CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pavel, Pavel! Sao anh lại để anh ấy say đến mức này?!" Pooh tay thì ôm lắc lắc Pavel, mắt thì nhìn người đang đứng vô (số) tội bên cạnh chất vấn.

Sau khi nhận được cuộc gọi của Bank Pooh ngay lập tức 'phi' nhanh đến quán bar để xem tình hình của Pavel. Trong điện thoại Bank bảo nào là anh không ổn, nào là đòi sống đòi chết gì đó, còn gào thét tên cậu các kiểu... Nếu nghe kỹ thì thấy vô lý hẳn ra, nhưng trong lúc đó cậu chỉ quan tâm đến anh nên làm gì có thời gian suy nghĩ kỹ càng nữa.

"Anh, anh đâu có biết nó lại hăng máu như vậy, tưởng chỉ uống chút chút vui vẻ thôi..." Bank vờ ấp úng như anh ta thấy có lỗi lắm vậy.

"Ít nhất anh cũng phải cản lại chứ, để uống đến bất tỉnh như này..." Pooh vẫn ôm chặt lấy Pavel muốn đỡ anh dậy, nhưng người đang nằm dường như đã không còn chút ý thức nào rồi.

"Em cũng biết thằng này nó cứng đầu thế nào mà, anh làm sao cản được nó chứ!"

"Em quên mất, sao anh lại biết em mà liên lạc ạ?"

"À...Pavel nó có kể với anh về em, nên anh biết..." Thật ra anh ta bảo Pavel đưa cách liên lạc của Pooh để thăm dò cậu đấy thôi.

"Anh ấy? Kể với anh? Về em á?" Pooh không tin vào tai mình mà hỏi lại, cậu tưởng anh sẽ chỉ muốn giấu cậu đi thôi chứ.

Bank gật đầu.

"Vậy mối quan hệ của em và anh ấy..."

"Có nghe!"

"Là bạn tình nào anh ấy cũng kể với anh?"

"Không có không có, em là người đầu tiên mà nó kể với anh đấy!"

"Tại sao..." Pooh nghe vậy thì nhìn Pavel lẩm bẩm.

"Thằng khốn này nó thích em, nó không chỉ xem em là bạn tình gì đó đâu!"

"Sao anh biết? Anh ấy nói với anh?"

"Đúng vậy đúng vậy, nó luôn miệng bảo với anh là thích em, muốn ở cạnh em các kiểu."

Pooh nghe vậy thì khẽ cười.

"Anh không cần nói dối giúp anh ấy, không bao giờ có chuyện đó đâu ạ. Anh ấy không ghét em là mừng lắm rồi..."

"Anh không rõ hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tư cách là bạn thân hơn 2o năm với Pavel, anh bảo đảm 100% nó thích em. Rất rất lâu rồi anh mới thấy vẻ đau khổ trên mặt nó như lúc nãy..."

"Nếu thích em thì tại sao anh ấy lại đối xử với em như thế..."

"Thằng này vì chuyện trong quá khứ nên nó có trở ngại trong việc bày tỏ tình cảm, mỏ nó hỗn nhưng tâm nó tốt, nếu em từng ở cạnh nó thì cũng hiểu nó thế nào mà. Nó say mà còn luôn miệng gọi tên em đấy thôi..."

"Từ lúc em đến có nghe gì đâu..."

"À, chắc tại nó say quá nên bất tỉnh hẳn luôn rồi ấy mà..." Bank không ngờ não Pooh lại chạy số lạ lạ như vậy, anh ta đỡ không kịp. Thằng Pavel khốn kiếp nằm kia cũng không hợp tác giúp cái!

"Em chỉ đến xem thử anh ấy thế nào thôi, việc còn lại chắc phải trông cậy vào anh ròi ạ..."

"KHÔNGGGG! Gọi em đến là để an ủi chăm sóc nó đấy, anh không làm chuyện đó được đâu, mai nó tỉnh chắc nó đấm anh chết thật!" Đùa gì thế, bày mưu tính kế cả buổi kéo cậu đến đây mà bây giờ muốn đem nhiệm vụ khó này ném cho anh ta á?

"Anh là bạn thân anh ấy mà, em có là gì đâu mà phải chăm sóc anh ấy! Hơn nữa...chắc gì anh ấy muốn thấy mặt em, vẫn là anh..."

"Chết, hơn 12h giờ rồi, ba mẹ anh ở nhà đợi cửa, anh đi trước đây, nhờ em cả đấy!" Bank vừa nói vừa cuống quýt ôm đồ 'chuồn' đi.

Tiếng cửa đóng sầm lại mà Pooh ngồi trên ghế vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, hình như sai sai ở chỗ nào thì phải...

"Em phải làm gì với anh đây Pavel..." Cậu cuối xuống nhìn người đang nằm trong lòng mình. Tưởng rằng hai người đã không còn liên quan rồi, vậy mà...

-----------------

"Nằm yên đấy nhé, em đi làm trà giải rượu!"

Pooh dù có nói gì thì cũng làm sao bỏ mặc Pavel không lo cho được, trên đường về anh cứ nhăn nhó bảo đau đầu làm cậu sốt hết cả ruột.

Cậu vừa xoay người ra khỏi phòng ngủ thì người đáng lẽ phải say nằm trên giường lúc này mở mắt ra, Pavel mỉm cười nhìn về hướng Pooh rời đi. Tên khốn Bank kia lúc nào cũng láo nháo mà đôi lúc cũng được việc đấy chứ, dù phương thức lừa gạt này hơi trẻ con nhưng kết quả có vẻ ổn, vẫn chứng minh được một việc là Pooh còn quan tâm đến anh. Mà hình như anh không làm diễn viên là đã phí phạm một nhân tài trong giới giải trí rồi, diễn hẳn bao lâu mà cậu còn không nhận ra.

Nghe tiếng bước chân nên Pavel nhanh chóng nhắm mắt lại.

"Pavel, dậy uống trà nào!" Pooh mang theo ly trà đến bên giường gọi anh.

Pavel vẫn quyết diễn, không có chút phản ứng gì.

"Em biết anh tỉnh rồi, đừng giả vờ nữa ạ!"

"Sao, sao cậu biết?" Lúc này anh mới giật mình mà mở mắt ra.

"Em biết từ lúc đặt anh lên giường rồi. Dù sao cũng ngủ bên cạnh anh một thời gian, anh ngủ thật hay ngủ giả ít nhất em còn nhìn ra được."

Pavel ngượng ngùng mà không dám nhìn cậu, cứ tưởng diễn tốt lắm rồi...

"Uống cái này đi, không ngày mai lại khó chịu đấy. Nếu anh đã tỉnh rồi thì em xin phép đi trước..."

"Không muốn..." Pavel thấy Pooh đặt ly nước lên đầu giường rồi định xoay người đi thì ngồi bật dậy đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Sao ạ?"

"Đừng đi, tôi đau đầu..." Dù không quá nghiêm trọng nhưng đầu anh cũng hơi tê tê do tác dụng của rượu thật.

"Anh đau đầu thì liên quan gì đến em mà em không được đi ạ?"

"Cậu không lo cho tôi thật à?"

"Chúng ta đâu có là gì, sao em phải lo cho anh?"

Pavel im lặng, một lúc sau mới ngước lên nhìn Pooh, tay vẫn giữ chặt tay cậu.

"Cậu còn thích tôi không?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Pooh hơi ngạc nhiên khi nghe Pavel hỏi, mục đích là gì chứ...

"Tôi chỉ muốn biết là cậu có còn thích tôi không?" Pavel bướng bỉnh mà hỏi lại lần nữa.

"Còn thì sao? Không còn thì sao? Điều đó đâu có quan trọng với anh..."

"Quan trọng! Bây giờ đối với tôi rất quan trọng!"

"Vì sao ạ?"

"Tôi thích cậu! Tôi muốn chúng ta tiếp tục ở bên nhau..."

Pooh nghe vậy thì sững người, không thể tin vào tai mình.

"Anh, anh chỉ đang say nên nói lung tung đúng không?"

"Không có, không có say..."

"Pavel, anh đang không tỉnh táo, chuyện này không phải chuyện đùa đâu, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi đi ạ!"

"Tôi thích cậu thật mà, sao cậu lại không tin tôi..." Pavel tủi thân lẩm bẩm, nhưng Pooh vẫn đủ nghe.

"Em cũng muốn tin anh, nhưng...ngày mai tỉnh dậy anh lại quên hết thì em biết phải làm sao? Hy vọng rồi bị dập tắt, cảm giác đó đau lắm Pavel..."

"Không có quên! Những chuyện lúc trước làm với cậu là tôi sai, nhưng tôi thích cậu là thật, chỉ là tôi không dám thừa nhận nên mới làm tổn thương cậu...Sau khi cậu rời đi tôi mới nhận ra bản thân ngu ngốc đến mức nào, ngay cả người mình thích cũng không biết cách giữ, tôi xin lỗi..."

Pooh nghe anh nói thì bất giác nắm chặt hai bàn tay lại, khóe mắt cũng ửng đỏ lên.

"Anh..."

"Tôi sẽ cố gắng thay đổi, sẽ không cọc cằn, không mắng chửi cậu nữa, sẽ học cách yêu thương quan tâm cậu. Thế nên cho tôi một cơ hội, tiếp tục ở bên cạnh tôi được không?"

"Anh chắc là mình đang tỉnh táo, nhận ra em là ai đúng chứ? Không phải đang nhầm em với một người nào khác..."

"Cậu là Pooh Krittin, người tôi thích thì làm sao có thể nhầm!"

Nghe đến đây Pooh đã không còn suy nghĩ thêm gì mà ngay lập tức tiến đến hôn lên môi Pavel, sau đó đẩy ngã anh xuống giường.

"Anh đang nói thật mà đúng không Pavel? Không phải là em đang mơ đúng không?" Sau một nụ hôn ngấu nghiến cậu khẽ vùi đầu vào cổ anh lẩm bẩm.

"Cậu...vẫn còn thích tôi mà đúng không?" Pavel đưa tay ôm chặt lấy Pooh như lời nhắc nhở đây là sự thật, nhưng vẫn muốn nghe câu trả lời cần nghe mới an tâm.

"Chưa đủ rõ ràng hay sao ạ? Nếu không còn thích anh thì việc gì em phải lo lắng mà chạy đến bên anh như vậy. Em chưa bao giờ ngừng thích anh cả..."

"Vậy...cậu có tha thứ những hành vi sai trái lúc trước của tôi không?"

"Em đã nói chưa từng trách anh là sự thật. Anh dám mở lòng và đón nhận em thì em đã rất biết ơn rồi, không cần cảm thấy tội lỗi..."

"Thế...từ bây giờ chúng ta yêu nhau nhé? Cậu muốn suy nghĩ thêm thì tôi sẽ chờ..."

"Không cần, em chờ giây phút này lâu lắm rồi ạ!" Pooh lại lần nữa hôn lên môi anh, lần này mang sự dịu dàng và còn kèm theo sự xúc động vì hạnh phúc của cậu.

"Em vẫn chưa tin được sự thật này...Hay là anh nói lại câu anh thích em được không? Em ghi âm lại làm bằng chứng ạ!" Dứt khỏi nụ hôn Pooh bỗng nhìn vào mắt Pavel rồi nói.

Khi nghe cuộc gọi của Bank cậu chạy đến chỉ đơn thuần là lo lắng cho anh, không ngờ lại thu được kết quả quá sức mong đợi thế này nên vẫn hơi hoang mang.

"Pavel Naret tôi đã nói ra sẽ không nuốt lời, tôi sẽ cố gắng để chứng minh chuyện tôi thích cậu không phải chỉ là nhất thời, là lời nói suông không thôi!"

"Em tin anh!" Những tổn thương đau khổ gì đó đã không quan trọng nữa rồi, chỉ cần được bên cạnh anh thì Pooh có thể bỏ qua hết.

"Tôi rất nhớ cậu..." Pavel bỗng thì thầm bên tai cậu.

"Gì cơ ạ?" Pooh ngay lập tức ngẩng đầu lên nhìn anh.

Lúc nãy đã dùng hết can đảm để nói ra lời đó, nghe cậu hỏi lại anh liền lắc lắc đầu như không có chuyện gì.

"Em cũng nhớ anh, những ngày xa nhau không ngày nào em không nhớ đến anh."

"Nói dối! Nếu nhớ sao cậu không đến tìm tôi..."

"Có đấy ạ! Em đến những quán cà phê xung quanh công ty anh, và cả dưới chung cư này để mong thấy được bóng dáng anh là đủ rồi..."

Dù số lần anh xuất hiện rất ít, có những hôm chờ cả ngày nhưng cũng chẳng thấy được anh.

"Thế còn anh, bảo nhớ em thì sao không đến tìm em? Đừng bảo không biết chỗ, anh từng đến trường tìm em rồi!"

"Thì...tôi có đến, nhưng không dám gặp cậu..."

"Vì sao chứ?"

"Vì mặt mũi chứ còn sao nữa! Tôi đã đuổi cậu đi mà, mặt mũi nào mà đến gặp rồi năn nỉ cậu quay lại. Hơn nữa...có những hôm tôi còn thấy cậu đi với chàng trai khác...tôi sợ là cậu đã thích người khác rồi..."

"Không có, em chỉ thích một mình anh! Mấy đứa đó chỉ là bạn em thôi."

Pavel rầu rĩ ừ một tiếng.

"Sao thế?"

"Cậu...xuống khỏi người tôi được không?" Từ nãy giờ Pooh cứ nằm trên người anh, anh sợ không kiềm được sự 'nhớ nhung'...

"Anh có phản ứng ạ? Là nhớ em sao? Mấy tháng qua anh có ra ngoài tìm người giải tỏa không đấy?"

Pavel khẽ lắc đầu. Thật ra lúc đầu anh cũng cố 'vùng vẫy' mà đến bar các thứ để tìm người khác vì không tin không phải Pooh là không được, nhưng anh đúng là đã sai thật, nhìn ai cũng chẳng có phản ứng gì hết.

"Muốn làm cùng em không?"

Anh lại lắc đầu.

"Tại sao?!" Pooh khó hiểu mà kêu lên.

"Tôi...không muốn cậu nghĩ tôi tìm đến cậu chỉ là vì chuyện tình dục."

"Nhưng anh thích em, em cũng thích anh, hơn nữa bây giờ chúng ta đã là người yêu thì làm chuyện này đâu có sai." Pooh vừa nói vừa đưa tay cởi quần áo anh, thuần thục đến không thể thuần thục hơn.

Pavel nghe thế cũng nhanh chóng đáp lại cậu, có trời mới biết anh chờ khoảnh khắc này bao lâu rồi, sắp nghẹn chết mất!

------------

Vốn dĩ muốn ngược cục Veo luôn á, mà giờ mới ngược PuPu chút xíu cái hết ngược rồi :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro