yêu nhau cái tui viết hai bạn trẻ trâu dữ tròi, quên khúc chín chắn trưởng thành gì trước đó luôn á :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro